Thiên Thiên

Chương 41: Ai là anh?

Dearfairy

07/09/2020

Tầng cao nhất được miêu tả bằng hai chữ đó chính là: Yên lặng.

Âm thanh hai người phía sau nói chuyện loáng thoáng truyền đến, cô cũng không biết là đối phương đang thảo luận về mình, chỉ nghe rõ một câu.

Không được xem.

Quân Thiên không nghĩ quá nhiều về việc tại sao giọng nói này quen tai như vậy, cất bước tiếp tục đi về phía trước, mãi đến khi đã đứng trước cửa phòng thay đồ, cô mới đột nhiên xoay người chạy về chỗ cũ, đến tận chỗ ngoặt thang máy, còn cỡ 20cm nữa là cửa thang máy sẽ hoàn toàn khép lại, cô nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú đang rũ mắt nghe điện thoại.

Tin vỉa hè nói, anh ta tên Tống Chỉ.

Cô bắt lấy đứa bé giữ cửa đứng bên cạnh thang máy, muốn lấy giấy bút ra hỏi hai người vừa mới đi xuống kia là ai, mới nhận ra là mình đang mặc đồ làm việc, ngay cả điện thoại di động cũng không mang theo.

Đứa bé giữ cửa là một cậu nhóc trắng trẻo, biết cô gái mới đến này là một người câm, liền lấy điện thoại của mình mở phần soạn chữ ra đưa cho cô.

Tim Quân Thiên đạp thình thịch, cô đánh một dòng chữ cho cậu bé xem.

“Hai người vừa nãy sao? Một người là đại thiếu gia của Tống thị, Tống Chỉ, người còn lại tên Lý Thành Quyết, người nổi tiếng, siêu mẫu quốc tế, cụ thể thì chị có thể lên mạng tra.”

Cậu nhóc rất có hảo cảm với chị gái nhỏ mới tới này, còn vô cùng săn sóc viết tên hai người vào điện thoại cho Quân Thiên xem[1].

[1] bên TQ một chữ nó có thể có rất nhiều cách viết, tương tự vậy là nhiều nghĩa khác nhau luôn, đọc nhiều truyện mọi người sẽ thấy là người ta giới thiệu tên xong thì sẽ giải thích từ chữ trong tên mình là trong từ nào từ nào á, vậy nên cậu nhóc mới ghi tên hai người kia ra cho Thiên Thiên không bị nhầm.

Tống Chỉ, Lý Thành Quyết.

Sau khi thay quần áo xong, cô đi ra khỏi hội sở, trong lúc đứng chờ xe bus thì không nhịn được lấy điện thoại ra tìm tòi, cô nhập vào thanh tìm kiếm: Tống Chỉ.

Tốc độ đường truyền ban ngày rất nhanh, trình duyệt lập tức cho ra kết quả.

Thông tin về người này trêи baidu ít vô cùng, chỉ giới thiệu về phần gia thế mà mọi người đều biết, cũng không có tấm ảnh chụp chính diện nào, tấm rõ nhất vẫn là tấm hình chụp lén anh ta và vị hôn thê.

Quân Thiên nhớ lại tiếng rêи rỉ tùy tiện phóng đãng của người đàn ông khi động tình trong bóng tối, cùng với cái nhìn thoáng qua khi đi trêи hành lang vừa rồi, khuôn mặt kia quá mức cấm ɖu͙ƈ lãnh khốc, sau khi so sánh, cô nhẹ nhàng lắc đầu.

Khác biệt quá lớn, không phải.

Lại tìm tòi tên một người khác, một đống ảnh chân dung chụp đối phương õng ẹo tạo dáng lúc làm việc hiện ra, còn có tấm để trần chỉ mặc mỗi qυầи ɭσ"ȶ, Quân Thiên xấu hổ nhanh chóng tắt màn hình đi.

Xe bus vừa vặn đi tới, cô lấy hai đồng tiền xu đi theo những người khác lên xe.

Ưm, khẳng định là anh ấy, lẳng lơ y như nhau vậy.

Nhưng mà, rất đẹp trai, không xấu một chút nào.

Người ta là siêu mẫu quốc tế đẹp trai chân dài, không thể lại mắng người ta là tên đàn ông xấu xí nữa!

Một chiếc siêu xe màu đen đi theo sát đằng sau chiếc xe bus cô đang ngồi, Lý Thành Quyết đang ngồi ở ghế phụ cũng không biết là mình bị để mắt tới, cậu ta còn đang trêu ghẹo người đàn ông đang lái xe.

“Thích thì tóm lấy thôi, làm một quả cầm tù play, trước lạ sau quen mà!” Cậu ta cười ha hả trong lòng, trợ lý của Tống Chỉ sẽ bận rộn lại rồi đây, bọn họ lại có thể nhiều chuyện thêm một lần nữa.

Người đàn ông đang nhìn thẳng về phía trước, ngay một ánh mắt cũng lười ném qua, giọng nói lạnh lẽo phun ra một câu nhàn nhạt: “Cầm tù ông nội cậu.”

Đây là bà xã của anh hiểu không, tạm thời thả cô ra đi học mà thôi, cầm được bằng tốt nghiệp rồi thì sẽ lập tức xách cô trở về sinh em bé.

Lý Thành Quyết làm động tác chọc cười: “Ông nội tôi đang ở bên Mỹ ấy, cậu đi đi.” Cậu ta còn ước gì anh đi ý.

Tống Chỉ: … Ông đây không có hứng thú với khuôn mặt già nua kia của ông nội cậu.

Anh vẫn nên chăm chú đi theo xe bus hộ tống cô về trường học thôi.

Thấy anh không nói lời nào, Lý Thành Quyết lại cố ý haizz một tiếng: “Không nói đùa với cậu nữa, cậu nói xem cậu là tổng tài bá đạo, thật không thích hợp làm mấy việc lén lút theo đuổi người khác như thế này đâu.”

Con mẹ nó quá ngây thơ, cậu ta đi kể ra ngoài chưa chắc có người tin ấy chứ.

“Câm miệng, hoặc là cút xuống xe.” Khuôn mặt băng giá, giọng điệu lạnh lùng, ngang ngược vênh váo.

Người nào đó họ Lý không đi xe tới lập tức nhận thua: “Tiểu nhân sai rồi.”

Trong lòng lại lặng lẽ bổ sung một câu, bá đạo với tôi thì có tác dụng gì, có giỏi thì đến trước mặt chị gái nhỏ mà giả vờ giả vịt ý

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook