Thiên Thiên

Chương 75: Có giỏi thì tự mình qua đây

Dearfairy

01/10/2020

Sau khi làm cô đến chết đi sống lại, sáng hôm sau mặc quần xong thì tên già Tống Chỉ lại biến mất. Chẳng qua lần này cũng không đến mức không thấy tăm hơi, trừ việc không thấy được anh, sáng trưa chiều tin nhắn Wechat gửi tới chưa từng gián đoạn.

Nói chung là cho dù cách internet anh vẫn có thể thể hiện sự nhiệt tình của mình. Lúc đầu Quân Thiên còn trả lời anh vài câu, sau đó anh cứ gửi hết lời chòng ghẹo này đến lời chòng ghẹo khác, cô lại sắp phải thi cuối kỳ, thành ra mỗi lần xem tin nhắn xong chỉ để lại hai chữ: Đã xem.

Có giỏi thì tự mình qua đây đi, nhắn tin như vậy làm gì.

Hôm nay cô dậy sớm, rốt cuộc cũng chiếm được một chỗ trong thư viện. Cả ngày ngoại trừ ăn cơm ra thì đều ngâm mình trong thư viện, ngay cả lúc nghỉ trưa cũng ghé vào bàn mà ngủ, tập trung tinh thần cao độ để ôn thi cuối kỳ.

Đến hơn 5 giờ chiều, Quân Thiên để sách ở thư viên, đi đến canteen ăn cơm. Cô vừa ăn mì sợi, vừa cầm điện thoại nhìn mấy tấm ảnh tự sướиɠ mà anh gửi tới, đang định trả lời anh một câu “Vô vị” thì nhận được tin nhắn mới. Là quản lý của Duyệt Ý nơi cô làm thêm, bảo cô buổi tối 7 rưỡi đến để thanh toán tiền lương.

Từ tuần trước Quân Thiên đã không còn đi làm ở Duyệt Ý, nhưng tiền lương của bọn cô được phát cố định vào cuối tháng. Quân Thiên không phải nhân viên chính thức, chưa được làm thẻ lương, toàn bộ lương của cô đều được trả bằng tiền mặt.

Cô trả lời một câu được, đẩy nhanh tốc độ ăn mì, sau đó đến thư viện lấy sách vở về cất ở phòng ngủ, rồi mới đi đến Duyệt Ý.

Lúc xuống xe bus là khoảng hơn 7 giờ một chút, sắc trời đã tối đen, mưa lất phất. Cô đi vội, không mang theo ô, liền dùng túi vải che đầu chạy về hướng Duyệt Ý, quên mất là điện thoại đang để trong túi vải, khi chạy được vài bước thì nghe bộp một tiếng. Quân Thiên dừng bước quay đầu lại nhìn, điện thoại đã rơi vào vũng nước.

Điện thoại được mua hồi năm nhất đại học, kiểu dáng cũ, không chống nước, cô vội vàng chạy đến, nhặt lên lau khô, nhấn nút khởi động.

Quả nhiên màn hình tối đen.

Đúng là một đêm xui xẻo, bên kia còn đang đợi cô đến lãnh tiền lương, Quân Thiên không chậm trễ nữa, cầm chiếc điện thoại hỏng chạy về phía Duyệt Ý.

Trong lòng vô cùng xót của, khoản tiền lương này chắc sẽ không thể toàn vẹn gửi vào thẻ ngân hàng được rồi, lát nữa còn phải mượn điện thoại người khác để gọi cho Tống Chỉ nữa.

Ở một bên khác, sau một tuần bận rộn, Tống Chỉ cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc, rốt cuộc được rảnh tối nay và sáng mai, tất nhiên là muốn đến chỗ Quân Thiên một chuyến để giãy bày nổi khổ tương tư rồi.

Anh không nói cho cô biết là mình đến, con bé chết tiệt kia không thèm trả lời tin nhắn, thách thức anh có giỏi thì tự mình đến tìm, vậy thì đêm nay anh sẽ cho cô một niềm vui bất ngờ.

Để tạo bầu không khí, đầu tiên gửi cho cô mấy tấm tự sướиɠ đẹp trai mê người, dương dương tự dắc đợi cô khen ngợi, kết quả đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, ngay cả hai chữ “Đã xem” cũng không nhận được.

Anh siết chặt cây bút trong tay, đẩy nhanh tốc độ đọc hợp đồng.

Giỏi lắm Tống Quân Thiên, một tuần không gặp, đã dám to gan đến mức muốn lên nóc nhà lật ngói rồi phải không, ngứa da lắm rồi, vừa vặn là sinh lực của anh cũng đang rất dồi dào, nóng lòng muốn dùng “gậy” trừng phạt cô đây.

Lúc xe dừng ở thư viện trường cô là đã gần 7 giờ rưỡi, trêи đường đi gửi mấy tin nhắn nhưng tất cả đều chưa được xem, Tống Chỉ gọi điện thoại cho cô, nhưng chỉ nhận lại được từng tiếng tút tút.

Anh lập tức nheo mắt, bỗng dưng có dự cảm không tốt.

Sau khi đến Duyệt Ý, Quân Thiên đi thẳng vào văn phòng của nữ quản lý.

Văn phòng ở lầu bốn, cô gõ cửa bước vào, đối phương hàn huyên với cô vài câu. Điện thoại đã hỏng, người ta lại không hiểu thủ ngữ, Quân Thiên chỉ có thể gật hoặc lắc đầu để trả lời, trông ngóng được phát tiền lương để còn đi mua điện thoại.

“Em có việc gấp sao?”

Cô mím môi, lấy một tờ giấy ra từ chiếc túi vải, nói cho đối phương biết điện thoại của cô đã hỏng, cô muốn nhanh lấy tiền lương để đi mua cái mới.

Nữ quản lý tự nhiên nói tiếp: “Chuyện mua điện thoại không cần phải vội.”

Tạm dừng vài giây, sau đó nói thêm: “Quân Thiên, đêm nay em có thể làm thay một ca nữa không.”

Bà lấy ra hai cái phong bì có độ dày tương tự nhau đưa cho Quân Thiên, giải thích: “Một cái là tiền lương tháng trước của em, một cái là thù lao làm thay ca của em đêm nay, sau khi em từ chức vẫn chưa kịp tuyển người mới, Dao Dao phụ trách đêm nay lại bị cảm nặng, chỉ có thể làm phiền em thôi.”

Thấy cô chần chừ không nhận, nữ quản lý lại khuyên: “Quân Thiên, làm ơn đó.”

Vậy mới nói, chuyện giữa người và người là khó rạch ròi nhất, nếu đây là một người chủ đối xử với cô không nóng không lạnh, Quân Thiên sẽ lập tức quay đầu bỏ đi, nhưng vị quản lý trước mặt lại đối xử với cô khá tốt, lúc sắp xếp ca làm cũng cố gắng quan tâm đến cô vì cô là sinh viên. Ấn tượng sâu sắc nhất là một lần tan tầm không có xe bus, đối phương đã lái một quãng đường xa đưa cô trở về trường.

Quân Thiên nhận hai cái phong bì, thầm nghĩ, làm một lần cuối cùng vậy.

Quản lý dặn dò cô về thời gian và số phòng, cô đi đến phòng thay đồ để thay quần áo. Sau khi Quân Thiên bước ra khỏi cửa, quản lý đứng bên cửa sổ một lúc, rồi gọi một cuộc điện thoại.

Quân Thiên thay một chiếc váy dài màu đỏ, lúc vào phòng bao thì khách còn chưa đến, cô thử gảy vài tiếng cổ cầm, sau đó ngồi xếp bằng ở án kỉ chờ đợi. Đợi mãi, còn chưa thấy khách đến, đầu lại càng lúc càng choáng váng mơ màng, Quân Thiên ghé vào bàn ngủ thϊế͙p͙ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook