Thiên Thiên Phi Tử Lộ

Chương 4: Luyến sắc​

Tiêu Nhu

08/06/2017

Lâm Thiên khó khăn mở mắt, bất ngờ xuất hiện khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái làm hắn giật mình. như có một ma lực thu hút làm hắn không thể dời mắt đi nơi khác.

-tỉnh?

Cô gái vẫn chăm chú lau vết xước nhỏ trên mặt Lâm Thiên, tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lướt qua làm Lâm Thiên hơi ngứa. Hắn mới giật mình nhận ra cô gái đang làm gì.

-uh, là cô cứu tôi à?

vì không được tự nhiên nên Lâm Thiên khẽ lấy tay cô xuống, không ngờ chưa kịp chạm vào đã bị một chàng trai giữ lại, lực mạnh mẽ không cho tay hắn chuyển động dù chỉ là một nhích. Lâm Thiên giờ mới chú ý đến người này, một chàng trai cao to tuấn tú, đôi mắt lạnh băng không có một tia tình cảm nhìn hắn. Hắn giật mình.

- uh

cô gái hờ hững đáp, chỉ quan tâm đến công việc của mình, còn chuyện 2 chàng trai đang đọ sức cũng không thèm để ý.

Cất dụng cụ y tế vào hộp, cô nhanh nhẹn đứng dậy nhìn Lâm Thiên:

- dưỡng thương cho tốt đi

nói rồi quay lưng Bước đi. Lâm Thiên sợ cô đi mất vội nói:

-cảm ơn.

như không nghe, cô gái vẫn bước đi, cả người không dừng lại hay nói gì. Chỉ có miệng nhỏ đang từ từ cong lên.

Nam Cung vội vàng bỏ tay Lâm Thiên, ánh mắt cảnh cáo nhìn qua rồi đuổi theo chủ nhân. Lâm Thiên ngơ ngẩn nhìn mọi chuyện, tuy thấy hành động của 2 người đều khá kì lạ nhưng nghĩ đến họ đã cứu mình thì lại thôi. không thể suy nghĩ lung tung về ân nhân được.

Giờ mới có thời gian đánh giá xung quanh, đây là một phòng lớn rộng rãi, tuy đã bỏ hoang lâu năm có rêu xanh bao bọc nhưng khá thoáng mát. ngoài chiếc giường hắn đang nằm thì còn có một số giường khác nữa, vậy chắc là một nhóm rồi.

Cơ thể Lâm Thiên,bị thương nghiêm trọng, nhưng nhờ có người cứu kịp thời, thể chất hắn lại tốt hơn người thường nên muốn đứng dậy cũng không khó khăn lắm. Nghe được tiếng động sát vách, Lâm Thiên men theo tường đi lại. khẽ mở cánh cửa, hắn giật mình khi thấy một đám người bị thương đều băng bó mặt. Họ người ngồi đọc sắch, có người còn đang nghịch dị năng của mình.

Bất ngờ phát giác được có người đứng ngoài cửa. Nhóm người cảnh giác nhìn lại, khi thấy là một người bị thương, nhưng không phải ở mặt mà là ở người, bọn họ đều hơi giật mình. Một người ở gần đó nhất vội kéo Lâm Thiên vào, nhìn ra ngoài không thấy ai mới thở một hơi, khép cửa lại



-Cậu là ai, sao vào được nơi này

một người hỏi.

Lâm Thiên nhìn những người lúc,đầu cảnh giác nhưng sau lại buông lỏng hơn với mình, trong lòng không hiểu sao cảm thấy vui vẻ.

-tôi là được cứu về?

-cứu???

mọi người như không tin hỏi lại.

-Đúng vậy, khi tôi gần chết trong miệng tang thi thì được người ở đây cứu về.

-Vậy cậu có nhìn thấy mặt họ không???

có người vội vàng hỏi, giọng điệu vô cùng chờ đợi. có ai biết được bọn hắn có ngời ở đây cả tháng rồi cũng chưa gặp ai ngoài một chàng trai thanh tú thích cười đưa cơm, cùng bóng lưng của nhóm người canh gác. Từ lúc bị bắt đến, tỉnh dậy khuôn mặt đều vô cùng đau đớn, còn bị băng bó nữa. tuy lúc đầu một số người tức giận sử dụng di năng phá tan nơi này nhưng chưa kịp làm gì đã bị chàng trai đưa cơm ngăn lại. dặn dò bọn hắn đừng bao giờ làm như vậy bởi vì chủ nhân ở nơi này rất nguy hiểm, ai không muốn mạng thì cứ thử đi. kết quả có một người làm liều dùng hỏa dị năng đốt cháy, lửa chưa kịp bùng lên đã tắt, còn người thì hét lên một tiếng đau đớn rồi biến mất, từ đó đến nay cũng không gặp lại nữa. có một lần cảnh cáo, đám người cũng không dám lộn xộn. nghĩ đến chờ vết thương trên mặt khỏi sẽ lại tìm cách. Ngưng khổ nỗi những ai được đưa đi tháo băng đều không quay trở về, cứ thế xuất hiện thêm một vài người bị thương mặt mới đến. cứ nối tiêp nhau cho đến bây giờ, ai cũng không biết cái gì cả. Khó khăn lắm mới gặp được Lâm Thiên, một người ở ngoài vào.

-thấy, là một cô gái, khoác áo bác sĩ, rất xinh đẹp...

Lâm Thiên nghĩ đến cô gái cứu mình không khỏi lại đỏ mặt.

-còn có một chàng trai, dáng người cao to, khí chất vô cùng đáng sợ

-vậy mặt hắn ta thì sao, rồi có làm hành động gì kì lạ không???

-uh..... hắn rất đẹp, vô cùng điển trai, có thể trước nay làm nghề người mẩu ảnh hay minh tinh gì đó, còn hành động à.... hắn chỉ giữ tay tôi khi tôi muốn chạm vào cô gái, ánh mắt như thù tám đời vậy...

-quả nhiên..

một người trong đó vỗ đùi, đem lại nhiều ánh mắt nghi hoặc. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng từ ánh mắt và guọng điệu của chàng trai lại vô cùng nghiêm trọng:



-tôi nghĩ là, người bắt chúng ta về đây bị luyến sắc...

đổi lại là ánh mắt trợn tròng của mọi người..

Lân Thiên không nói nhưng suy nghĩ lại vẫn cảm thấy không quá tin cậy. chỉ là 2 người đẹp thôi mà, làm sao lại suy vậy được chứ...

- này, mọi người để ý không, theo như lời cậu ta kể, là hai người đều có khuôn mặt xinh đẹp, rồi đến chàng trai đưa cơm cũng vậy, không phải chỉ là đưa cơm thôi ư, sao lại cần người có nhan sắc chứ. chưa kể đên mọi người nhìn cậu ta đi. mặt chữ điền, mày rậm mắt sắc, mũi cao, môi mỏng... chẳng lẽ có sự trùng hợp đến vậy.

Người nói trước đây là một cảnh sát thuộc tổ án điều tra tội phạm, là người giỏi nhất trong cục nên lí luận vô cùng chính xác, lại chắc chắn. Người ở đây đã tin phần nào.

-nhưng tôi có phải là người được mọi người khen đẹp đâu?

một người bất ngờ nói, tuy hơi tự ti nhưng điều hắn nói lại là sự thật.

-tôi cũng vậy..

-tôi nữa...

.......

tất cả những người trong phòng đều nói, ánh mắt của chàng trai làm cảnh sát nghi hoặc càng đậm hơn. im lặng một hồi mới nói:

- vì vậy nên chúng ta mới phải phẩu thuật...

-đừng nói là....

mọi người giật mình

-đúng vậy, như mọi người suy đoán, chúng ta từ khi vào đây đã bị chỉnh sửa khuôn mặt rồi.

Đùng.... tiếng nói của chàng cảnh sát như tiếng sét đánh vào lòng mỗi người, họ không tự chủ được sờ mặt đầy vải băng của mình. mặt của họ....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên Phi Tử Lộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook