Thiên Thiên

Chương 30: Điều kiện rời đi

Dearfairy

07/09/2020

Buổi sáng, Quân Thiên thức dậy trước khi dì giúp việc đến đưa cơm, bóp mũi ném đống quần áo cùng áo mưa người đàn ông cố tình vứt trêи mặt đất không thu dọn vào thùng rác nhà vệ sinh, thêm cả cây ƈôи ȶɦϊ.t giả cực kì ghê gớm kia nữa.

Ngay cả cô cũng nhận thấy được bản thân mình ngày càng phóng đãng, như vậy không tốt.

Cô ngồi xuống trước bàn trà, cầm bút viết suy nghĩ của mình ra, giao cho dì giúp việc trước khi dì ấy đi ra cửa.

Buổi tối khi người đàn ông trở về, anh mặc một thân quần áo nghiêm chỉnh, chưa đổi đồ ngủ đã vào phòng, lúc ấy Quân Thiên còn đang ngồi bên chiếc cổ cầm, gẩy đàn từng cái từng cái.

Người đàn ông ngồi xếp bằng phía sau lưng cô, vớt cô qua ôm vào trong ngực.

“Muốn tham gia thi Đại học? Đi ra ngoài?”

Thắt lưng của anh chống vào sau eo cô, Quân Thiên hơi khϊế͙p͙ đảm gật đầu một cái.

Tống Chỉ liền nắm lấy cái mũi xinh xắn của cô, cô nhóc đang giả vờ à, từ trước đến giờ cô không sợ anh chút nào cả.

Anh không nói chuyện, hẳn là đang suy xét, cô ngừng thở, chờ đáp án của anh.

Tống Chỉ vốn không định nhốt cô cả đời, mèo con của anh, chờ nuôi lớn sẽ tự thả ra.

“Có thể.”

Câu nói được thốt ra, cô ngẩng mặt, tuy rằng loáng thoáng cảm thấy rằng anh sẽ không từ chối, nhưng khi nghe được anh thật sự đồng ý, trong lòng cô vẫn hân hoan như cũ.

Tống Chỉ giữ lấy cằm cô, tựa trán vào trán cô, trong bóng đêm, hơi thở của hai người phun vào mặt đối phương.

Đây không phải là lần đầu tiên Quân Thiên cách khuôn mặt này gần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc cảm nhận sự hiện hữu của anh, bỗng nhiên giơ tay, miêu tả khuôn mặt của anh từ trêи xuống dưới.

Lông mày rất rậm, đôi mắt, có lẽ là một mí hoặc hai mí, sống mũi cao ngất, sườn mặt rất rõ ràng.

Cô vẫn không tưởng tượng được, chẳng qua chuyện gì cũng sẽ có đáp án thôi, xấu thì xấu đi, cùng lắm thì cô tự chọc mù hai mắt là được.

Suy nghĩ kiều diễm trong lòng Quân Thiên chưa duy trì được bao lâu, người đàn ông đã bắt được tay cô, bao bọc trong bàn tay to của mình, sau đó lại nói thêm: “Nhưng mà có một điều kiện.”

Ngón tay cô chọc vào lòng bàn tay anh một cái, Tống Chỉ bị chút nhẹ nhàng này trêu chọc đến kϊƈɦ động, thiếu chút nữa liền nhịn không được mà muốn buông tha cho cô đêm nay.

“Đàn một khúc đi.”

Cô gái gật đầu trong bóng đêm, việc này đơn giản thôi.

Nhưng mà cô lại lần nữa xem nhẹ sự mặt dày vô sỉ của người đàn ông này.

Tên đàn ông tao bao xấu xí này nói đàn một khúc, sao lại có thể chỉ là đàn-một-khúc-đơn-giản được.

“Vậy đàn khúc Phượng Cầu Hoàng đi.”

Cổ khúc Trung Quốc, rất đơn giản, từ nhỏ cô đã biết đàn rồi, dù đang ở trong bóng tối không nhìn rõ, cô cũng sẽ không đàn sai.

Chẳng qua hàm nghĩa của khúc nhạc này[1], khiến cô âm thầm nhổ nước bọt trong lòng, không biết xấu hổ.

[1] Khúc Phượng Cầu Hoàng (凤求凰): ừm dịch sát nghĩa ra nó có nghĩa là chim phương trống tìm chim phượng mái, điển tích khá dài, nhưng kể nôm na thì ông tác giả bài này là Tương Như nổi tiếng đàn hay, quan huyện mời về để thưởng thức, quan huyện có cô con gái còn trẻ mà lại góa chồng, Tương Như biết vậy muốn ghẹo, vừa gảy vừa đàn khúc Phượng Cầu Hoàng, cô con gái nghe mà mê, đêm bỏ nhà đi theo Tương Như luôn.

Rõ ràng là anh cầu cô.

Hệt như nghe được tiếng chửi thầm của Quân Thiên, Tống Chỉ nắm lấy khuôn mặt có chút thịt của cô, môi cọ từ phía bên kia khuôn mặt sang đến tận tai cô: “Biết em biết, cho nên chúng ta sẽ làm nó khó khăn hơn một chút.”

Ông chủ Tống đại gian thương làm ăn chưa bao giờ lỗ, nói một chút khó khăn, sao chỉ có thể là một chút khó khăn được.

Tống Chỉ ấn cô lên tấm thảm mềm mại, cởi nút thắt trước ngực cô ra một nửa, một tay vuốt ve bộ ngực sữa của thiếu nữ, tay còn lại duỗi xuống dưới váy cô, đẩy qυầи ɭσ"ȶ ra, sờ soạng thịt mềm hai bên cửa động.

Làm một người phụ nữ có chỗ đó quá nhỏ cũng có điểm không tốt, nếu bước dạo đầu không làm tốt sẽ đau đến rớt hạt đậu vàng luôn, dù rõ ràng gà bự của mình đã sưng đến mức muốn nổ tung rồi.

Nhưng Tống Chỉ rất có kiên nhẫn đối với cô, anh rất vui vẻ chịu đựng sự tra tấn ngọt ngào đó.

Dưới sự âu yếm của anh, thân thể của cô gái dưới thân đã trở nên mềm mại, tiết ra vài đợt xuân thủy, tưới lên mấy ngón tay đang thọc vào rút ra lỗ nhỏ của cô, khiến cả lòng bàn tay anh đều dính nhớp.

Anh rút ngón tay dài ra, để đến bên miệng, ɭϊếʍ sạch sẽ bàn tay dính đầy chất lỏng của cô, cố ý phát ra tiếng vang rất lớn, thả chậm tốc độ ɭϊếʍ láp, từng tiếng từng tiếng kϊƈɦ thích thần kinh của cô.

Trong lòng khô nóng, cảm giác trống rỗng từ bụng dưới truyền đến toàn thân, cô khó chịu đến cuộn tròn ngón chân lại.

Tống Chỉ thấy mục đích đã đạt được, liền thấp giọng hỏi cô: “Muốn?”

Cô đương nhiên sẽ không trả lời.

Tống Chỉ nâng cô dậy ôm vào trong ngực, dẫn dắt tay cô đến thắt lưng mình.

“Muốn thì tự mình cởi rồi thả nó ra.”

Quân Thiên không hiểu được, rõ ràng đang bảo đàn một khúc, sao cuối cùng lại trở thành như vậy rồi.

Tay cô không nhúc nhích, nhưng cũng không rời khỏi eo anh.

“Không cần thì ông xã thôi vậy, rốt cuộc thì bé cưng không cần, ông xã sợ chọc bé cưng tức giận nên chỉ có thể tự mình dùng tay giải quyết thôi.”

Anh tiến sát đến, thổi khí lên mặt cô: “Nếu cưỡng gian Thiên bảo thêm một lần nữa, thật sự sẽ phải bị cắt-chân mất.”

Anh nói chân, tất nhiên không phải là hai cái chân đi đường rồi.

Đầu Quân Thiên đụng thật mạnh vào ngực anh một cái.

Tên đàn ông xấu xí, không ghẹo cô thì sẽ chết sao!

Lỗ nhỏ phía dưới không được thỏa mãn, càng lúc càng ngứa, sắc mặt cô gái ửng hồng, gấp đến mức sắp khóc, chủ động đi cởi thắt lưng của một người đàn ông, cô không làm được, cho dù cô và người đàn ông này đã có rất nhiều lần thân cận da thịt rồi.

“Ai… Xem ra đêm nay ông xã phải tự mình giải quyết rồi, nước phía dưới của bé cưng càng lúc càng nhiều, không biết bé cưng có thể tự mình dùng tay hay không…”

Tống Chỉ hiểu rõ giọng nói của mình hấp hẫn cô như thế nào.

“Ngón tay của bé cưng nhỏ như vậy, không biết có thể làm lỗ nhỏ vừa lòng không…”

Quân Thiên rốt cuộc cũng bị anh kϊƈɦ thích đến khóc thành tiếng, ô ô ô mà rơi nước mắt, run rẩy đưa tay xuống thử cởi bỏ cái thắt lưng kia.

Cô sắp không biết xấu hổ như người đàn ông này rồi.

_____

khúc Phượng Cầu Hoàng tôi để trêи đầu chương á, cũng hay lém

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook