Thiên Thiên

Chương 24: Đồ chơi

Dearfairy

07/09/2020

Một ngày tâm tình tốt đẹp bỗng chốc biến mất tiêu, ông nội anh – Tống Khâm đột nhiên đến thăm, thư ký chưa kịp báo cho anh biết, người đã đẩy cửa bước vào phòng làm việc rồi.

Khi còn nhỏ Tống Chỉ rất thích chọc ông ta tức giận, sau này phát hiện thủ đoạn của đối phương ngoài nhốt vào phòng tối ra cũng chẳng có đột phá gì mới, dần dần mất đi hứng thú với lão già này.

Non nửa năm không gặp, lão già này vẫn không lễ phép như vậy, chưa hỏi qua anh đã tự mình ngồi xuống sô pha tiếp khách rồi.

“Nghe nói gần đây anh đang chơi một con nhóc?”

Tống Chỉ đang nghĩ định mua thêm vài món đồ chơi tình thú ở mấy chỗ khác nhau để sử dụng xem sao, nghe vậy thì ném qua một ánh mắt.

Người tuổi này cũng đã nghe được, chuyện của anh và bảo bối ầm ĩ đến như vậy sao?

Rất tốt, càng ngày càng nhiều người biết đến năng lực của anh, không thành vấn đề.

“Có ý kiến?”

Sau khi dọn khỏi Tống gia, thái độ của đứa cháu trai này đối với ông ta chính là cà lơ phất phơ như vậy, khiến ông ta không nhịn được mà muốn dùng quải trượng trong tay đập vào mặt hắn.

“Sở Sở nói.”

Tống Chỉ hỏi theo bản năng: “Ai?”

Tống Khâm cũng đã tung hoành thương giới hơn nửa đời người, hít sâu hai cái mới trả lời anh: “Tiêu Sở.”

Ông ta nói như vậy, Tống Chỉ thế nhưng lại nhớ ra, đêm giao thừa năm ngoái anh thật sự không muốn về nhà cũ ăn Tết với lão già này, lão già vậy mà lại dễ nói chuyện, chẳng qua có một điều kiện là anh phải ăn một bữa cơm với con gái Tiêu gia.

Tống Chỉ lại nghe ra ý tứ khác, quyết đoán từ chối, đã là năm 2016 rồi[1], những người này con mẹ nó còn giữ cái suy nghĩ cổ hủ muốn liên hôn, rốt cuộc là có bao nhiêu thiếu tiền chứ.

[1] năm 2016: trong bản gốc tác giả ghi là năm 2019, tác giả hơi lú, thời điểm tác giả viết truyện là năm 2019, nhưng thời điểm trong truyện là năm 2016 mới đúng, nhưng vì chương này là chương thu phía trêи popo nên đăng rồi không sửa được nữa (mấy chương sau tác giả có nói), tôi tốt bụng sửa giùm cho luôn :”)

“Tự anh cân nhắc đi, là tôi mời anh về nhà hay vẫn là anh cơm nước xong rồi muốn đi đâu thì đi.”

Lúc ấy lão già đã nói như vậy, cái “mời” của ông ta tất nhiên không phải là cái “mời” khách khí rồi.

Tống Chỉ nhún vai với cái điện thoại[2], thôi được, để cái đám ngu xuẩn kia khỏi nói anh thích đàn ông nữa, Tống Chỉ quyết định sẽ đi gặp người phụ nữa này.

[2]: Tống Chỉ không thèm nhìn Tống Khâm mà dán mặt vào điện thoại nên nhún vai cũng nhún với cái điện thoại.

Bố của vị Sở tiểu thư này là cổ đông lớn thứ hai của Tống thị, khó trách lão già lại động lòng.

Đều là bạn cùng lứa trong một vòng tròn, sau bữa cơm này, hai người có gặp lại nhau vài lần tại mấy bữa tiệc mà đám bạn tổ chức, đối phương tìm anh nói chuyện phiếm, Tống Chỉ một bên chơi Vương Giả[3], một bên không chút để ý mà trả lời hai câu, không biết làm sao lại truyền đến tai lão già bên kia, rằng hai người đang yêu đương.

[3] chơi Vương Giả (上王者): hmm cái này tôi nhớ là lúc trước tôi có đọc một bộ nào đấy thì bạn editor có giải thích chơi Vương Giả là chơi Liên Quân thì phải, tôi không chắc lắm ở đây Tống ca đang chơi Liên Quân hay là đang chơi trò Thật Thách (có Vua các thứ ấy) nên tôi để vậy, cao nhân nào biết xin chỉ bảo.

Anh cũng lười giải thích, dù sao cũng không ảnh hưởng lắm tới sinh hoạt của anh, dù gì cũng tốt hơn bị nói là đồng tính luyến ái.

Khi đó cũng không nghĩ tới mình sẽ nhìn trúng người khác, còn là một nữ sinh, người câm nhỏ.

“Sau này tốt xấu gì cũng phải kết hôn, anh làm xấu mặt người ta như vậy, con gái người ta biết giấu mặt đi đâu.”

Tống Chỉ rốt cuộc cũng bỏ điện thoại xuống, nhìn chằm chằm mắt ông ta: “Ông, nghiêm túc?”

“Chỉ có anh vẫn luôn đùa giỡn thôi.”

Người như Tống Chỉ, không chọc đến anh, trêи cơ bản anh sẽ không quan tâm, mỗi người tự lo lấy mình, ai cũng không can thiệp đến ai cả.

Ánh mắt anh xa xăm, không biết là đang nghĩ cái gì, Tống Khâm liền suy đoán: “Đừng nói là anh thật sự chơi nghiện rồi?”

Lão già không dùng từ “Thích”, tính tình đứa cháu trai này của ông ta từ nhỏ đã hung ác quái đản, đối phó với đối thủ cạnh tranh so với ông ta còn đuổi cùng giết tận hơn, thích một người? Tống Khâm thà tin tưởng là trời sắp sập.

Gần như là trong chớp mắt, Tống Chỉ đã ngồi ngay ngắn lại.

Hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Bầu không khí trong phòng giương cung bạt kiếm, yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi.

Tất cả những thứ đứa cháu này đang có đều là Tống Khâm cấp cho, anh hồ đồ thì ông ta có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng một khi đã chạm đến điểm mấu chốt, tổn hại đến ích lợi của ông ta, Tống Khâm có rất nhiều thủ đoạn đa dạng để chỉnh Tống Chỉ.

Tống Chỉ là đứa cháu ông ta hài lòng nhất, cũng là đứa cháu giống ông ta nhất, nhưng cũng không phải là duy nhất, con trai ông ta trời sinh phong lưu, không có điểm gì đáng khen cả, chỉ có duy nhất một điểm là tỷ lệ sống sót của tinh trùng rất cao, năm đó cùng với vợ sinh Tống Chỉ xong, bên ngoài cũng nuôi một đống tình nhân khác, có mấy người cũng sinh con, tuy là con riêng, nhưng tốt xấu gì cũng là huyết mạch Tống gia, ngoài mặt quở mắng con trai để cho thông gia chút mặt mũi, sau lưng lại ngầm coi như đang nuôi vài con chó con mèo, Tống Khâm chấp nhận tất cả.

Tống Khâm sẽ giữ quyền kế thừa toàn bộ Tống thị cho Tống Chỉ, điều kiện tiên quyết là đối phương phải nghe lời ông ta.

Một lão già đã đấu đá thương trường vài chục năm cho rằng, cháu trai chính là Tôn Ngộ Không dưới Ngũ Chỉ Sơn, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến việc thoát khỏi bàn tay của ông ta.

Chẳng qua, không thể khác được, Tống Khâm sẽ không dễ dàng hủy diệt kiêu ngạo tuổi già của mình.

Trước đó ông ta đã điều tra rõ ràng, một nữ sinh không quyền không thế, còn là một người câm, khiến cô biến khỏi thế gian không một dấu vết, ông ta chỉ cần búng một ngón tay là xong.

Tống Chỉ sẽ hiểu ý của ông ta, hai ông cháu luôn là người hiểu rõ đối phương nhất.

Quả nhiên, chưa đến mười giây, anh đã bại trận, khôi phục vẻ mặt không sao cả.

“Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi, nhất thời nhàm chán, ham mới mẻ mà thôi.”

Rất tốt, ông nội anh ưu tú như vậy, lại một lần nữa thành công khiến anh chú ý rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook