Thiên Thiên

Chương 10: Bắn cho em xem

Dearfairy

06/09/2020

Quân Thiên ngủ tới khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại.

Trong phòng nhiều thêm một cái bàn trà hình bầu ɖu͙ƈ, phía trêи bày biện một chiếc cổ cầm.

Cô lại ngủ như heo một lần nữa.

Ánh mắt dừng lại trêи chiếc cổ cầm kia vài giây, đầu đột nhiên chui vào trong chăn, như thể làm thế là có thể che giấu nguồn gốc của cây đàn này vậy.

Nếu là một tuần trước, có chết Quân Thiên cũng không tin được, mình thế nhưng lại giúp một người đàn ông như vậy làm cái chuyện kia, lại còn là người đàn ông đã bắt cóc cô, không dám để lộ khuôn mặt thật.

Quân Thiên – một đứa mê sắc đẹp chửi thầm, nhất định là một tên đàn ông siêu siêu siêu siêu xấu xí, vậy nên mới chỉ dám đến đây vào ban đêm mà thôi!

Bệnh tâm thần, đồ biến thái, tên đàn ông xấu xí.

Cô chửi Tống Chỉ từ trêи xuống dưới trong đầu mình một lần, sau đó mới đứng dậy bước đến cạnh bàn trà.

Tống Chỉ xấu xí ngồi trong văn phòng, quan sát nhất cử nhất động của cô qua camera. Khi ngón tay mảnh mảnh của cô gái mơn trớn thân cây đàn, anh liền tưởng tượng rằng đó là cô đang vuốt ve thân thể anh.

Sau đó, cô khảy dây đàn hai cái, đồng tử mở to ra, đối với cây đàn anh đã đưa, có lẽ là rất vừa lòng.

Anh lập tức nghĩ đến tối hôm qua, hình ảnh thiếu nữ quỳ giữa hai chân anh, đôi tay vuốt ve lên xuống ƈôи ȶɦϊ.t của anh, thật ɖâʍ mĩ.

ƈôи ȶɦϊ.t không được bắn trong thời gian dài, sớm đã sưng to khó nhịn. Anh nửa dựa vào đầu giường, chỉ huy thiếu nữ đang bị anh kẹp giữa hai chân: “Nhanh một chút, không làm nó bắn ra thì sẽ bắn vào chỗ đó của em.”

Cô làm gì từng nghe qua lời nói tục tĩu như vậy, nghiêng đầu cắn một ngụm lên phần đùi trong của anh, bày tỏ sự bất mãn.

Tống Chỉ lập tức hừ một tiếng, đứa bé này, cắn nghiện rồi phải không.

Nhưng mà không thể phủ nhận, anh rất sướиɠ.

Dù cô vuốt ve rất vụng về, nhưng cũng khiến anh vô cùng sung sướиɠ. Động tác ngốc nghếch như vậy, nhìn là biết đây là lần đầu tiên làm việc này cho đàn ông. Tiểu yêu tinh mê người, chỉ là của một mình anh thôi.

ƈôи ȶɦϊ.t người đàn ông vốn đã thô dài, lại còn gắng gượng không bắn, sưng to khác hẳn người thường. Cô gái dùng cả hai tay cầm lấy, nhưng vẫn còn dư cả một đoạn lớn ở bên ngoài.

Anh thở hổn hển, ám chỉ rằng anh vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới tình ɖu͙ƈ, khó lắm mới dành ra được chút kiên nhẫn hướng dẫn cô: “Nắm chặt một chút.”

Cô lập tức nắm chặt hai tay.

“Shh… Ưm… Đừng chặt như vậy… Bóp gãy thì em cứ chờ đó mà khóc đi…”

Thiếu nữ nghe lời, hơi thả lỏng tay ra một chút.

“Ưm… Chính là như vậy… Lực này là vừa rồi… Bé cưng thật thông minh…”

Anh vươn tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, dùng hành động khen cô làm rất tốt, còn có ý trấn an cảm xúc của cô.

“…Không cần phải khẩn trương… Dùng cả hai tay…”

Lấy cán là trung tâm, đôi tay nhỏ của thiếu nữ vuốt ve lên xuống. Móng tay cô chưa được cắt, vô tình, dù là quét qua quy đầu, hay chạm đến hai cái trứng dái đang phồng lên, đều mang lại cho anh từng trận kɧօáϊ cảm ngứa ngáy.

Anh cứ ưm ưm a a, phóng đãng rêи rỉ, cố ý kϊƈɦ thích lỗ tai cô, thiếu nữ xấu hổ đến muốn ngất đi cho rồi.

“A… Bé cưng thật là giỏi… Gậy bị em sờ đến cứng hơn rồi… Ưm…”

Cô gái vùi đầu vuốt ve cây gậy chằng chịt gân xanh của anh, chỉ mong anh nhanh bắn ra, tay cô sắp sưng lên đến nơi rồi.

Sướиɠ được một lúc, anh không còn thỏa mãn với tốc độ thong thả của cô nữa. Như đang quất một con ngựa dưới háng, anh đánh một cái không nhẹ không nặng lên ᘻôиɠ cô.

“Nhanh một chút… Còn muốn anh bắn tinh cho em xem không… Ưm…”

Hai giọt bọt nước theo độ cong duyên dáng của hàm dưới Quân Thiên chảy xuống, không biết là nước mắt hay mồ hôi.

Cô đỏ mắt, quỷ mới muốn nhìn anh ta bắn tinh.

Nhưng cô gái cũng hiểu rằng, đêm nay nếu anh không bắn ra, chuyện này còn lâu mới chấm dứt, vì thế càng thêm chăm chú vuốt ve côn thịt. Không kịp đề phòng, người đàn ông đột nhiên thẳng lưng đâm vài cái, quy đầu chạm đến cằm cô, một ít tϊиɦ ɖϊƈh͙ dính lên đôi môi hồng nhuận.

Cô chớp mắt hai cái, sững người mất một lúc, quên cả động tác trêи tay.

Trong đêm tối, cô không nhìn thấy anh. Tống Chỉ lại bị dáng vẻ mê người này của cô chọc đến điên rồi, còn không bắn nữa, anh thật sợ rằng mình sẽ lột qυầи ɭσ"ȶ của cô ra, thọc vào cái lỗ nhỏ ướt nóng của cô mất.

Dựa vào việc đêm nay anh đã uống rượu, cô lại là lần đầu tiên, Tống Chỉ thật sự sợ mình sẽ mất khống chế mà làm cô đến chết. Không phải ɦσα ɦuyệt cô bị đâm hỏng, thì chính là anh tinh tẫn nhân vong[1].

[1] tinh tẫn nhân vong: lao lực quá mà chết :”)

Tiểu yêu tinh này lại ngây ngô như vậy, cứ thế vô thức dụ dỗ anh.

Tống Chỉ ngồi dậy, dùng một tay bế cô lên, để cô ngồi trêи eo dựa lưng vào người mình. Hai bàn tay to phủ lên tay cô, dẫn dắt cô cầm lấy ƈôи ȶɦϊ.t của mình, đẩy nhanh tốc độ vuốt ve đùa bỡn. Đồng thời, chiếc lưỡi dài tiến vào miệng nhỏ của cô, quấy loạn nước bọt trong khoang miệng, không chút thương tiếc ᘻút̼ lấy môi cô, hệt như muốn nuốt cô vào trong bụng. Lưỡi anh gần như đâm đến họng cô. Cô gái thút thít lắc đầu từ chối, nước bọt tràn ra khỏi miệng, dọc theo cằm rơi xuống xương quai xanh, hòa lẫn với mồ hôi, tẩm ướt hai иɦũ ɦσα.

Tống Chỉ bị hình ảnh ɖâʍ ɖu͙ƈ này kϊƈɦ thích, đẩy nhanh tốc độ trêи tay, dùng tay cô vuốt ve hơn trăm cái, cuối cùng cũng chìm trong kɧօáϊ cảm ngập đầu, phun ra tϊиɦ ɖϊƈh͙ đàn ông đặc sệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook