Thiên Thiên

Chương 62

Dearfairy

17/09/2020

Tống Chỉ đưa cô về chung cư của anh gần trường đại học, lần này cách lần đầu tiên đến đây còn chưa tới 24 tiếng, nhưng Quân Thiên lại cảm thấy thoải mái hơn trước rất nhiều.

Lúc thay dép đi trong nhà, bụng cô lại kêu lên một tiếng, nói bụng đói kêu vang cũng không tính là quá lời. Tống Chỉ vừa cười vừa dẫn cô đến bàn ăn, mở mấy chiếc hộp đựng xâu nướng ra, mùi thơm nức mũi, khiến người ta muốn ăn thật nhiều.

Người muốn ăn thật nhiều ở đây chính là Quân Thiên. Còn Tống Chỉ, nhìn quá trình mấy cái xâu nướng này được làm ra cùng với vệ sinh của quầy hàng, anh thật sự không muốn động đến chúng dù chỉ một chút, chưa kể đến chỉ ăn mấy xâu nướng thôi thì làm sao có thể no bụng được.

Cơm hộp anh gọi còn chưa được giao đến, cũng nên ăn cái gì đó lót bụng, hai ly trà sữa trêи bàn vẫn chưa được đụng tới, Tống Chỉ hỏi cô gái ngồi đối diện mình: “Em uống cái nào?”

Quân Thiên chưa từng gặp người đàn ông nào kén ăn như vậy, lúc gọi món thì hăng say lắm, đến giờ lại không ăn.

Hừ, một mình cô cũng ăn hết được.

Cô nhai một miếng rong biển, chọn trà sữa matcha, nuốt miếng rong biển cay nồng trong miệng xuống, cắm ống hút vào ly matcha, dùng sức hút một ngụm, vị ngọt của trà sữa giảm bớt cảm giác cay nồng trong miệng, cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Tống Chỉ uống trà bốn mùa, nghiêng đầu nhìn cô: “Thật sự ngon đến vậy à?”

Quân Thiên cố gắng kiềm chế để không trừng mắt với anh, cô đưa cho anh một xiên đậu phụ khô.

Muốn ăn thì cứ việc nói thẳng, đàn ông con trai mà ngại ngùng cái gì.

Tống Chỉ không cầm lấy mà kéo tay cô lại, cắn một miếng đậu phụ khô, cố ý ném cho cô một ánh mắt mập mờ: “Thiên bảo nhà anh thật hiền huệ.”

“…”

Quân Thiên hiền huệ thật sự muốn đánh anh mấy phát cho anh nhổ miếng đậu phụ kia ra luôn, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếp đó là chuông cửa. Tống Chỉ liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, sau đó đứng dậy đi lấy cơm hộp.

Ăn nhiều xiên nướng không tốt cho đường tiêu hóa, Tống Chỉ đã gọi những món ăn thanh đạm. Anh mở hộp đồ ăn ra, đẩy chén canh đậu phụ cá trích đến trước mặt cô: “Uống hết đi.”

Quân Thiên không kén ăn, uống thì uống, cô bình thản uống một ngụm canh, ngay lập tức, đôi mắt liền sáng lên vài phần.

Canh cá thật ngon.

Tống Chỉ ngồi đối diện nhướng mày, cầm đũa lên ăn cơm tối, nghe tiếng lách cách khi chén muỗng chạm nhau ngẫu nhiên truyền tới từ phía đối diện, trong lòng đắc ý vô cùng, sau đó lại cắn một miếng đậu phụ khô cô đưa, hình như cũng không khó ăn như lúc nãy nữa.

Ngon y như Thiên bảo nhà anh.

Quân Thiên ăn rất từ tốn, từng miếng từng miếng một, Tống Chỉ là người ăn xong trước.

Anh bước đến ban công đốt điếu thuốc, lúc quay lại thì cô đang ăn miếng cuối cùng, miệng nhỏ phồng lên, mím môi nhai thật chậm rãi.

Tống Chỉ cũng không thúc giục cô, chờ cô nuốt đồ ăn xuống rồi mới đưa cho cô một ly nước ấm.

Ăn uống no say, tâm trạng của Quân Thiên tốt lên rất nhiều, cuộc sống mà, không phải quan trọng nhất là ăn uống sao, có chuyện khó gì mà không qua được chứ.

Việc của ngày mai thì để ngày mai tính.

Cô muốn để việc qua ngày mai, nhưng hiển nhiên là có người không muốn như vậy. Tống Chỉ nhìn chiếc cổ thon dài trắng nõn của cô, đợi cô uống nước xong rồi lau miệng, anh mới ngả người ra sau, nhìn thẳng vào cô: “Ăn no rồi?”

Cái đầu nhỏ gật gật.

“Ăn no rồi thì bắt đầu nói chuyện chính.”

Dáng vẻ anh nhàn hạ, nhưng ánh mắt lại không cho phép cô lảng tránh, nhìn thẳng vào cô: “Có người ức hϊế͙p͙ em sao?”

Cô cúi đầu, không có biểu cảm gì cả.

Quân Thiên nhớ rõ là anh rất bận, cô không phải là loại người thích gây phiền phức cho người khác, huống hồ, quan hệ giữa cô và anh vừa mới trở nên bình thường một chút, mà cô đã kể này kể nọ rồi, vậy thì có vẻ là cô không có ý tốt.

Anh nhíu mày, giọng nói trầm thấp: “Em cúi đầu làm gì, anh có mắng em đâu, ngẩng đầu lên.”

Cô nghe lời ngẩng đầu lên, nhưng lại rũ mắt không nhìn anh lấy một cái, hệt như một đứa bé làm sai chuyện vậy. Tống Chỉ xoa xoa huyệt Thái Dương, bất đắc dĩ thở dài, vẫy tay với người đối diện: “Em lại đây.”

Anh nói chuyện đàng hoàng với cô.

Quân Thiên không nhúc nhích.

Rõ ràng là anh muốn làm chủ cho cô mà, còn dám bày sắc mặt ra với anh, quả nhiên tính tình còn xấu hơn cả anh nữa.

Vẻ mặt của Tống Chỉ nghiêm khắc hẳn: “Lại đây.”

Mặt cô nghiêng qua một bên, ngồi yên trêи ghế không nhúc nhích.

Hai người giằng co gần một phút, không gian yên ắng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Thấy cô vẫn không chịu bước đến, Tống Chỉ rủa thầm một tiếng trong lòng. Sống trêи đời gần ba mươi năm, lần đầu tiên gặp được người còn ngạo kiều hơn cả anh nữa.

Anh đứng dậy vòng đến đối diện, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, vỗ vỗ đùi mình: “Ngồi lên đây.”

Chỉ cần dịch ᘻôиɠ thôi, không cần cô nhấc chân nhấc tay hay làm gì cả.

Tốt xấu gì cũng phải cho anh một bậc thang để bước xuống chứ, nếu không thì mặt mũi của một thằng đàn ông như anh phải ném vào đâu đây, sau này kết hôn rồi thì anh lại trở thành thê nô mất.

Quân Thiên nhìn hai chiếc đùi của anh, bản năng mách bảo rằng anh không có ý tốt, cô mà ngồi lên, câu tiếp theo anh nói có phải là “cởi quần áo ra tự mình di chuyển” hay không đây.

Cô hiểu rõ cái bản tính ɖâʍ dê này của anh, không chỉ không làm như lời anh nói, mà còn ngồi cách xa anh hơn.

Tống Chỉ bị cô làm tức cười, cũng chẳng thèm quan tâm đến cái thứ gọi là mặt mũi đàn ông nữa, duỗi cánh tay ra ôm cô vào ngực, vững vàng nhấn cô xuống đùi mình, cô giãy giụa, anh uy hϊế͙p͙: “Đừng lộn xộn, xảy ra chuyện thì tự mình chịu trách nhiệm.”

Quân Thiên đã nhìn thấy dáng vẻ cầm thú của anh, thân thể cứng đờ, bị anh ôm chặt vào trong lòng, đầu áp vào ngực anh, cái miệng nhỏ hơi hếch lên.

Nhìn đi, quả đúng như cô đoán, đồ ɖâʍ ɖu͙ƈ.

Tống Chỉ nào biết rằng cô đang nghĩ như vậy về mình. Giờ phút này đã ôm được ôn hương nhuyễn ngọc[1] vào trong ngực, sắc mặt vốn âm u thoáng tốt lên không ít, bàn tay to bao lấy bàn tay nhỏ của cô, đan vào nhau thật chặt: “Anh sẽ không hỏi quá nhiều đâu, em nói cho anh biết, có phải là em bị người khác ức hϊế͙p͙ không? Hửm?”

[1] ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp

Người như Tống Chỉ, trước giờ chỉ có anh ức hϊế͙p͙ người ta, còn chưa bao giờ phải nén giận như vậy.

Cô gái nhỏ trong lòng vẫn không nhúc nhích, anh nói tiếp: “Để anh đoán nhé, ở trong trường đúng không? Giáo viên? Bạn học?”

Cô gái nhỏ trong ngực anh hơi rụt người lại, cơn tức giận khó khăn lắm mới áp xuống được lại bùng lên, khuôn mặt cô dần dần ửng đỏ, đầu ngón tay run rẩy.

Lúc này Tống Chỉ hệt như đang tra án, qua việc quan sát những thay đổi rất nhỏ của cô, anh biết rằng những suy đoán của mình đã đúng. Tống Chỉ cố gắng nén giận, dịu dàng hỏi tiếp: “Bọn họ mắng em hả? Hay là đánh em?”

Vừa nói xong, anh liền xốc áo cô lên muốn kiểm tra. Quân Thiên rơm rớm nước mắt, đẩy tay anh ra, lắc đầu không ngừng.

Tống Chỉ thật sự không biết làm sao với cô nữa. Cô một mực ăn mềm không ăn cứng, mặt lạnh tức giận với cô hoàn toàn không có tác dụng. Anh ngừng tay, ôm cô vào trong ngực một lần nữa, thở dài: “Thiên bảo, dù sao em cũng phải nói cho anh biết, ông xã mới có thể giúp em trút giận chứ?”

Quân Thiên mím môi, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cổ tay Tống Chỉ, hàng mi chớp chớp, vài giọt nước mắt rơi xuống, cô càng chớp mắt, nước mắt rơi xuống càng lúc càng nhiều hơn.

Dáng vẻ oan ức này của cô làm anh đau lòng chết đi được, anh vén sợi tóc rơi trêи gò má cô: “Được rồi được rồi, không hỏi nữa.”

Đã biết là chuyện xảy ra trong trường, cùng lắm thì anh bỏ chút sức lực đi điều tra.

Nghe được lời thỏa hiệp của anh, Quân Thiên càng khóc dữ hơn nữa, ghé vào ngực Tống Chỉ, áo sơmi của anh ướt một mảng vì nước mắt của cô.

Tống Chỉ làm sao có thể chịu đựng được bộ dạng đáng thương này của cô, anh vừa đau lòng vừa tức giận, vội vã dỗ dành, hôn lên mắt, lên môi cô, bàn tay không ngừng vuốt ve sống lưng của cô gái, bức thiết[2] muốn biết là tên nào không biết sống chết đi ức hϊế͙p͙ cô gái nhỏ nhà anh thành như vậy.

[2] bức thiết: khẩn cấp, cần biết gấp.

Cảm xúc của cô gái nhỏ đến nhanh mà đi cũng nhanh, cô mất khống chế khóc vài phút thì dần dần không rơi nước mắt nữa. Không đợi Tống Chỉ ra lệnh cho trợ lý suốt đêm điều tra rõ ràng mọi chuyện, cô đã tự mình lấy giấy bút ra, lời ít ý nhiều kể lại mọi việc cho anh biết. Lúc viết đến quyết định của trường học, bàn tay nắm bút tức giận run lên.

Tống Chỉ ngồi ở một bên, cô viết anh đọc. Viết xong chữ cuối cùng, Quân Thiên nhìn về phía anh, người đàn ông mỉm cười, vén tóc ra sau tai cho cô gái, vẻ mặt ấm áp dịu dàng: “Thiên bảo ngoan ngoãn đi học, chuyện này cứ để ông xã xử lý.”

Không phải nói là có thể thương lượng sao, anh đi thương lượng với bọn họ, một đám chó không có mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook