Thiên Thiên

Chương 81: Đam mê chụp lén

Dearfairy

01/10/2020

Sau khi dư vị cao trào tan đi, anh rút ƈôи ȶɦϊ.t đã mềm một nửa ra ngoài. Không còn vật chắn, miệng huyệt sưng đỏ của thiếu nữ lập tức tràn ra một bãi ɖâʍ dịch, nhỏ xuống khăn trải giường vốn đã hỗn độn không chịu nổi. Cảnh tượng ɖâʍ mĩ vô cùng, ngay cả trong không khí cũng đều tràn ngập hương vị tanh nồng sau khi nam nữ giao hợp.

Anh rút một xấp khăn giấy lau chùi thân dưới của hai người, bế cô lên, đồng thời kéo khăn trải giường ra ném xuống mặt đất. Cánh tay dài với qua lấy chăn bao lấy thân thể hai người.

Bận rộn hơn một tháng trời, cơ thể vô cùng mệt mỏi, vừa rồi trêи đường về nhà anh đã giao hết công việc còn lại cho người khác xử lý. Không còn chuyện làm mình phiền lòng, Tống Chỉ an tâm ôm cô gái đã mệt rã người kia chìm vào giấc ngủ.

Khi Quân Thiên tỉnh lại, chiếc rèm cửa được kéo ra một nửa, đập vào mắt cô chính là rừng cây bên ngoài cửa sổ. Đang ở trong trạng thái mơ màng, cô suýt nữa cho rằng, mấy năm nay chẳng qua chỉ là một giấc mơ, cô chưa bao giờ rời khỏi căn phòng này.

Dời tầm mắt từ cửa sổ về lại trong phòng, thoáng nhìn qua những món vật dụng mới, cô hơi sững sờ, tự hỏi sao mình lại ở đây, và tại sao mình lại nằm trêи chiếc giường này.

Cô đưa mắt nhìn nửa chiếc giường còn lại, sau đó lại nhìn quanh phòng một vòng.

Tên chó chết cả ngày chỉ thương nhớ việc làᘻ ȶìиɦ kia đâu rồi?

Không thấy được người, nhưng thật ra cô lại nhìn thấy một chiếc điện thoại màu hồng nhạt mới toanh trêи tủ đầu giường. Một tờ giấy ghi chú dán trêи màn hình điện thoại, cô thò tay ra khỏi chăn, với lấy, xem xong thì ghét bỏ bĩu môi, rồi không hiểu sao lại cười khẽ, ném tờ giấy qua một bên, cầm điện thoại lên.

Màn hình vừa bật, cô lập tức tức giận đến trợn cả mắt.

Tên đàn ông chó chết này dám chụp lén cô!

Cả màn hình khóa lẫn hình nền đều là ảnh anh hôn cô lúc đang ngủ. Chiếc chăn mỏng che từ ngực cô trở xuống, để lộ phần bả vai trơn bóng, cơ ngực anh rắn chắc, cánh tay vòng qua cổ Quân Thiên ôm lấy một bên bả vai cô, khép mắt hôn lên trán cô gái. Có thể nhìn thấy rất rõ ràng, hai người đắp cùng một cái chăn, nhìn kỹ hơn một chút nữa, còn có thể thấy vệt đỏ trêи cổ và vai thiếu nữ. Không khó để tưởng tượng được rằng mới vừa rồi hai người đã trải qua chuyện giường chiếu kịch liệt như thế nào.

Hai bức ảnh, nội dung y như nhau, chỉ có một điểm khác nhau duy nhất. Một tấm vừa mới được chụp, tấm còn lại được chụp từ hai năm trước.

Quân Thiên sắp tức chết rồi, chuyện này có gì đẹp đâu mà chụp chứ!

Quả nhiên là cái đồ chó chết, không oan chút nào, tên cuồng ɖâʍ, từ hai năm trước đã mơ tưởng đến cô rồi!

Chẳng qua, trông vẻ mặt anh có vài phần thành kính, lần này cô tạm tha cho cái mạng chó của anh, không đánh anh nữa vậy…

Quân Thiên đổi lại ảnh màn hình khóa và hình nền, giữ hai tấm ảnh ban đầu lại.

Cô rời giường, đi ra khỏi phòng, bước qua hành lang. Căn nhà này rất lớn, lúc sáng cô chỉ mới đi sơ qua, cũng không biết thư phòng mà anh nói trong giấy ghi chú là ở đâu nữa.

Tranh thủy mặc được treo trêи tường dọc hành lang, đồ trang trí cũng là sứ Thanh Hoa, rất quý giá. Cô lần lượt đẩy cửa từng phòng xem xét, không thấy anh thì lại đóng cửa lại. Đến chỗ một căn phòng khép hờ cửa, âm thanh đứt quãng của anh truyền đến tai cô.

Cô tự nhận là mình đi vào không một tiếng động, nhưng người trong phòng đã sớm nghe được tiếng bước chân của cô, vội vàng kết thúc cuộc gọi, xoay người về phía cửa, vẫy tay với cô gái nhỏ đang thập thò nơi cửa phòng: "Lại đây."

Tuyệt đối không phải là vì anh vẫy tay gọi nên cô mới bước vào, chỉ là cô bị thư phòng được trang trí theo phong cách cổ xưa này hấp dẫn thôi.

Quân Thiên vừa đi vừa đánh giá thư phòng của anh, thật không ngờ, tên đàn ông tinh trùng lên não cả ngày chỉ toàn nói những lời ɖâʍ ɖu͙ƈ thế mà lại có gu như vậy. Cô giả vờ bình thản đi đến bên cạnh anh, đang định làm thủ ngữ hỏi anh kêu cô đến làm gì, người đàn ông giơ tay kéo cô, Quân Thiên lập tức té vào trong lòng Tống Chỉ.

Tống Chỉ ôm cô ngồi trêи đùi mình, trêи mặt là nụ cười bỉ ổi mà cô cực kì quen thuộc: "Lại đang mắng thầm ông xã phải không."

Bây giờ Quân Thiên cũng lười sửa lại cái xưng hô "ông xã" của anh, anh thấy kêu như thế vui thì cứ tùy anh vậy.

Dù sao cô cũng chưa đến độ tuổi kết hôn pháp luật quy định, Cục Dân Chính có thể làm chứng, Tống Quân Thiên cô, vẫn là một cô gái chưa lập gia đình.

Hừ.

Quân Thiên vừa mới tỉnh ngủ, không có hơi sức đâu mà cãi cọ với anh, hiếm khi lại ngoan ngoãn ngồi yên trêи đùi Tống Chỉ như thế. Người đàn ông được nước lấn tới, nhéo nhéo cặp ᘻôиɠ vểnh của cô: "Điện thoại mới đó, chụp hình có đẹp không?"

Anh cười, trông vô cùng ɖâʍ đãng, cô lập tức vặn vẹo muống xuống khỏi đùi anh. Tống Chỉ đã sớm có chuẩn bị, giữ chặt lấy cô không buông tay, tiếp tục ôm cô vào trong ngực mình, ấn cặp ᘻôиɠ nhỏ của cô xuống phần thân dưới của anh, nói sự thật: "Thiên bảo, em còn lộn xộn, nó thức tỉnh cho mà xem."

"…"

Quân Thiên phồng má, thở phì phò, phần dưới ᘻôиɠ rất cấn, cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.

"Giờ mới ngoan sao? Đến, nói anh nghe, điện thoại mới chụp ảnh có đẹp không? Không đẹp thì đổi cái khác."

Ai kéo tên đàn ông không biết xấu hổ này ra ngoài giùm cô đi…

Quân Thiên kêu réo trong lòng, nhưng lại không thể gật đầu được, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh.

Đẹp, đẹp lắm được chưa!

Hệt như một đứa bé đang đợi được khen, nghe vậy Tống Chỉ lập tức nhoẻn miệng cười, hôn lên môi cô một cái: "Anh cũng cảm thấy đẹp, xem ra chúng ta thật sự có thần giao cách cảm đó Thiên bảo. Buổi tối chụp thêm vài tấm nữa nhé, mỗi lần làm chụp một tấm."

Cút đi, còn chụp nhiều thêm vài lần nữa, làm sao cô xuống được giường!

Cô khoa tay múa chân làm thủ ngữ.

Anh không sợ mình tinh tẫn nhân vong sao!

Tống Chỉ cao giọng trả lời: "Yên tâm, chỉ cần là Thiên bảo, tinh lực của ông xã vô cùng dồi dào, mãi mãi không bao giờ cạn."

Không nhịn nổi nữa, anh đang nói hưu nói vượn cái gì đây chứ.

Cô gái xinh đẹp nắm chặt đôi bàn tay trắng nõn đấm anh một cái. Tống Chỉ mừng rỡ cười ha ha, ôm cô gái càng chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook