Thiên Thiên

Chương 6: Cảnh trong mơ [H]

Dearfairy

06/09/2020

chương này viết về kiếp trước, những đoạn gọi “Tống Chỉ” và “anh” tức là Tống Chỉ hiện đại ở kiếp này, Tống Chỉ kiếp trước tác giả không gọi tên, mọi người chú ý cẩn thận nhầm lẫn.

Tống Chỉ gặp lại giấc mơ kì lạ đó.

Trong giấc mơ, anh trở thành một linh hồn, lang thang ở những rường cột chạm trổ và những căn nhà cổ kính. Anh có thể nhìn thấy người ở thế giới này, nhưng bọn họ thì không nhìn thấy anh.

Lang thang không có phương hướng, mãi đến khi xuyên qua một hành lang gỗ gấp khúc, bên đình thủy tạ[1], một bé gái mười mấy tuổi đang quỳ dưới chân một thiếu niên mặc đồ cổ trang, thiếu niên chỉ chiếc cổ cầm[2] bên cạnh: “Đàn một khúc cho ta nghe, nếu ta không hài lòng, sẽ tặng ngươi cho người khác.”

[1] đình thủy tạ: đình hóng mát được xây trêи mặt nước, ảnh ở cuối chương.

[2] Cổ cầm: Cổ cầm là một cây đàn nổi tiếng gắn chặt với sinh hoạt đời sống văn hóa – Tư tưởng của người dân Trung Hoa. Ban đầu đàn có tên là Dao Cầm, gồm 5 dây: Cung – Thương – Dốc – Chủy – Vũ, sau thêm hai dây Văn – Võ là bẩy nên còn gọi là Thất huyền cầm tức là đàn 7 dây, ảnh ở cuối chương.

Bé gái mặc bộ quần áo tả tơi run rẩy ngồi quỳ trước chiếc cổ cầm, dùng ngón tay gảy sợi dây hai cái, chậm rãi tấu một khúc Cao Sơn Lưu Thủy[3].

[3] khúc Cao Sơn Lưu Thủy: là khúc nhạc do đời sau biên soạn để ca ngợi tình bạn giữa Bá Nha và Tử Kỳ thời Xuân Thu, video ở cuối chương.

Tống Chỉ quanh năm suốt tháng ngủ không tốt, thường xuyên phải nghe nhạc cổ để dễ ngủ, anh rất quen thuộc với khúc nhạc này.

Thiếu niên ôm cánh tay dựa vào tường, mơ hồ nhắm mắt lại, tự do tận hưởng.

Khúc đàn kết thúc, nhàn nhã bình luận: “Chỉ được như vậy.”

Thân hình của bé gái run rẩy.

“Từ hôm nay trở đi, cây đàn này chính là của ngươi, nhớ phải đánh đàn mỗi ngày, lười biếng sẽ tặng ngươi cho người khác, nghe chưa?”

Thiếu niên kiêu căng, lời nói cử chỉ bừa bãi không ai bì được.

Tống Chỉ quay mặt nhìn về phía một người khác.

Nghe nói mình có thể ở lại, không phải bị đưa đi, bé gái bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lộ vẻ vui mừng khôn xiết.

Đôi mắt hạnh trợn tròn nhìn về phía thiếu niên, nhưng Tống Chỉ lại đứng yên không dám cử động.

Anh luôn cảm thấy rằng, đôi mắt này, đang vượt qua không gian và thời gian, nhìn đến anh hiện tại.

Đây là Tống Chỉ và Tống Quân Thiên trong thế giới này.

Thiếu niên sau đó lại ra lệnh: “Vào cửa Tống gia, ngươi sẽ theo họ của ta, từ hôm nay trở đi, Tống Quân Thiên là tên của ngươi.”

Bé gái chớp chớp mi mắt, nhếch miệng cười gật đầu: “Tống Chỉ thiếu gia, người thật tốt.”

Linh hồn Tống Chỉ nghe thấy thiếu niên thấp giọng mắng câu tiểu yêu tinh.

Đây là một thời kỳ hỗn loạn, Tống gia là quân thần thế gia của thời kỳ này, đặc biệt được vương triều coi trọng.

Hình ảnh chuyển đến 5 năm sau, khuôn mặt của chàng trai và bé gái đã gần giống trong thế giới hiện thực.

Trong mắt người ngoài, nam nhân càng thêm kiêu căng ngạo mạn, khí chất ung dung không thể khinh nhờn. Nữ hài trổ mã càng thêm xinh đẹp, quanh năm suốt tháng ở bên người con trai, lúc không nói lời nào, khí chất hai người không sai biệt lắm.

Dưới tấm rèm, mái tóc đen của thiếu nữ rối tung, quần áo đã cởi một nửa, đôi tay chống lên ngực nam nhân, hai chân mở rộng khóa ngồi trêи bụng nhỏ của hắn, lúc lên lúc xuống đĩnh động vòng eo trắng nõn, thở phì phò hỏi nam nhân dưới thân: “Như vậy thoải mái không?”

Hai иɦũ ɦσα kịch liệt lắc lư khiến nam nhân hoa cả mắt, nhưng hắn lại khắc chế không duỗi tay vuốt ve. Đây là một hồi tính ái do nàng làm chủ đạo, đôi mắt của nam nhân tràn ngập sự vui sướиɠ và mê đắm khi được lấy lòng, nhưng lời nói ra lại trái lương tâm.

“Quá chậm, lúc ta làm ngươi sướиɠ cũng chậm như vậy hả.”

Hai mắt thiếu nữ đỏ hoe, chỉ có thể nhanh chóng vuốt ve lên xuống nam căn trong cơ thể, vươn cái lưỡi đinh hương ɭϊếʍ láp hai điểm trước ngực hắn, học động tác hắn thường dùng khi thao lộng, nhưng chung quy vẫn không làm được. Bất quá, vừa động được mười mấy cái, ngay trước khi hắn tiết ra, nàng đã đạt đến cao trào, mồ hôi đầm đìa ghé vào trêи người hắn, miệng phát ra tiếng khóc lóc rêи rỉ, ủy khuất nói: “Mệt mỏi quá… Không có sức lực…”

Nam nhân nhéo nhéo cặp ᘻôиɠ nhỏ no đủ của nàng, cao trào qua đi, tiểu huyệt ướt át ấm áp, nam căn vẫn chôn trong cái lỗ nhỏ của nàng như cũ. Khi nàng tưới xuân thủy lên côn thịt, hắn thọc mạnh hai cái, đổi được một tiếng “ưm” thỏa mãn của nàng.

Trời đất quay cuồng, hai người thay đổi vị trí, hắn rút nam căn nóng như lửa ra. Mất đi vật lấp đầy, âm huyệt hư không khó nhịn, nàng không tự chủ được nâng hạ thể lên, hai chân mảnh dài siết chặt vòng eo thon chắc của hắn, khát vọng hắn tiến vào.

Cây gậy đang gắng gượng lại chậm chạp không đi vào, quy đầu đảo quanh nghiền nát huyệt khẩu ướt át: “Mới phun đã muốn rồi, đồ lẳng lơ.”

Bàn tay đang đặt trêи bả vai hóa thành vuốt mèo cào hắn một phát. Nam nhân nhéo nhéo bộ ngực trắng nõn của nàng, cúi xuống hôn lên mí mắt phiếm hồng, đẩy nam căn vào trong.

Côn thịt quá thô quá dài, nhờ ɖâʍ thủy mà thiếu nữ phun ra lần cao trào trước, nam nhân không cần làm khúc dạo đầu như thường ngày đã có thể cắm thẳng vào trong. Hắn thỏa mãn hít sâu một hơi, rút ra một nửa côn thịt, sau đó lại không nhẹ không nặng mà đẩy mạnh vào, nghiền nát ý chí của nàng, chính là không cho nàng thống kɧօáϊ.

Khoảnh khắc khi ɦσα ɦuyệt được lấp đầy, nàng nặng nề thở hắt ra.

“Muốn nhanh một chút thì cầu ta đi.”

Hai mắt mê ly ngập nước của nàng nhìn nam nhân trêи người, biết hắn muốn nghe cái gì, giọng nói vốn mềm mại nhiễm tình ɖu͙ƈ càng đòi mạng hơn: “Tống Chỉ ca ca, muốn…”

Nam nhân mắng câu thô tục, cúi xuống dùng sức gặm cắn môi nàng, không dám nhìn vào mắt nàng nữa. Đôi mắt này, mỗi lần ướt dầm dề nhìn hắn, Tống Chỉ đều sợ nhịn không được mà thao lạn hạ thể của nàng.

Mỗi một đều thọc thật mạnh vào hoa tâm, khiến nàng lúc cao lúc thấp rêи rỉ.

“A… Ưm… Ưm, thật thoải mái…”

Đây không thể nghi ngờ chính là lời khẳng định với nam nhân, hắn càng thọc vào rút ra nhanh hơn, thiếu nữ không chịu nổi mà thét chói tai: “A chậm một chút chậm một chút… Sẽ chết mất ô ô…”

“Làm chết ngươi tiểu yêu tinh…”

Vừa nói chuyện, hắn vừa rút nguyên cây côn thịt từ trong thân thể nàng ra, quy đầu dừng trêи huyệt khẩu, không chờ nó khép kín, đã dùng sức mà đâm vào toàn bộ. Tinh hoàn hai bên côn thịt không ngừng cọ xát môi âᘻ ɦộ, thân thể thiếu nữ run run, ngay khi nàng nghĩ rằng mình sắp được đưa lên cao trào, hắn lại đột nhiên thả chậm tần suất đưa đẩy: “Kêu ta.”

“Tống Chỉ… Ưm… Tống Chỉ…”

Bàn tay to đánh lên cặp ᘻôиɠ nhỏ của nàng một cái, để lại dấu tay đỏ tươi: “Lại không nghe lời?”

Mấy năm nay luôn thích gọi thẳng tên của hắn.

“A… Ưm… Ca ca… Tống Chỉ ca ca…”

Rêи rỉ quá lâu, thiếu nữ khát khô miệng. Nàng ôm lấy cổ hắn, nâng nửa người trêи lên, hai иɦũ ɦσα kề sát cơ ngực no đủ của nam nhân, khuôn mặt xinh đẹp để sát vào môi hắn tìm kiếm cam tuyền giải khát, dẫn nước bọt trong miệng nam nhân về miệng mình.

Thật mẹ nó bị hắn dạy dỗ thành vưu vật thiếu thao, cái miệng nhỏ phía trêи dây dưa với lưỡi nam nhân, cái miệng nhỏ phía dưới lại phun ra nuốt vào côn thịt lớn. Tay nam nhân không ngừng bẻ hai cánh ᘻôиɠ của nàng ra, tăng tốc thẳng lưng đưa đẩy.

“A a ~ thật nhanh ~ muốn tới ~ muốn ngất đi rồi ~ ưm ~ a ~”

Thiếu nữ chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên bạch quang, bụng nhỏ co chặt, phun ra ɖâʍ thủy ướt nóng, từng trận từng trận tưới lên thân thể nam nhân. Xuân thủy tràn đầy, một lượng lớn chảy ra khỏi âm huyệt. Chỗ hai người giao hợp lầy lội một mảnh, phần dư nhỏ giọt xuống giường.

Cao trào qua đi, phần trêи nữ hài dựa vào ngực hắn, hai tròng mắt hơi khép lại, mồ hôi đầm đìa. Đôi mắt ngập tràn tình ɖu͙ƈ của hắn thì càng đỏ hơn nữa, thảo phạt thêm mười lăm phút, hắt gắt gao đè ᘻôиɠ thiếu nữ áp chặt vào côn thịt mình, rốt cũng cũng phóng thích ở huyệt khẩu mềm mại.

Kϊƈɦ tình qua đi, nữ hài rúc vào ngực hắn.

“Tống Chỉ ca ca, ta làm người thoải mái không?”

Trước đó hắn đã nhận lời, nếu nàng làm hắn sướиɠ, hắn sẽ đáp ứng cho nàng đi theo tòng quân.

Sáng mai, hắn phải xuất phát đi Tây Bắc.

Khuôn mặt nàng vẫn còn sót lại nét mềm mại sau khi ân ái, hắn nhéo nó một cái, chơi xấu nói: “Tiểu yêu tinh, là ta làm ngươi sướиɠ.”

Cho nên không tính.

Nàng ủy khuất mà bẹp miệng: “Nhưng mà sức lực của ta không đủ.”

Thật ra nàng còn muốn làm thêm vài lần nữa, đến khi hắn vừa lòng mới thôi, nhưng mà, nàng thật sự không làm được như hắn, sau khi xong việc mà vẫn còn sinh long hoạt hổ. Nàng tự mình động trong chốc lát thôi, eo đã mỏi đến không chịu nổi rồi.

Thiếu nữ ngây thơ, tất cả những gì nàng biết về chuyện nam nữ đều là do hắn dạy cho nàng, chưa từng nghĩ tới, trong việc ân ái, thể lực của nữ tử không bằng nam nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Những gì mà Tống Chỉ giáo huấn nàng từ trước đến nay, chính là bất luận chuyện gì cũng phải lấy hắn làm tiêu chuẩn.

“Tống Chỉ thiếu gia, người dẫn ta đi đi, ta sẽ nghe lời mà.”

Cảnh này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong mơ, biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, linh hồn Tống Chỉ gào rống, ngu xuẩn, mau đồng ý với nàng.

Nhưng nam nhân lại không nghe thấy tiếng rống giận của hắn, lật người để nàng lên phía trên: “Đêm còn dài, chúng ta làm thêm vài lần nữa, ngươi nghĩ cho kĩ đi.”

Nam nhân trọng ɖu͙ƈ, nữ tử trọng tình, côn thịt của hắn làm càn luật động trong cơ thể nàng, không ngừng thảo phạt phóng thích ham muốn của hắn. Toàn bộ căn phòng tràn ngập hương vị tình ɖu͙ƈ khi nam nữ giao cấu, hai mắt đẫm lệ ᘻôиɠ lung, nàng hỏi hắn.

“Tống Chỉ… Người yêu ta sao…”

Âm thanh bạch bạch khi thân thể va chạm ngừng lại một chút, rồi sau đó lại càng dùng sức mà đĩnh động eo ᘻôиɠ, hắn cắn một cái thật mạnh lên hõm cổ của nàng.

“Chờ ta trở lại.”

Lúc rời khỏi thân thể của nàng đã là rạng sáng, nữ hài cực kì mệt mỏi, nặng nề ngủ thϊế͙p͙ đi. Sau khi nam nhân tắm rửa cho thiếu nữ, hắn thay quần áo sạch sẽ cho hai người.

Thân ảnh đã tiến đến cửa, bước chân lại dừng lại, hắn quay trở về mép giường, đặt xuống môi nàng một nụ hôn thật nhẹ.

Hắn không biết, kiếp này liền từ biệt ở đây.

Nửa đêm bừng tỉnh, toàn thân Tống Chỉ ướt đẫm, hệt như bị mưa to xối qua.

Anh siết chặt cánh tay, trong lòng ngực trống rỗng. Anh đột nhiên đứng dậy, không rõ rằng đây là hiện thực, hay một giấc mơ khác.

Anh rời khỏi giường, ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt đảo quanh thích ứng với bóng tối, mãi đến khi nhìn thấy một chỗ đang nhô lên ở mép giường.

Thảm cách âm, nhưng anh vẫn thả nhẹ bước chân như cũ, đến gần chỗ nhô lên kia, hệt như sợ cô bay đi mất.

Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhấc một góc chăn lên, cảm nhận được hơi thở của cô. Cô gái đã ngủ say, bởi vì đã khóc, nên mắt hơi sưng lên một chút.

Thị lực trong đêm tối của anh không tệ cho lắm, nhưng anh vẫn xoay người lấy điện thoại trêи tủ đầu giường, sau đó lại quay trở lại mép giường nơi cô đang ngủ.

Qua ánh sáng mờ mờ của màn hình, nhìn rõ khuôn mặt trong chăn, lồng ngực phập phồng dữ dội mới từ từ bình ổn lại.

Anh muốn đổi một chiếc giường khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook