Thiên Thiên Phi Tử Lộ

Chương 6: Đây là triều đại gì???​

Tiêu Nhu

08/06/2017

Rầm.... sấm chớp nổi lên, bầu trời như chẻ đôi đánh một tia sét xuống hoang đảo xa xôi.

Ở một nơi nào đó, Thiên Không đại sư nhìn lên trời, ánh mắt sâu xa chứa đựng đầy chuyện kì bí.

Xoẹt...

lại tiếng điện xe gió kéo đến, một đoàn người bất ngờ xuất hiện dọa mấy con thú gần đó chạy mất dép.

-hự...

nhiều người bị không khí nén ép, thở dồn dập, hộc ra ngụm máu. Nam Cung bóp ngực, nhìn cảnh này không khỏi đối với chủ nhân càng thêm tôn kính. Những người bọn hắn bắt về đều do chủ nhân lựa chọn kĩ càng, vì chủ nhân yêu thích cái đẹp nên bắt những người đẹp thì không nói, mà những người này còn là thiên tài nổi bật trong tận thế.... vậy mà bây giờ, chỉ riêng dịch chuyển tầng không của chủ nhân thôi cũng không chịu nổi.... chủ nhân thật sự là... quá khủng bố rồi.

vì còn đang hỗn loạn nên nhóm người băng mặt là vừa mới đưa đến không phụ nhân cơ hội bỏ trốn.

May là mọi người đều ổn định nhanh chóng, phát hiện liền tức giận muốn run cả người, ngay lập tức bắt nhóm người trở về, mắt thỉnh thoảng nhìn về chủ nhân mang theo sợ sệt. Lần này bọn hắn chết chắc rồi, mặc dù những người kia chưa trốn được nhưng vẫn là có suy nghĩ đó trong lòng... chết, chết thật rồi.

Bộp...

mọi người tất cả cùng quỳ xuống, sợ đến khuôn mặt trắng bệch, ngay cả Nam Cung, Mặc Ngôn, Tư Hạo, Dương Dương cũng lo lắng quỳ,còn không quên ép buộc Lâm Thiên và Dạ Y làm theo

Lâm Thiên, Dạ Ý vẻ mặt khó chịu, nhưng cơ thể vì sức kéo mạnh mẽ mà không nhúc nhích được.bọn hắn Chỉ biết nhìn vào cô gái được gọi là chủ nhân này. Mặt cô không đổi sắc, vẫn đứng đó, chỉ là cô đang cười mỉm thôi mà, làm gì đám người này sợ như gặp quỷ vậy chứ...

- Hửm?

Khi giọng cô phát ra cũng là lúc tiếng giao cắt sột soạt ở dưới. Chỉ thấy mọi người ai nấy lấy ra một chiếc giao găm, cắt lên cánh tay một đường, máu từ từ phun ra, vô cùng ghê sợ...

-hít,...

mấy người bỏ trốn thấy vậy hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt không thể tin...

đoàn người thuần phục không để máu chảy quá lâu, cũng không dám ho he một tiếng, lấy miếng vải trắng băng lại, nhanh nhẹn mà dứt khoát như đã làm rất nhiều lần rồi.

Dạ Y khó hiểu nhìn bọn họ, từ lúc nhận ra thân phận Nam Cung, cùng Mặc Ngôn, hắn đã hiểu rồi. Đây là vụ việc mất tích mà hắn đang điều tra, việc những thiên tài dị năng biến mất không một dấu vết, kẻ tình nghi là lão quái vật.... thật không ngờ, lão quoái vật trong miệng bọn hắn lại là cô gái xinh đẹp này...

nhưng những dị năng giả này mang danh thiên tài không phải là giả, tại sao lại chịu làm người hầu cho cô gái này chứ...

đáng thương Dạ Y suy nghĩ nhiều, lại không biết được năng lực mạnh mẽ làm hắn kinh ngạc lúc này là của cô, nếu không thì chắc cũng không có gan này đâu.



Nhìn vẻ mặt cô thoáng chốc bình thường, tâm ai cũng nhẹ hẳn, vết thương trên tay còn không bằng cả một con muỗi chích, mặt người nào cũng giãn ra.

- mấy người kia...

giọng cô nhẹ nhàng thốt, mắt nhìn đám người đang vất vả bị đóng băng:

- chỉ một lần này thôi đấy...

nói rồi cô đảo mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Là một mảnh rừng âm u, thoáng thoáng còn nghe tiếng chim kêu, gió mạnh lướt qua cây cao kêu xào xạc, trông đáng sợ vạn phần. Không khí lạnh thấu xương khẽ bao trùm cả hòn đảo, mọi người giờ mới cảm thấy lạnh lẽo, cả người hơi run run.

-Dương Dương, đi tìm hiểu xem đây là đâu.

-vâng

Dương Dương phong dị năng, nếu bàn tốc độ chưa có mấy ai qua được hắn. Hắn chạy đi nhanh như một làn khói, không đầy mấy phút đã thấy trở về, dắt theo một cô gái tóc tai lộn xộn, cả người tơi tả.

-chủ nhân, tôi gặp được cô ta ở cách đây không xa, hình như đang canh gác...

Cô nheo mắt lại, quan sát cô gái vừa bị vứt xuống đất. Khác với vẻ bề ngoài, cô ta ngã xuống lăn hai vòng, một chân quỳ dưới đất, tay kia cầm kiếm, vào thế thủ. Ánh mắt sắc bén của một sát thủ quét xung quanh hỏi:

- các ngươi là ai?

cô cười một tiếng, khen:

- rất mạnh mẽ... có khẩu khí.

Nam Cung hiếm thấy chủ nhân khen một người, biết chủ nhân coi trọng cô gái trước mặt, giọng điệu cũng khách khí hơn hẳn:

- cô có thể cho chúng tôi biết, đây là đâu?

A Liên nhìn chàng trai đối diện, giật mình kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung, không khỏi đỏ mặt. Lòng thầm mắng người gì đâu mà đẹp vậy chứ...

Tuy mê trai là vậy nhưng khẩu khí không hề giảm chút nào:

-Tại sao ta phải nói cho các ngươi biết?

-tại vì tính mạng của cô đang nằm trong tay tôi



Mặc Ngôn rất không có ý tốt mở miệng, chỉ là một oắt con mà lại dám ngông cuồng trước mặt chủ nhân, may là cô ta còn có tác dụng nếu không hắn đã cho cô chết từ lâu rồi.

-hừ, chưa chắc...

tuy đám người trước mặt rất đông nhưng A Liên cô cũng là sát thủ có danh trên giang hồ, há sợ không thể trốn thoát.

Nói nhanh hành động càng nhanh hơn, A Liên dùng khinh công bay lên một cây rậm rạp gần đó, không ngờ cả người không nhúc nhích được, nặng nề rớt xuống. Hóa ra Mặc Ngôn không biết từ khi nào đã tạo thành một lồng băng, nhốt cô lại phía trong.

A Liên hoảng sợ, giọng run run:

-ngươi, các ngươi, làm sao có thể....

cô đi khắp nơi nhưng chưa bao giờ biết được, có một loại võ công lợi hại như vây...

-bây giờ nói được rồi chứ

Nam Cung hơi nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng mang theo chút chế giễu.

- hay muốn ta gọi thêm mấy người đi cùng với ngươi ngoài kia.

Tư Hạo vẫn im lặng từ nãy đến giờ bất ngờ mở miệng. Đúng thật, thành công làm A Liên run run mở miệng:

- đừng.....ta...ta thực sự cũng không biết...

câu trả lời của A Liên có chút ngoài ý muốn, Nam Cung vội phản bác:

- không thể nào....

-sao lại không thể chứ, đoàn người chúng tôi đi từ Nam Thịnh quốc về Đông Xuyên quốc, lại không ngờ giữa đường gặp bão lớn, phá nát thuyền chúng tôi, khi tỉnh lại đã thấy ở đây rồi.

Ánh mắt A Liên hơi lãnh đạm, nghĩ đến cái đêm mưa giông khủng khiếp ấy, trong lòng lại không nhịn được sợ hãi.

- Đông xuyên quốc??, Nam Thịnh quốc???

Cô khẽ lẩm bẩm, mắt hơi nheo lại hỏi:

- Đây là triều đại gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thiên Phi Tử Lộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook