Thiên Thiên

Chương 42: Đại học

Dearfairy

07/09/2020

Lúc trước dựa vào năng lực và điều kiện của bản thân, Quân Thiên đã quyết định lựa chọn chuyên ngành máy tính, sau này nếu muốn tìm một công việc có khả năng tiếp xúc với người khác ít nhất có thể, lập trình viên hẳn là một lựa chọn không tồi.

Chuyên ngành khoa học và công nghệ cực kỳ tẻ nhạt, nhưng vì học bổng cô vẫn sẽ nghiêm túc học hành.

Người dạy môn An Ninh Mạng của học kì này là một giảng viên mới tới, nghe nói là vừa tốt nghiệp tiến sĩ ở nước ngoài*, mới 27 tuổi, ấy vậy mà trêи đỉnh đầu đã bóng loáng.

Vị giảng viên Rùa Biển[1] này đi dạy không điểm danh, nhưng sẽ dựa vào sổ điểm danh gọi ngẫu nhiên sinh viên trả lời một số vấn đề, nếu trốn học mà vừa vặn bị gọi tên, thì thật ngại quá điểm số của toàn bộ học kỳ này đã không còn thể cứu vãn được nữa, chuẩn bị thi lại đi thôi.

[1]: giảng viên Rùa Biển: mọi người để ý ở chỗ dấu sao, trong convert miêu tả vị giảng viên này là hải quy (), tức là đi du học nước ngoài về, vậy nên xuống câu dưới tác giả chơi chữ, đổi chữ quy thành một chữ khác, vẫn đọc là Hải Quy () nhưng quy () ở đây là rùa, rùa biển, khác với từ quy () trước nghĩa là quay về, trở về.

Mà thi lại thì tất nhiên sẽ gặp lại vị tiến sĩ này.

Vậy nên mọi người đều đi học rất đầy đủ, Quân Thiên cũng không ngoại lệ.

Phạm Bác Văn đến phòng học trước cô, biết cô thích ngồi trong góc nên cũng chiếm một vị trí như vậy, thấy cô bước vào thì vẫy tay: “Quân Thiên! Bên này!”

Các trường đại học và cao đẳng của Trung Quốc mấy năm nay mở rộng số lượng xét tuyển, sinh viên rất nhiều, Quân Thiên nhìn quanh toàn bộ phòng học cũng không tìm được chỗ trống nào thích hợp, chỉ có thể bất đắc dĩ bước đến chỗ cậu ta.

Phạm Bác Văn, bạn cùng trường cấp 3, nam sinh đã từng thổ lộ với cô năm đó, hai người thế nhưng lại học cùng một chuyên ngành, đối phương đứng lên để cô đi vào chỗ ngồi phía bên trong, sau khi ngồi xuống, Quân Thiên viết lên giấy ghi chú hay mang theo một câu cảm ơn, quyết định rằng lần sau học môn An Ninh Mạng thì phải ra cửa sớm hơn mười phút.

Cô vừa mới lấy sách giáo khoa ra, tiến sĩ Rùa Biển đã bước vào lớp, cùng với tiếng chuông vào học, sinh viên ngoài hành lang chạy vọt vào chỗ ngồi, âm thanh ầm ĩ huyên náo dần dần lắng xuống.

Tiến sĩ Rùa Biển vẫn chia sẻ về hiểu biết của mình trong lúc du học như ngày thường, Quân Thiên tranh thủ ngủ gật một giấc.

“Tống Quân Thiên, ai là Tống Quân Thiên, không ai trả lời thì tôi ghi vắng đấy nhé.”

Trong phòng học không một tiếng động, yên lặng như đã chết, Quân Thiên nháy mắt tỉnh táo lại, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, ngược lại Phạm Bác Văn bên cạnh lại giơ tay lên: “Thưa thầy, bạn học Tống không tiện trả lời, vấn đề này để em trả lời thay bạn ấy cho ạ.”

“Trốn học chính là trốn học, có phải học thể ɖu͙ƈ mà dính phải kỳ kinh nguyệt đâu, không tiện là như thế nào.”

Một trận cười bỗng nhiên vang lên, giáo sư Rùa Biển rung đùi đắc ý: “Ai cũng có thể trả lời thay, vậy còn đi học làm gì, các trường đại học và cao đẳng trong nước vì có những sinh viên mang tâm lý may rủi như vậy, không đi học đầy đủ, nên trình độ nghiên cứu khoa học mới lạc hậu hơn người khác.”

Vừa nói còn vừa bày ra vẻ mặt đau đớn xót xa vô cùng, mở nắp bút đánh một dấu sau cái tên Tống Quân Thiên trong sổ điểm danh, lúc này có một nam sinh khác la lớn: “Thưa thầy! Tống Quân Thiên là một người câm, không trả lời được! Thầy đổi một người khác đi!”

Âm thanh to lớn vang dội khắp phòng học, giáo sư Rùa Biển bị giọng nói oang oang của đối phương làm cho ngẩn người, há miệng trợn tròn đôi mắt vẩn đục vì cận thị, làm trò thành công, trong phòng học lại vang lên một trận cười.

Thu lại vẻ mặt khϊế͙p͙ sợ không tin được, vị tiến sĩ du học kia đẩy mắt kính trêи sống mũi: “Vậy thì cũng phải giơ tay lên đáp chứ, vẫn ghi cúp học như cũ.”

Vị giáo sư này xem ra đang gây khó dễ, Quân Thiên ra hiệu Phạm Bác Văn nhường đường một chút, đứng dậy đi lên bục giảng, cầm một cục phấn trắng nhanh chóng viết đáp án lên bảng, viết xong rồi thì ném cục phấn lại vào trong hộp, vỗ vỗ bàn tay dính phấn, nhìn cũng không thèm nhìn vị giáo sư kia, quay người đi ra ngoài.

Đi đã xa, vẫn còn có thể nghe được phía sau truyền đến tiếng huýt sáo ồn ào.

Thi lại thì thi lại, môn này cô cũng không muốn học nữa.

Đi ra khỏi khu dạy học, cặp sách vẫn còn đang ở lớp, chìa khóa phòng ngủ cũng để trong túi, không đi đâu được, Quân Thiên dứt khoát đi dạo vòng vòng quanh trường, tốt xấu gì cũng là một ngôi trường có trăm năm danh tiếng, phong cảnh tự nhiên và kiến trúc nhân văn kết hợp với nhau, cuối thu, ánh mặt trời le lói xuyên qua tán lá, vô cùng động lòng người.

Đi được một lúc, cô liền thấy được người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook