Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
     “ Hey, Bảo Nam, lại đây bóp chân cho tớ với. A, lại chảy máu mũi rồi, mau lấy bông thấm cho tớ với!” Vừa mới tỉnh dậy là hắn lại sai vặt tôi như đúng rồi.

    “ Đây, bông đây, còn bóp chân thì thôi nhá, tôi không có muốn!” Tôi lấy nhúm bông trắng tinh từ hộp cứu thương, ấn vào mặt hắn không thương tiếc. Hắn rên rỉ. Cho đáng đời, cái tội trêu người ta cơ! Nhưng mà nghĩ cũng tội cho hắn, ai bảo kết đứa bạn thân này.

    “Nhẹ nhẹ cái tay chút, cậu định hại chết tôi đó hả? Lại gần đây chút, tôi muốn nói cho cậu nghe cái này.” Hắn vẫy vẫy tay gọi tôi lại gần. Tôi rụt rè bước tới.

    “ Nói cái gì? Mau nói đi, gì mà ra vẻ bí mật vậy trời.” Tôi nói. Hắn ghé sát tai tôi, thì thầm, khiến tôi vừa rùng mình, vừa phát hoảng.

    “ Nói thật đi, cậu là con gái đúng không?” Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của hắn cứ từng nhịp rót vào tai tôi. Cái, cái gì, không lẽ hắn biết rồi?!? Trời ơi, trời ơi.

   “ Gì…gì….cơ??? Tên điên này! Tôi..tôi 100% là con trai mà cậu nói cái quái gì vậy?! Điên rồi nhe, cho chết nà!” Tôi tức quá định tặng luôn cho hắn một quả đấm thì…

    “ Ây za, định hành thích người ta một lần nữa à? Người ta đang bị bệnh mà làm như người ta không bệnh ý. Tượt rồi nhe!” Chậc, hắn lại cười nhạo mình. Tôi giận hắn lắm, nhưng mà với cái tư thế hiện tại này chắc tui chả thể nào nổi điên hơn nữa.

   “ Bảo Nam, nằm lên người người ta như thế này là hơi bất lịch sự đó nhe. Hiện giờ tôi đang là bệnh nhân mà cậu lại nhẫn tâm đối xử với tôi như tù nhân. Hết huých rồi lại đến đấm, giờ lại còn nằm đè trên người ta nữa. Ủa, con trai như cậu mà sao nhẹ thế?” Tên này bệnh mà sao nói lắm thế không biết, đáng bị ăn đập, đáng bị ăn đập. Nhưng mà sao người tên này nóng thế nhỉ, hay là hắn cảm lạnh cấp độ cuối? Thôi mặc kệ hắn, hắn có làm sao thì liên qua gì tới mình chứ! Không quan tâm nữa. Dù sao hắn vẫn có thể sống tốt chán!

   “ Tên dở hơi này, không chơi với cậu nữa!!!” Tôi lượn đi luôn cho đỡ phải nhìn cái bản mặt đáng ghét của hắn. Nhưng mà vẫn lo cho hắn quá. Nhìn hắn cười sao thấy buồn thế không biết. Thôi, về lớp học đã, chốc nữa ra chơi xem hắn thế nào.

    … Sau một hồi chật vật với đống bài tập Hóa, ta-Trần Bảo Nam, vẫn hừng hực khí thế đến phòng y tế để trả thù cho những sự việc vừa rồi. Kỳ Phong, ngươi chuẩn bị đi, đời ngươi quả này tiêu tan rồi. Nhưng mà hình như tên này bị ốm hay sao ý, trông mặt hắn phờ phạc quá! Trời ơi, trán nóng thế này mà không nói cho người ta sao? Tôi sờ trán hắn rồi giật mình, hốt hoảng.

    “ Kỳ Phong, cậu không sao chứ? Xin lỗi vì vừa rồi đã bỏ cậu. Đợi tớ chút, tớ đi xin phép thầy. Tớ sẽ quay lại ngay. Chờ tớ nhé!” Tôi nói rồi chạy vọt ra ngoài, đi đến thẳng lớp xin phép thầy rồi nhờ Công Huy – bạn tôi nhưng không thân bằng Kỳ Phong – chép bài hộ. Vậy đấy và tôi bị cậu ấy túm lại hỏi.

    “ Kỳ Phong không sao chứ?”

    “ Tạm thời chưa biết.”

    “ Tớ đi cùng cậu.” Công Huy định xách cặp đi cùng tôi thì bị tôi giữ lại.

    “ Thôi khỏi, không cần.” Tôi từ chối thẳng thừng rồi bước luôn đến phòng y tế, bỏ mặc đằng sau một cậu nhóc đang ngu ngơ đứng đó. ^_^

       …Tại phòng y tế…

    “ Kỳ Phong, cậu không sao chứ? Cậu bị cảm mà sao không nói cho tớ biết. Cậu ngốc lắm! Cậu có biết là tớ lo muốn chết đi được không?” Tôi hỏi han rồi quay ra mắng cho hắn một trận luôn. Chả hiểu sao tôi bỗng thấy khóe mắt mình cay cay. Nghĩ lại cũng thấy đáng khóc lắm, hắn đã liều mình gắng gượng cho đến bây giờ chỉ vì muốn bảo vệ mình khỏi mấy tên du côn kia (đi báo tin chắc cũng được chấp nhận nhỉ?!). Đúng là tên ngốc mà! Tôi khẽ đặt chiếc khăn ẩm vừa lấy từ chậu nước đắp lên vầng trán cao cao của hắn.

     “ Bảo Nam, Bảo Nam, tớ lạnh…” Giọng nói khàn khàn, trầm ấm của hắn khẽ đến tai tôi. Như người máy, tôi lao vút đến chiếc tủ đứng có sẵn ở ngay góc phòng, lôi hết đống chăn ra đắp cho hắn. Hiện giờ, điều khiến tôi lo nhất chính là hắn. Với tư cách là một người bạn và tư cách là người đã hãm hại hắn, tôi phải “hô biến” cho hắn “sống”, chứ không tôi biết hối lỗi sao với gia đình hắn đây? Hắn là con cháu “ đít nhôm” của nhà họ Trịnh mà lại, sơ sẩy cái là chết toi!

     “ Bảo Nam, tớ vẫn thấy lạnh quá…” Hắn run rẩy nói. Tôi cũng bó tay.com luôn. Ngồi nghĩ một hồi lâu, cuối cùng tôi nhớ ra được một cách( lúc mình ngồi nghĩ chắc tên Kỳ Phong ngủm từ hồi nào rồi!!! J). Tôi nhanh chóng đi xuống căn-tin xin vài quả chanh. Cũng may là ở đây đầy đủ mọi thứ nên tiện tôi vơ luôn chai mật ong, đỡ phải đi mua!! :3

     Sau một hồi cắt cắt, vắt vắt kiêm luôn đổ, tôi mang cái khay làm đá có những ô vuông nhỏ mà bên trong có chứa vài “chất” tôi vừa cho vào, nhét vô cái tủ lạnh của phòng y tế rồi bật mức to nhất. Ngồi đợi khoảng 8 phút, tôi lấy một viên ra khỏi khay rồi nhai thử. Hic, ngon ghê! Chết, xém nữa thì quên mất cái tên đang sống dở, chết dở đằng kia.

    “ Nào ăn đi, ăn vào thì sẽ khỏi bệnh nhanh lắm!” Tôi đưa một viên lên trước cửa miệng hắn. Hắn nhìn tôi đầy ngờ vực, mặc dù nhìn hắn vẫn chả khác nào con mèo run rẩy ở ngoài trời lạnh giá. 

   “ Cái gì đây, không phải định cho tớ ‘ăn’ thuốc độc đấy chứ?”

   “ Thôi được, không ăn cũng chả sao. Vậy tớ đi nhé, đứa bạn này sẽ đi và bỏ   mặc thằng bạn ở lại đây một mình cô đơn lạnh lẽo, sống không ai biết mà chết cũng chẳng ai hay.” Nói thế thôi, chứ tôi sao dám bỏ hắn ở lại đây được. Không ít thì nhiều, hắn sẽ về mách mẹ cho coi, tính hắn thì trẻ con ứ chịu được.

   “ Đùa cậu chút thôi. Giờ ngoài cậu ra thì còn có ai cứu được tớ kia chứ!? Nhưng mà trước hết cậu phải nói đó là cái gì chứ, nhỡ tớ bị ngộ độc thực phẩm thì sao?! Đời tớ đã khổ vì bị cảm rồi, giờ mà thêm bệnh nữa thì tớ chết toi.” Cái tên này, đến thế mà vẫn còn ghẹo người ta được nữa. Nhưng may sao hắn vẫn còn là con người, chịu ngoan ngoãn nghe lời để mình được sống rồi còn gì. Hắn mở to cái miệng của mình ra, tôi tiện tay tống luôn cái thứ mình đang cầm trên tay mình vào mồm hắn luôn.



    “ Là đá chanh mật ong. Đảm bảo với cậu là tớ không có pha chế thêm mấy chất hóa vào đấy để đời cậu tàn đâu. Yên tâm, đây là cách chữa bệnh truyền thống của nhà tớ. Tớ chắc chắn sau khi cậu ăn xong và ngủ một giấc là sẽ khỏi bệnh liền.” Tôi đứng luyên thuyên một hồi rồi mới chợt nhận ra cái tên dở hơi kia đã trôi vào giấc ngủ nồng từ bao giờ. Cái tên này, chả chịu cảm ơn người ta gì cả. Thôi bỏ đi, dù sao mình cũng đã bớt được đi phần nào gánh nặng này rồi. Tôi lấy chiếc khăn trên trán hắn ra rồi thay vào đó là một chiếc khăn ẩm khác. Và rồi tôi cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. 

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Trong Mơ

Avatar
Lê Hoàng Anh Đức15:10 22/10/2016
Ra chậm quá , ra lẹ lên coi

BÌNH LUẬN FACEBOOK