Thiên Thiên

Chương 18: Chim lớn, sống tốt

Dearfairy

07/09/2020

Trong phòng làm việc có một tấm gương toàn thân, người đàn ông bụng tám múi cởi hết áo trêи ra, đứng trước gương quan sát thân thể “chồng chất vết thương” của mình.

Trêи cơ ngực là dấu răng chưa phai, vai lưng cánh tay là từng vết từng vết cào một, đây là kiệt tác do người phụ nữ của anh bị làm quá sướиɠ mà không kìm lòng nổi tạo ra. Số lượng nhiều, có thể thấy được tối qua anh ra sức bao nhiêu, bé cưng của anh cũng bị cây gậy to lớn dưới thân này làm đến ngất đi rồi.

Tống Chỉ mở camera của điện thoại ra, “tách” một tiếng chụp nửa người trêи lại.

Sau đó mở Wechat ra, đăng lên vòng bạn bè, viết: Bà xã cào.

Gần như là vừa đăng lên đã có bình luận, người trước giờ mặt người thân thú lạnh lùng muốn đóng cả băng như Tống Chỉ hiếm có khi lại trả lời lần lượt từng cái một.

Lý Thành Quyết: Nữ sinh? Vị thành niên? Đờ mờ mạnh như vậy???

Trả lời: Bình thường thôi, cô ấy ngất đi rồi.

Lý Thành Quyết: Tôi đang nói nhà gái chứ chưa nói cậu.

Trả lời: Cô ấy ngất đi rồi.

Cho nên là anh tương đối dũng mãnh.

Trợ lý: Ông chủ uy vũ. Vỗ tay.

Trả lời: Ừ.

Thư ký: Dáng người của ông chủ thật đẹp ^_^

Trả lời: Ừ.

Tiểu Giáp[1]: Làm mấy lần?

Trả lời: Ba lần, cô ấy ngất đi rồi.

Đối phương lập tức trả lời lại: Lần đầu tiên giây bắn[2] hả?

Trả lời: Cậu đang nói cậu?

Không tức giận.

Tiểu Ất: 27 tuổi, chúc mừng Tống tổng thoát kiếp trai tân.

Tống tổng click mở trang chủ của đối phương, trực tiếp kéo vào danh sách đen.

Thịnh Hạ: Lão già, cậu không khoe sẽ chết à?

Trả lời: Tiểu Hạ cũng phải nhanh lên nha.

Thịnh Hạ và Tống Chỉ, một nữ một nam, đều là xử nam/xử nữ lâu năm bị người trong vòng trêu chọc, thậm chí có người nói, hai người dứt khoát thành một đôi luôn đi, hiểu tận gốc rễ thì dễ giải quyết vấn đề.

Hai người liếc nhau một cái.

Ai muốn thành một đôi với ông già/bà già này chứ!

Bình luận quá nhiều, Tống chỉ trả lời liên tục nửa giờ, thấy mục đích đã đạt được, không trả lời mấy bình luận sau đó nữa.

[1] Tiểu Giáp: đây là từ chỉ người qua đường, bên mình thì hay gọi là anh A, anh B, anh C, bên đó họ cứ lấy Giáp Ất Bính Đinh mà đặt, sau Tiểu Giáp là Tiểu Ất Tiểu Bính Tiểu Đinh, chứ không phải là người ta tên Giáp đâu nghen.

[2] giây bắn: ý bảo bắn nhanh đó, mới được vài giây đã bắn, hoặc vừa vô là bắn luôn, không biết tiếng việt gọi thế nào nên đành để vậy TvT

Buổi chiều lúc bốn giờ, trợ lý nam run run rẩy rẩy đẩy cửa phòng làm việc ra, chột dạ kêu một tiếng ông chủ.

Tống Chỉ ừm một tiếng. Thấy văn kiện trêи bàn còn chưa được mở ra, trợ lý càng chột dạ hơn.

Tống Chỉ không thường gọi người vào phòng làm việc, trợ lý nam là người đi vào nhiều nhất, mười lần thì có tám lần là vô để nhìn cái mặt lạnh của ông chủ rồi.

Giữa trưa cậu ta vừa mới đưa lên bản kế hoạch thiết kế mà cậu ta mất ba ngày để sữa chữa, trợ lý vừa ra khỏi cửa đã lập tức nhéo nhéo huyệt Thái Dương, đã vài ngày cậu ta không ngủ đủ giấc rồi.

Chẳng qua đã đi theo Tống Chỉ được mấy năm, trợ lý tỏ vẻ thấu hiểu, rốt cuộc thì ông chủ nhà bọn họ cũng là xử nam lâu năm không có phụ nữ, ɖu͙ƈ vọng không được thỏa mãn, chỉ có thể đày đọa đám tép riu như bọn họ để phóng thích bớt tinh lực dư thừa mà thôi.

Nhưng mà, lúc giữa trưa không phải anh vừa đăng lên vòng bạn bè sao? Một đêm ba lần? Làm người ta đến hôn mê? Thế mà còn chưa đủ?

Trợ lý vừa định hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì, đối phương đã trả văn kiện vừa ký xong lại cho cậu ta, cậu ta thành trợ lý của Tống Chỉ nhiều năm, lần đầu nghe đối phương khen một câu: “Không tồi.”

Cậu ta vội vàng khiêm tốn nói: “Dạ dạ.”

Khách khí xong, cậu ta chỉ chỉ cánh cửa: “Không có việc gì nữa, vậy tôi đi ra ngoài?”

Tống Chỉ dựa lưng vào ghế dựa được làm bằng da thật, búng tay phải một cái.

Trợ lý cho rằng anh không còn việc gì nữa, xoay người nâng chân lên định đi.

Liền nghe được người đàn ông phía sau nói: “Giúp tôi mua một thứ.”

Tống Chỉ mà muốn mua đồ thì đều tìm nữ thư ký, giống như tấm gương toàn thân sáng nay. Trợ lý trố mắt một chút, hỏi thành tiếng: “Mua cái gì?”

Ông chủ cao lãnh của bọn họ nhìn chằm chằm cậu ta, nở một nụ cười tà mị điên cuồng tàn bạo làm bùng nổ trời đất, không nhanh không chậm mà phun ra mấy chữ: “Áo mưa, cỡ lớn nhất.”

Trợ lý: “Vâng… Tôi lập tức đi mua…”

Ánh mắt của Tống Chỉ di chuyển theo bước chân trợ lý, thấy tay cậu ta đã đặt lên then cửa, lại bổ sung một câu: “Đầy một va li[3].”

[3] va li, trong bản gốc là từ “rương” (), có nghĩa là hòm, rương, va li, nhưng cũng có nghĩa là hộp nữa. sau một hồi cân nhắc thì tôi mạnh dạn edit là “đầy một va li”, chứ với Tống ca một hộp sao mà đủ =))))))

Tống Chỉ cười lạnh một tiếng trong lòng, đừng tưởng rằng anh không biết, mấy tin tức nhỏ về anh, tất cả là từ cái loa lớn trong miệng tên trợ lý này của anh phát ra ngoài.

Vậy thì anh phải cho đám ngu ngốc kia biết, anh không chỉ đã thoát kiếp trai tân, mà chim còn to, sống rất tốt.

Kéo dài đến không chịu được!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook