Thiên Thanh Thiển, Thả Hành Thả Luyến

Chương 58: Bịt mặt

Triệu Kiền Kiền

18/08/2014

Phạm lão phu nhân bà ấy yêu ta.

Ta kinh hoàng.

Có lẽ là sự tích dũng cảm uống canh nóng hôm ấy của ta đã làm cảm động Phạm lão phu nhân, từ đó bà đối xử với ta phải gọi là dốc hết tim can, cách năm ba bận lại tới kéo tay ta nói mấy câu, từ mua một tấm vải thượng hạng để may quần áo cho ta, cho tới Phạm Tể tướng đêm hôm qua bảo đao chưa lão, càng già càng cường tráng, ôn tồn với bà một phen, tóm lại là biết gì là nói nấy, đã nói là nói hết.

Bà quấn lấy ta đến giọt nước cũng không lọt, ngay cả cơ hội hướng Khương Trăn đòi thuốc để tự độc mình điếc cũng không tìm nổi.

Mấy ngày này, ta nghiêm trọng hoài nghi Phạm lão phu nhân có phải quân cờ do Tiêu Tử Vân phái tới tách ta ra, để tiện cho cô ta xuống tay với Phạm Thiên Hàm không nữa, chẳng là ánh sáng lấp lánh trong mắt quân cờ này quá thành khẩn, khiến âm mưu luận của ta chung quy cũng không thể đứng vững.

Hôm nay, Bảo nhi vừa sớm đã tới gõ cửa, nói Phạm lão phu nhân đang ở đại sảnh chờ ta, ta nhìn sang Phạm Thiên Hàm vẫn đang nằm bên cạnh mình, bà ấy còn sớm hơn cả người phải vào triều sớm nữa đấy…

Ta lề mề bò khỏi giường, lúc trèo qua người Phạm Thiên Hàm còn lấy đầu gối thúc chàng vài cái, chàng nằm dí trong chăn, cười sung sướng khi thấy người gặp nạn.

Trời mới gần sáng, ta nhập nhèm hai mắt, sờ soạng đi ra đại sảnh. Vào tới sảnh, Phạm lão phu nhân đang buồn chán gõ bàn trà, thấy ta tới thì lập tức nhảy lên, kéo ta nói: “Thiển nhi, sớm thế này, mẹ quấy quả tới con rồi?”

Ta xốc lại tinh thần, cười đáp: “Đâu có ạ, ngày mới tính từ rạng đông, là Thiển nhi làm biếng, ngủ muộn thôi.”

Bà cười mủm mỉm nói: “Quả đúng là đứa bé hiểu chuyện, mẹ lớn tuổi ngủ ít, không ngủ được liền muốn kéo ai đó nói chuyện, mà tính cha con và Tử Vân lại tẻ ngắt, ta bèn sang tìm con, con sẽ không trách mẹ chứ?”

Ta cười lấy lòng: “Con vui sướng còn không kịp nữa là…”

Ta quả thật lá mặt lá trái, mặt dày vô sỉ đến đăng phong tạo cực rồi.

Thế cho nên…Phạm lão phu nhân vừa kéo ta vừa kể trọn một canh giờ về tình sử của bà và Phạm Tể tướng, trong khoảng thời gian đó Bảo nhi đã thêm ba lần trà, Lý tổng quản đã hai lần hỏi có muốn dùng bữa sáng chưa…

Ta nghe đến ù cả hai tai, đờ đẫn cả hai mắt, hận không thể vung gậy đập bản thân mình bất tỉnh luôn.

“Tiểu thư, không được rồi rồi không được rồi rồi..”Bảo nhi lao vào như gió xoáy, đụng vỡ cái bình hoa Phạm Thiên Hàm âu yếm nhất, xoảng một tiếng vỡ nát trên sàn.

Bảo nhi sợ ngẩn ra tại chỗ, lẩm bẩm nói: “Đây là bình hoa cô gia thích nhất…cô gia sẽ mắng em mất…”

Ta an ủi nàng: “Lấy sự hiểu biết của ta với Thiên Hàm, chàng không làm thế đâu, mẹ, mẹ nói có phải không?”

Phạm lão phu nhân gật đầu nghiêm túc nói: “Con ta trạch tâm nhân hậu, nó cùng lắm là giết ngươi để chôn cùng cái bình hoa này thôi.”

Phạm lão phu nhân làm người hiểu đạo lý như thế, ta còn ghét bỏ bà, ta có tội.

Bảo nhi bị Phạm lão phu nhân dọa đến mặt trắng bệch ra, ta vô cùng vừa lòng, hỏi nàng; “Em vừa nãy hô hào cái gì đấy?”

Nàng chớp đôi mắt to hai cái, mất một lúc lâu mới nói: “A…đúng rồi đúng rồi, đại sư huynh đánh nhau với người ta rồi.”

“Đánh nhau với ai?” Phạm lão phu nhân bừng bừng hứng khởi hỏi.

Bảo nhi lắc đầu nói: “Không biết ạ, người bịt mặt.”

Ta nhảy bật lên ba thước, lão thân tung hoành giang hồ mấy chục năm, còn chưa từng thấy qua bịt mặt hiệp đây…



Thế là, ta cùng Phạm lão phu nhân theo Bảo nhi tới đình viện, trốn sau lan can nhìn bịt mặt hiệp, bịt mặt hiệp kia rất chuyên nghiệp, hắn không chỉ là bịt mặt hiệp, hắn còn là hắc y hiệp, ấn lý thuyết, áo đen này là áo dạ hành, mà áo dạ hành nếu đã gọi là áo dạ hành, ít ra cũng phải đi đêm chứ, hắn ta giữa ban ngày ban mặt lại mặc ra ngoài, không sợ người ta cười cho.

Bảo nhi kỳ quái hỏi ta: “Sao chúng ta phải trốn vậy ạ?”

Phạm lão phu nhân khinh thường nói: “Đánh không lại, chúng ta đương nhiên phải trốn chứ sao.”

Bảo nhi kỳ vọng liếc nhìn ta, trong mắt trong lòng nàng, ta là một dũng giả, sao có thể tham sống sợ chết như thế, nếu đã trốn thì nhất định có lý do quang minh chính đại, chính khí lẫm nhiên rồi.

Ta thản nhiên nghênh đón ánh mát nàng, nói: “Mẹ nói rất đúng.”

Không biết tại sao, hai người đang đánh nhau trong sân đã dừng lại, mỗi bên cầm một thanh kiếm lạnh lùng đứng đối mặt nhau.

Phạm lão phu nhân ghé sát vào tai ta nhỏ giọng hỏi: “Sao bọn họ lại bất động?”

Ta đáp: “Con không biết.”

Bà dồn ép: “Sao con lại không biết? Con chê mẹ dông dài không nói cho mẹ đúng không? Hay là che mẹ kiến thức nông cạn?”

…Ta chỉ phải nói: “Có lẽ bọn họ đang đấu khí tràng.”

“Khí tràng gì cơ?”

“Người có nội công cường đại thì trên người có thể phát ra một luồng khí.”

“Cái khí đó có chỗ nào hơn người?” Phạm lão phu nhân bày ra cái vẻ thiếu nữ ngây ngô.

Ta đáp: “Lấy khí bức người, có tác dụng dọa nạt thôi.”

“Sao có thể chỉ đơn giản vậy được? Thiển nhi, con nhất định là giấu diếm không muốn cho mẹ biết phải không?”

Ta hít sâu một hơi, nói: “Luồng khí ấy một khi vận hành, nhẹ thì trong vòng trăm bước, cả người lẫn vật không thể tới gần, nặng thì trong vòng mười dặm, cỏ cây không sống nổi.”

“Thiển nhi.” Phạm lão phu nhân khẽ khàng nói: “Con nói khoa trương quá rồi nha.”

“…”

“Ai nha, đừng ồn đừng ồn, lại bắt đầu đánh lên rồi.”

Ta vốn định quay đầu xem, vừa quay đầu, lại liếc thấy dưới lan can của cả dãy hành lang đều có người trốn, Lý tổng quản mang nam nữ già trẻ toàn phủ, cùng nhau đi xem náo nhiệt.

Ta cân nhắc rồi lại cân nhắc, hỏi Phạm lão phu nhân: “Mẹ ơi, chúng ta có nên đi tìm sư phụ hoặc Phạm Thiên Hàm về, hay là báo quan không?”

Phạm lão phu nhân nói: “Có gì hay mà báo, hai người này đâu có đánh nhau, rõ ràng là đang tán tỉnh.”

Ta sững sờ, hóa ra Đại sư huynh còn có sở thích này? Sáng mai phải đem Bạch Nhiên giới thiệu cho huynh ấy, lấy thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp của Bạch Nhiên, mặc áo đen vào nhất định là càng thêm tiêu hồn phệ cốt, chẳng là với dung nhan của hắn mà che mặt thì thật đáng tiếc, nếu Đại sư huynh thật sự thích cái cảm giác thần bí ấy, thì kêu hắn ta buộc mạng che mặt, mạng che này tốt nhất là màu hồng, theo hơi thở phun ra lúc hắn nói sẽ hơi hơi nhấc lên, dung mạo tuyệt mỹ của hắn dưới sa mỏng như ẩn như hiện…Ác, thật khiến người ta hồn xiêu phách lạc à nha.



Bảo nhi nghe thấy thế hỏi: “Lão phu nhân, chẳng lẽ người cảm thấy Đại sư huynh là đoạn tụ? Hoặc là song tụ?”

Phạm lão phu nhân nghi hoặc nói: “Cái gì là song tụ?”

Bảo nhi nói: “Có cái gọi là, thế gian ký đắc song toàn pháp, bất phụ nữ lai bất phụ nam.”*

*Câu này chắc được xào lại từ “Thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh.” Ý Bảo nhi mình nghĩ là thế gian này có một biên pháp song toàn, có thể chơi bời được với cả nam lẫn nữ :)

Phạm lão phu nhân bừng tỉnh ngộ: “Là đoạn hay là song ta cũng chẳng biết, nhưng người bịt mặt kia rõ ràng là nữ mà.”

Nghe thế ta vô cùng sùng bái, người bịt mặt trước mắt bao bọc như cái bánh tét mà bà ấy vẫn có thể phân biệt trống mái, lẽ nào đôi mắt già nua của bà có khả năng thấu thị? Nghĩ tới đó, ta không kìm được mà đưa tay lên che ngực, ôm lấy chính mình, trước ngực ta có một vết đỏ, tối qua Phạm đại nhân nhất thời hứng lên cắn, không thể để lão thái thái cổ quái này nhìn thấy mới được.

Bảo nhi hỏi bà: “Lão phu nhân, sao người lại nhận ra người đó là nữ được?”

Phạm lão phu nhân đắc ý cười: “Ngươi xem cô ta xuất chiêu, tuy nhanh độc chuẩn không khác nam tử, nhưng chung quy không thoát được thói quen của nữ tử, tỉ như trước khi cô ta xoay người xuất chiêu sẽ không trực tiếp xuất chiêu, mà vô thức lắc eo trước đã mới xuất chiêu.”

Ta bắt đầu tỉ mỉ quan sát, kẻ bịt mặt kia quả đúng như bà nói, thỉnh thoảng sẽ lắc hông, sẽ có lan hoa chỉ*…Lực quan sát của lão thái này quả không phải người thường.

*Ngón cái và ngón giữ chụm lại, ba ngón kia hơi mở ra, giống Bồ Tát ấy :)

Vì thế ta hỏi: “Mẹ, người quan sát tinh tế đến vậy, có từng học võ không ạ?”

Phạm lão phu nhân lắc đầu nói: “Không, ta chả có hứng thú gì với tập võ cả.”

Ta có chút thất vọng. Ngờ đâu bà lại nói: “Thiên Hàm chưa nói cho con nghe à? Cha ta là thủ lĩnh sơn tặc, ta xuất thân sơn trại, tự nhỏ thấy rất nhiều người tập võ, thấy nhiều hiểu rộng, thấy nhiều hiểu rộng.”

Ta cẩn thận quan sát sắc mặt bà, cảm thấy bà không giống như đang lừa ta, bèn nói: “Mẹ, mẹ…xuất thân đến…đến hào khí như vậy, sao lúc trước lại để bụng xuất thân của con?”

Bà nói một cách đương nhiên: “Lúc trước ta cũng bị hoạnh họe như thế, không hoạnh họe con, sao ta cân bằng lại được? Không hoạnh họe con, sao con biết sự đời gian nan?”

“…” Lặng đi một lúc, ta nói: “Cảm ơn nỗi khổ tâm của mẹ.”

Bà từ ái nói: “Không có gì, không có gì.”

Lòng ta như nước lặng , nước lặng tựa như gương, hoa trong gương trăng dưới nước, trăng tròn hoa đẹp, người tốt mệnh không dài…*

*NV: Ta tâm như chỉ thủy, thủy bình như kính, kính hoa thủy nguyệt, nguyệt viên hoa hảo, hảo nhân bất trường mệnh (từ cuối câu này là từ bắt đầu câu tiếp)

Lúc sau, Đại sư huynh và kẻ bịt mặt kia đánh rồi đánh ra ngoài phủ, ba chúng ta thương thảo hồi lâu, quyết định là không nên đi theo. Bởi vì sắp tới giờ cơm trưa, vẫn là ở lại chờ ăn trưa đã, để tránh lỡ mất giờ ăn cơm.

Dùng bữa trưa xong Đại sư huynh mới trở về, đối với việc chúng ta không để dành cơm nước cho mình, huynh ấy cực kỳ để bụng, kiên trì không chịu nói cho chúng ta kẻ bịt mặt vừa nãy là ai.

Ta nghĩ đó hoặc là Tiêu Tử Vân, cái trò chơi khuê phòng dời ra tận ngoài khuê phòng mà hai người họ ham thích này quả không thể nói với người ngoài; hoặc giả đó là tình nhân của Đại sư huynh, xét thấy trình độ bưu hãn của nguyên phối Tiêu Tử Vân, vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện.

Sự tình cứ vậy mà bị bỏ mặc, đối với việc không liên quan tới mình, ta trước nay vô cùng hứng thú, nhưng nếu dính dáng tới hạng người giết người không chớp mắt như Tiêu Tử Vân, ta vẫn là tránh được thì tránh.

Tối đến ta kể chuyện ban ngày cho Phạm Thiên Hàm, đặc biệt cường điệu ta nhẫn nhục chịu khổ ra sao để khuyên Phạm lão phu nhân và Bảo nhi đừng nên đi giúp vui, sa chân vào nước đục. Chàng khó được khen ta mấy câu, ta càng cảm thán chính mình quả thật là biết co biết duỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thanh Thiển, Thả Hành Thả Luyến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook