Thiên Thiên

Chương 79: Ân oán

Dearfairy

01/10/2020

Tránh được mùng một không tránh khỏi mười lăm, mới sáng sớm hôm sau, Quân Thiên còn đang say ngủ, đã bị anh hung hăng làm một trận từ bên hông.

Đêm trước không được ngủ ngon, cô không mở nổi mắt, muốn đánh anh cũng chẳng có sức lực. Tống Chỉ dùng một tay ôm lấy vòng eo thon của cô, một tay khác nâng chân cô lên, đưa đẩy mãnh liệt từ phía sau. Ái dịch trơn ướt không ngừng ứa ra từ chỗ giao hợp của hai người, đọng lại thành một vũng nước nhỏ nơi khăn trải giường. Càng làm lâu, ɖâʍ dịch chảy càng nhiều, khăn trải giường bị nhuộm ướt một mảng lớn.

“Thiên bảo, ở trường các em có hay tập thể ɖu͙ƈ buổi sáng không?”

Anh cười khanh khách hỏi cô, dù đang ra sức đâm thọc nhưng vẫn còn tâm trạng trêu ghẹo cô gái. Quân Thiên muốn đánh anh nhưng không còn sức lực, chân cũng đã bị anh gác lên cánh tay, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, phía dưới của cô sẽ bị anh làm đến sưng lên mất.

“Nhìn cái thân thể yếu ớt này của em đi, cho dù có tập thể ɖu͙ƈ buổi sáng thì chắc chắn cũng tập không nghiêm túc.”

“Nhưng mà không sao, sau này ông xã sẽ giám sát em.”

“Dám thất thần hả –“

Anh rút nguyên cây ra ngoài.

“Cứ như vậy –”

Rồi lại đột nhiên đâm vào lút cán, liên tiếp đâm mạnh vài cái, đâm đến nỗi ɖâʍ thủy văng khắp nơi, phát ra tiếng “bạch bạch” vang dội.

Mái tóc dài của cô gái trong lòng rối tung, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn nhó.

Tập thể ɖu͙ƈ buổi sáng cái em gái anh ý!!

“A… Đã làm nhiều lần như vậy rồi… Mà vẫn chặt…”

Anh ngưỡng mặt, âm thanh hổn hển gợi cảm bật ra từ cổ họng: “Ưm… Thiên bảo nhà chúng ta… Đúng là tuyệt thế hảo huyệt… A… Chỉ có ông xã mới có thể đi vào thôi…”

Khóe mắt cô ngân ngấn ánh nước, một phần vì bị anh làm cho tức giận, phần còn lại là phản ứng sinh lý khi làᘻ ȶìиɦ.

Mới sáng sớm, ai đến xử lý cái tên đàn ông xấu xa chỉ biết động ɖu͙ƈ mọi lúc mọi nơi này đi!

Sau khi làm xong, Quân Thiên mê man ngủ thϊế͙p͙ đi. Tống Chỉ rời giường rửa mặt, sảng kɧօáϊ đi ra khỏi cửa.

Loại việc gọi là làᘻ ȶìиɦ này thần kỳ như vậy đấy, rõ ràng người phải bỏ sức là đàn ông, nhưng cuối cùng người ngất xỉu lại là phụ nữ.

Ngay cả trong mơ cô cũng vẫn còn đang chửi rủi.

Tên đàn ông xấu xa, đồ ɖâʍ ɖu͙ƈ.

_______

Khi Tống Chỉ đến khách sạn, Tiêu Sở vừa mới tỉnh không lâu, yếu ớt nằm nghiêng trêи giường, mắt khép hờ, trêи mặt vẫn là lớp trang điểm lộng lẫy đêm qua. Anh ra lệnh cho trợ lý đến phòng vệ sinh múc một chậu nước lạnh, rồi tự mình bưng lấy chậu nước bước lên trước, đổ thẳng xuống đầu ả ta.

Tiêu Sở nằm dưới hét lên một tiếng, hoàn toàn thanh tỉnh.

Ả ta muốn nhào tới, lúc này mới nhận ra tay chân đang bị trói chặt, chỉ có thể nằm vật xuống chiếc giường ướt đẫm. Máy sưởi không được mở, ả ta lạnh đến nỗi rét run cả người.

“Tống Chỉ, anh không thể đối xử với em như vậy.”

Hai tay anh ôm ngực, ngạo mạn nhìn ả ta, ánh mắt tối đi: “Cô đang ra lệnh cho tôi?”

Rồi làm vẻ mặt như chợt hiểu ra mọi chuyện: “À, đúng rồi, bố cô chưa kịp nói cho cô biết, cô đã ở đây rồi.”

“Cô đoán xem, người đến đưa cô trở về, sẽ là bố mẹ cô, hay là lão già Tống Khâm kia đây?”

Tống Chỉ đã nói như thế, Tiêu Sở dù có ngu đến mấy cũng biết, thời thế bên ngoài đã đổi thay rồi.

“Coi như em… Cầu xin anh…”

“Nể tình mấy năm nay… em đã ở bên anh…”

Anh cảm thấy buồn cười, vỗ tay như thể nghe được một câu chuyện cực kì hài hước vậy: “Ở bên tôi? Ai cho cô mặt mũi thốt ra những lời này? Cô vào nhà tôi ở, hay là bò lên giường của tôi rồi? Hửm?”

“Những lời này của Tiêu đại tiểu thư, Tống mỗ không nhận nổi.”

Tống Chỉ đeo bao tay vào rồi bóp lấy mặt ả ta, hệt như đang đánh giá một đống rác cực kỳ bẩn thỉu.

“Tôi rất vội, cũng chẳng rảnh mà nghĩ cách trả thù cô, cứ gậy ông đập lưng ông là tốt nhất, hai người anh em ở phòng bên cạnh đã cởi sẵn áo quần chờ cô đến rồi.”

“Nhưng mà tôi nghe nói, hai người đó biết cách 'chơi' lắm đấy, chúc cô may mắn nhé.”

Tống Chỉ quay đầu nhìn về phía trợ lý, cậu ta lập tức biết điều trả lời ngay: “Đã bỏ thuốc, chỉ còn thiếu…”

Cậu ta nhìn Tiêu Sở đang nằm trêи giường.

Tống Chỉ lùi về phía sau một bước: “Mang qua đó đi, đã báo cho vợ của hai người kia chưa?”

“Đã báo rồi ạ.”

Hai gã đàn ông kia ăn chơi điên loạn bên ngoài, vợ ở nhà đều là những người phụ nữ hung dữ có tiếng, số lần đánh ghen từ trước đến giờ không biết phải kể bao nhiêu cho hết, lần này trơ mắt nhìn chồng mình điên cuồng làm một người phụ nữ như thế…

Chậc.

Không thể nào tưởng tượng nổi.

“Nhớ phải quay video lại, gửi cho bố mẹ cô ta, à, còn cả ông nội tôi nữa, gửi cho lão ta một bản.”

“Vâng…”

Trợ lý thầm nghĩ, ông chủ thật tàn nhẫn quá đi.

May mà cậu ta đã đứng đúng phe.

Ngọn nguồn của chuyện này thật ra vô cùng đơn giản. Tiêu Sở nghe được rằng Tống Chỉ bao một cô gái ở Duyệt Ý, còn là một sinh viên chưa đến hai mươi tuổi, vậy nên liền tính kế đưa Quân Thiên đến miệng hai người đàn ông kia để cảnh cáo.

Người của Duyệt Ý cũng biết Tống Quân Thiên là người của Tống Chỉ, tất nhiên sẽ không làm gì cô, nhưng người yêu cầu là Tiêu Sở, chuyện này có khác gì vợ cả và tiểu tam đâu. Chung quy lại tiểu tam vẫn mãi là tiểu tam mà thôi, không thể nào hơn vợ cả được. Huống chi Tống Quân Thiên còn là một tiểu tam chẳng có tên tuổi, thế lực gì cả, Tống Chỉ thì đã lâu lắm rồi không đến Duyệt Ý, tất cả mọi người đều cho rằng Quân Thiên đã thất sủng. Vậy nên khi Tiêu Sở đến đòi người, quản lý của Duyệt Ý chẳng thèm băn khoăn lo lắng gì cả đã đem cô tắm rửa sạch sẽ rồi đưa tới tay cô ta.

Chẳng qua chỉ là một nữ sinh, chẳng lẽ còn có thể lật trời sao.

Nhưng ai ngờ được rằng, có người lại vì cô mà lật trời được.

Tống Chỉ rời khỏi khách sạn, đi đến trụ sở chính của Tống thị, bước thẳng vào văn phòng chủ tịch. Tống Khâm đã chờ sẵn ở đó.

Một lão già gần 80 tuổi ngồi đưa lưng về phía anh, quan sát dòng người đông đúc phía dưới từ tầng 58. Chẳng còn vẻ quắc thước [1] ban đầu, bây giờ nhìn Tống Khâm lại có vài phần tuổi già sức yếu.

[1] quắc thước: chỉ một người đàn ông tuổi đã cao có vẻ mạnh khoẻ, nhanh nhẹn và rắn rỏi.

Tống Chỉ đứng ở một bên, lúc đối mặt với ông ta vẫn là sự tùy ý trước sau như một: “Chính ông thoái vị nhường chức, hay là tôi phải triệu tập hội đồng quản trị, mời ông đi xuống đây?”

Tống Khâm chống quải trượng, đứng lên, đi đến trước cửa sổ sát đất. Thật lâu sau, ông ta bỗng nhiên cười to một cách đắc ý: “Không hổ là cháu trai của Tống Khâm ta, còn có tiền đồ hơn cả cha anh nữa, ha ha ha.”

Vừa nói vừa dùng quải trượng gõ thật mạnh lên mặt đất, không khỏi cảm khái: “Trường Giang sóng sau đè sóng trước, già rồi, thật sự già rồi, không nhận mình già cũng không được.”

Hiếm có khi Tống Chỉ lại dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn ông nội của mình như vậy.

“Về sau ngồi lên vị trí này, thì phải biết gánh vác trách nhiệm của bản thân, từng giây từng phút đều phải nhớ kĩ, toàn bộ tập đoàn này cùng kế sinh nhai của mười mấy ngàn công nhân viên đều đang ở trong tay anh, đừng có như bây giờ, lúc nào cũng nghĩ đến mấy thứ gái gú không đàng hoàng kia mãi.”

Nửa vế trước chắc chắn anh sẽ cố gắng làm được, nhưng nửa câu sau thì không thể gật đầu bừa.

Tống Chỉ nhún vai. Tống Khâm đứng bên cạnh nhàn nhạt ra lệnh: “Đi ra ngoài đi.”

“Tốt xấu gì thì tôi cũng là ông nội của anh, sẽ không hại anh đâu.”

Ván cờ này, ông ta đã đánh cuộc thì phải nhận thua.

Mặc dù thua, cũng là thua trong tay đứa cháu trai mà mình hết lòng dìu dắt, kết thúc cũng không tính là quá thê lương.

Tống Chỉ bước ra khỏi văn phòng, đi được vài bước thì lấy điện thoại gọi cho trợ lý.

“Ông già bên này, không cần phải xử lý nữa.”

Tốt xấu gì cũng là ông cháu với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook