Thiên Thiên

Chương 9: Cắn cả một đêm

Dearfairy

06/09/2020

Đôi tay được tự do dùng toàn bộ sức lực hết đẩy rồi lại đánh, cúi đầu cắn một ngụm lên cánh tay đang vòng trước ngực.

Cô thật sự ghét anh ta. Cách một lớp quần áo, cơ bắp rắn chắc bị cô cắn lấy, mùi máu tươi tràn ngập trong khoang miệng. Người đàn ông lại dường như rất hài lòng, hừ một tiếng thật dài.

“Ưm… Bảo bối… Em cắn anh thật sướиɠ… A…”

Quân Thiên nhả tay anh ta ra, cô sắp điên rồi, cô càng giãy giụa thì anh ta càng hưng phấn, ngay cả cắn cánh tay anh ta, anh ta còn có thể mê đắm vào trong đó, tự mình cao trào rồi rêи rỉ.

Đồ biến thái, tên bệnh tâm thần!

Nháy mắt khi răng cô xuyên qua da thịt anh, Tống Chỉ thật sự cảm thấy sướиɠ. Cơn đau hòa lẫn với chút kɧօáϊ cảm tàn bạo, kϊƈɦ thích dây thần kinh của anh. Anh không thể không cởi áo trêи ra, khát vọng cô đối xử với anh tàn nhẫn hơn nữa.

Một tay anh giữ lấy vai cô, kéo thân thể mềm mại của cô kề sát vào người mình; một tay khác đè ót cô lại, môi cô dán lên cơ ngực rắn chắc, vừa vặn đối mặt với điểm đỏ giữa ngực anh: “Bảo bối… Mau cắn nó đi… Ưm… Cắn đứt nó… Cắn chết anh đi…”

Ngực của người đàn ông phập phồng, tiếng hổn hển thoát ra từ cổ họng, tựa đau đớn lại tựa vui thích.

Nhiều chút nữa, nhiều thêm chút nữa.

Quân Thiên cũng bị anh ta ép đến điên rồi, trong đầu vang vọng câu nói kia của anh ta: “Cắn chết anh”.

Cắn chết anh ta, cắn chết anh ta thì sẽ thoát khỏi nơi này. Cô mở miệng nhỏ, giống như khi anh ta cắn cô, cắn một cái thật mạnh vào điểm đỏ giữa ngực anh ta.

Người đàn ông vốn đang vùi đầu ɭϊếʍ láp năm ngón tay của cô đột nhiên ngẩng đầu lên, lại là một tiếng thở dài thỏa mãn.

“Thật sướиɠ… Bé cưng… Lại dùng sức một chút…”

Giọng nói nhiễm tình ɖu͙ƈ vừa gợi cảm lại trầm thấp, một tiếng rồi lại một tiếng, nói cho cô, anh đang trải qua vui sướиɠ cực hạn.

So với cô – trêи đùi vẫn còn treo một chiếc qυầи ɭσ"ȶ có còn hơn không, lúc này trêи dưới toàn thân anh đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không còn một sợi vải.

Đôi mắt không nhìn thấy, những giác quan khác sẽ trở nên vô cùng mẫn cảm. Da thịt dán sát vào nhau, cơ thể như lửa nóng của người đàn ông bao bọc lấy cô. Quân Thiên khép chặt hai chân ngồi trêи bụng người đàn ông, cây gậy của anh, cách một lớp qυầи ɭσ"ȶ mỏng manh, thỉnh thoảng lại đâm lên kẽ ᘻôиɠ cô, cọ xát. Đôi tay tuần tra tới lui trêи cơ thể của cô. Cô gái vừa xấu hổ lại giận dữ, bứt rứt không thể tả, toàn thân nóng hừng hực, tàn nhẫn cắn anh, như thể làm vậy là có thể xóa bỏ sự bứt rứt này.

“Ưm… Chính là như vậy…”

Mỗi khi cô gái chậm lại, Tống Chỉ sẽ lập tức dùng ngôn ngữ để kϊƈɦ thích cô.

“Bảo bối… Mau cắn chết anh… Làm chết anh… Em sẽ lập tức thoát khỏi đây… A ~”

Cô cũng gần như mất hết thần trí, phối hợp với mệnh lệnh của anh, cắn càng lúc càng mạnh.

Môi cô quét qua mỗi một tấc cơ ngực của anh, răng cắm vào thịt đau đớn, chưa kịp cảm nhận thì chiếc lưỡi ấm áp của cô đã lướt qua miệng vết thương, mang đến kɧօáϊ cảm. Một trận rồi lại một trận, toàn thân Tống Chỉ đều là kɧօáϊ cảm tê dại. Côn thịt theo kẽ ᘻôиɠ, trượt đến chỗ đang gắt gao kẹp chặt kia của cô, ra ra vào vào giữa hai chân cô, cách qυầи ɭσ"ȶ và băng vệ sinh đâm đến môi âᘻ ɦộ, trêи đỉnh đầu cô nói những lời ɖâʍ đãng: “A… Dùng cái miệng nhỏ mê người này của em… Cắn chết anh… Ưm… Anh mà chết thì không ai làm chỗ đó của em… Đúng… Chính là như vậy…”

Người đàn ông tập thể hình nhiều năm, thân thể không mềm mại như cô gái. Cơ bắp trêи người vô cùng rắn chắc, sau khi cô gái ɭϊếʍ cắn cơ ngực của anh thì không còn sức lực, yếu ớt dựa vào người anh thở hổn hển, trêи mặt ướt đẫm mồ hôi, dính vào tóc, hệt như đã trải qua một trận tính ái kịch liệt.

Người đàn ông đang cao hứng, thấy cô dừng lại, tát một cái thật mạnh lên ᘻôиɠ cô, phát ra một tiếng “bốp”, uy hϊế͙p͙ cô: “Nhanh lên, nếu không đêm nay sẽ làm chỗ đó của em.”

Cô ủy khuất đỏ mắt, cắn anh ta cũng rất mệt đó, đã giờ này rồi, còn không cho người khác ngủ, là muốn cô cắn cả một đêm sao.

Người đàn ông lại đánh lên ᘻôиɠ cô một cái: “Nhanh lên!”

Côn thịt còn đang thọc vào rút ra giữa hai chân cô, từng đợt lại từng đợt khô nóng ngứa ngáy truyền đến từ chỗ bị anh ta đâm thọc, mạnh mẽ như muốn công phá thành trì của cô.

Tống Quân Thiên đột nhiên sinh ra một loại dũng khí, chỉ là một lớp màng trinh mà thôi, phá thì cứ phá đi, đêm nay cô nhất định phải cắn chết anh ta trước.

Đánh rắn thì đánh giập đầu, lần này Quân Thiên phải tìm thấy động mạch cổ của anh ta, hung hăng cắn xuống.

Chiều cao của hai người chênh lệch quá nhiều, tư thế hiện tại hoàn toàn không với được tới cổ anh. Cô đỡ vai anh nhanh chóng đứng dậy, tách hai chân ra quỳ đứng ở hai bên sườn người đàn ông. Sợ anh né tránh, ngay khi anh còn chưa hoàn hồn, hai tay chuẩn xác ôm lấy cổ anh. Trong bóng tối, cô không tìm được vị trí chính xác, chỉ có thể ước chừng, sau đó há miệng cắn.

Tuy nhiên, những lần cắn trước đó đã hao phí quá nhiều sức lực. Răng cô vẫn còn bủn rủn, vết cắn mà cô cho rằng đã dùng toàn bộ sức lực, đối với anh mà nói, chỉ là không nhẹ không nặng mà thôi, mà chỗ cô cắn, vừa vặn là yết hầu của người đàn ông.

Tống Chỉ không cách nào hình dung được cảm giác lúc đó, như thể bị điện giật, thân thể run rẩy, rêи một tiếng thật dài.

“Ha…”

So với cắn ngực anh thì càng kϊƈɦ thích hơn nhiều.

Quân Thiên khóc, tên biến thái này, cô thật sự chơi không nổi, từ bỏ chống cự.

Hai chân hơi gập lại, đột nhiên ngồi xuống ƈôи ȶɦϊ.t của anh, Tống Chỉ rêи thành tiếng.

“Tiểu yêu tinh… Em muốn đè gãy nó sao…”

Quân Thiên cũng không thật sự ngồi lên cây gậy của anh. Khi kẽ ᘻôиɠ tiếp xúc với thứ cứng rắn như sắt kia, cô hơi xấu hổ trượt người về phía trước một chút, cả người dừng ở chỗ eo anh.

Tay chân hai người kề sát vào nhau, gần như ai cũng mướt mồ hôi. Cô vừa nóng vừa mệt, còn anh thì không thoải mái chút nào.

Cô xụi lơ dựa vào ngực anh, độ ấm của nước mắt có thể làm phỏng người, trộn lẫn với mồ hôi chảy xuống.

Cô gái vẫn vòng tay qua cổ anh như cũ, hai иɦũ ɦσα mềm mại dán lên người anh, vì thở dốc mà lúc lên lúc xuống. Tống Chỉ chỉ cần cúi đầu một chút, là cằm của anh có thể chạm vào đỉnh đầu cô.

Tư thế này, trùng hợp làm sao lại giống hệt cảnh trong mơ, trái tim anh cảm thấy ấm áp.

“Bé ngốc, đêm nay không làm em.”

Bàn tay lớn nắm lấy tay nhỏ của cô, kéo nó mơn trớn âm mao rậm rạp, vuốt ve côn thịt sưng to cứng rắn.

“Tha em trước, đêm nay dùng tay.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

đấy xưng tôi – em chưa được bao lâu là phải chuyển xưng hô cái rẹt rồi, chứ thử nghĩ xem Tống thúc rêи nhiệt tình như lày mà xưng tôi – em chắc cười xỉu :”)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook