Thiên Thiên

Chương 63: Bao dung

Dearfairy

07/09/2020

Edit: Mạt Mạt | truyendkm.com: MatDangCanhY

Ăn uống no say, ổn định cảm xúc xong, Quân Thiên đứng dậy, tỏ ý muốn về ký túc, Tống Chỉ dứt khoát trả lời cô: “Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Cô làm thủ ngữ: Tôi có thể tự mình về, không cần anh đưa.

Không bắt cô dọn thẳng đến đây là anh đã khoan hồng độ lượng lắm rồi, đã đến chỗ của anh mà còn muốn trở về hả, không có cửa đâu.

Thấy Quân Thiên phồng má lên, hơi giận, đoán được suy nghĩ trong lòng cô, Tống Chỉ cười xấu xa, kéo cô vào trong ngực mình: “Nghe lời, đêm nay không chạm vào em đâu, hay là nói…”

Đầu lưỡi trơn ướt ɭϊếʍ láp vành tai mềm mịn của thiếu nữ một cách sắc tình: “Muốn một đêm mấy lần, đều nghe theo em cả, được không?”

Lo lắng trong lòng bị anh nói rõ ra như thế, Quân Thiên thở phì phò hết đấm rồi lại đánh anh.

Được không em gái anh ý!

Cô lấy giấy ghi chú trêи bàn ăn viết một hàng chữ, sau đó đưa bút cho anh.

Tống Chỉ cầm giấy ghi chú lên, đọc: Không về ký túc cũng được, nhưng không được làm loại chuyện này, ai gạt người thì là chó.

Góc phải phía dưới còn ghi thêm một dòng “Người tuyên thệ”, muốn anh ký tên.

Anh rũ mắt, vẻ mặt như một học sinh chăm ngoan học giỏi: “Xin hỏi Thiên bảo, 'loại chuyện này' là loại chuyện nào?”

Bàn tay nhỏ cuộn lại đấm vào ngực anh một cái, có ký hay không, không ký thì cô đi về!

Dáng vẻ hừng hực lửa giận, vào trong mắt Tống Chỉ thì lại thành cậy sủng sinh kiều[1], anh vội vàng gật đầu không ngừng: “Ký ký ký, y như con cọp mẹ vậy, sợ em rồi.”

[1] cậy sủng sinh kiều: ỷ được chiều chuộng mà lên mặt.

Vừa nghe anh nói cọp mẹ, cô lại tức giận, lần này anh đã sớm có chuẩn bị, dùng một bàn tay giữ lấy hai cổ tay của cô, tay còn lại thì tự nhiên ký tên của mình xuống, sau đó đặt bút lên bàn, ý cười tràn ngập: “Động một cái là tức giận, cái con bé này.”

Dứt lời ghé sát vào mặt cô, hôn một cái lên cái miệng nhỏ hồng hào: “Không ầm ĩ với em nữa.”

Nói xong thì buông cô ra, Quân Thiên lập tức xuống khỏi người anh, vòng đến bên kia chiếc bàn để đề phòng anh túm mình lại một lần nữa, hung tợn trừng mắt nhìn.

Dám nói cô là cọp mẹ, cô còn chưa lên án anh là đại sắc lang đâu.

Hiểu được ánh mắt của cô, Tống Chỉ nhún vai: “Sắc lang thì sắc lang, dù sao em nhớ rõ là được, anh chỉ 'sắc' đối với em thôi.”

Nói xong thì ném cho cô một ánh mắt quyến rũ đầy ý sâu xa, mặt dày dao đâm không thủng, Quân Thiên tức giận đến giậm chân.

Ầm ĩ thì ầm ĩ, anh vẫn còn cả đống công việc phải làm, chưa thể đi ngủ. Tống Chỉ bước vào thư phòng, chưa được bao lâu lại đi ra, trêи tay cầm một chiếc máy tính bảng, sờ sờ đầu cô: “Nếu chán thì có thể xem phim, mệt thì cứ lên giường ngủ trước, anh ở thư phòng.”

Quân Thiên gật gật đầu, không có ý kiến gì với sự sắp xếp này cả, nhận lấy ipad.

Tống Chỉ nghiêm túc dặn dò cô: “Không được trở về trường, nghe không?”

Nếu dám lợi dụng việc anh ở thư phòng mà lén trốn về trường, thì đừng hỏi anh tại sao nước biển lại mặn.

Quân Thiên mất kiên nhẫn xua xua tay, chỉ cần anh tuân thủ hứa hẹn, cô đương nhiên sẽ không đi đâu hết.

Cô đứng dậy đẩy anh về phía thư phòng, ý tứ rất rõ ràng.

Đừng có quấy rầy cô xem phim.

Tống Chỉ yêu chiều cười khẽ một tiếng, bước vào thư phòng.

Con bé này.

Quân Thiên xem một bộ phim dài hai tiếng, lúc xem xong thì đã 10 giờ đêm. Cô xoa mắt, tắt máy tính, đi đến trước cửa thư phòng, cửa khép hờ, cô gõ cửa.

Tống Chỉ đang họp qua video call, nghe được tiếng động thì ra lệnh tạm dừng, đứng dậy đi về phía cửa, cúi đầu nhìn xuống cô gái nhỏ chỉ cao đến ngực mình: “Có chuyện gì vậy?”

Cô làm động tác đi ngủ, cô muốn ngủ.

Ý cười trêи mặt anh dần đậm hơn, yêu thương bóp bóp khuôn mặt nhỏ của cô: “Em ngủ trước đi, ông xã làm xong việc rồi sẽ đến ngủ cùng em.”

“…”

Cô bảo anh ngủ mình hồi nào!

Quân Thiên vỗ vỗ bộ ngực nhỏ để bình tĩnh lại, thầm nghĩ trong lòng, yêu đương với tên đàn ông tự cao tự đại thế này, thì phải bao dung với mấy ý nghĩ không trong sáng mọi lúc mọi nơi này của anh.

Cô thở ra một hơi, sau đó bày tỏ là mình muốn tắm.

“Vậy thì đi tắm đi, em biết phòng tắm ở đâu mà, hay là em muốn ông xã tắm giúp em?”

Tuy rằng còn rất nhiều việc cấp bách cần phải giải quyết, nhưng nếu là giúp cô tắm rửa, anh vẫn có thể dành ra chút thời gian để tắm uyên ương với cô.

Quân Thiên trợn trắng mắt, làm lơ vẻ mặt ɖâʍ dê của anh: Tôi muốn có quần áo để tắm rửa.

Nhắc tới chuyện này, cô hơi xấu hổ. Tối hôm qua mệt quá nên ngủ thϊế͙p͙ đi trong bồn tắm, sáng tỉnh dậy mới phát hiện mình đang mặc quần áo của anh, nhưng qυầи ɭσ"ȶ lại là của nữ, chỉ là nhìn kiểu gì cũng thấy cái qυầи ɭσ"ȶ này quen quen.

Cô lười mở miệng hỏi anh rằng tại sao lại giữ qυầи ɭσ"ȶ của cô hơn hai năm[2], một tên đàn ông tinh trùng lên não, giữ qυầи ɭσ"ȶ của một cô gái thì có thể để làm gì.

[2] nhắc lại cho những bạn không nhớ, hai năm trước, đêm cuối cùng của Tống Chỉ và Thiên Thiên, Tống Chỉ có mua một tá qυầи ɭσ"ȶ bắt Thiên Thiên làm ướt hết thì mới được đi ngủ đó, chi tiết xem lại chương 33-34.

Tống Chỉ khoa trương thở dài một tiếng, trông vừa mất mát vừa tiếc hận, mở tủ quần áo ra lấy cho cô một chiếc áo thun của nam, sau đó lại móc từ trong đống qυầи ɭσ"ȶ nam ra một cái qυầи ɭσ"ȶ nữ, đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say mê: “Đồ lót của Thiên bảo thơm quá.”

Cô nhanh chóng đoạt lấy áo thun và qυầи ɭσ"ȶ, đá vào cẳng chân anh một cái, xoay người chạy vào phòng tắm, đóng cửa một cái “rầm”.

Nhất định là anh cố ý!

Tên đàn ông không biết xấu hổ này, chắc chắn là anh đã sớm tính đến ngày hôm nay, cố ý đưa cho cô mấy chiếc qυầи ɭσ"ȶ năm đó, lại còn không mua đồ ngủ nữ, muốn cô mặc quần áo của anh.

Người đàn ông đứng cách cô một cánh cửa, gõ gõ: “Thiên bảo, ông xã đến thư phòng nha.”

Cút cút cút.

Quân Thiên cởi quần áo xong, đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm áp xối qua da thịt trắng mịn, thở phì phò, phồng má, nhưng trong lòng không hiểu sao lại thấy ngọt ngào.

Anh vẫn luôn nhớ cô.

Tống Chỉ bận rộn đến hơn hai giờ sáng, anh nhéo nhéo mi tâm, đứng dậy đi ra khỏi thư phòng.

Phòng ngủ không khóa, anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Ánh sáng trong phòng le lói, điều hòa thổi vù vù, vừa ấm áp lại thoải mái, cô đắp một chiếc chăn màu xám tro, để lộ khuôn mặt nhỏ với ngũ quan dịu dàng mang đậm nét cổ điển, hô hấp nhè nhẹ, trông vừa xinh đẹp lại yên tĩnh.

Anh bước lên trước, cúi đầu hôn lên khuôn mặt đỏ bừng, nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên bỏ vào trong chăn, sau đó nhẹ nhàng bước vào phòng tắm.

Anh vội vàng tắm xong trong vòng năm phút, rồi lo lắng bước ra ngoài, lúc đi đến giường xốc chăn lên, Tống Chỉ cố gắng làm thật khẽ, thật nhẹ. Nệm mềm mại, anh thả người lên, chiếc giường hơi lún xuống, nhưng vẫn gây ầm ĩ đến Quân Thiên vốn ngủ không sâu.

Cô khép hờ mắt, nửa tỉnh nửa mê, thấy người đến là anh, lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Tống Chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nghiêng người ôm cô gái nhỏ vào trong ngực, đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn, lẩm bẩm chúc cô ngủ ngon, sau đó thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

ngủ ngon nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook