Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
     “Hề hề, Kỳ Phong, cần gì phải phản ứng dữ dội thế, anh chỉ đù một chút với Bảo Nam thôi mà!”

     “ Đùa? Anh nghĩ cái gì mà đùa thâm như thế hả? Làm cậu ấy nghĩ không tốt về tôi. Dù gì đi chăng nữa, hai chúng tôi cũng là bạn thân cơ mà!” Hắn giận tới mức mặt đỏ lừ.Thấy tôi nhìn lại thôi, xoay người đi. Haizz, chả hiểu gì cả! o.o

    “ Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa, Kỳ Phong. Bảo Nam, Kỳ Phong đề cử em làm thành viên của Hội học sinh đấy, giờ em giúp anh dỗ Kỳ Phong được không, nó dỗi anh thật rồi?” Tôi há hốc mồm nhìn anh Nguyên rồi lại nhìn Kỳ Phong. Hắn vẫn tỉnh bơ. Tôi không tin! Sao có thể, hắn sao có thẻ làm thế kia chứ? Hay là trêu đùa mình. Nếu trêu đùa mình thì đừng có mà đến nước này chứ!!!

    “Sao? Cậu ấy? Có thật là vậy không, anh Nguyên?”

    “ Không tin, em hỏi Kỳ Phong đi.” Anh Nguyên hất mặt về phía Kỳ Phong, hắn vẫn thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng khí đi đến trước mặt hắn dằn ra từng chữ.

    “ Có.thật.là.vậy.không.Kỳ.Phong.?” Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi như xoa đầu một con cún. Tôi giật mình, lùi lại trước hành động của Kỳ Phong. Tên này, chắc muốn chết rồi! Thế là tôi tặng hắn luôn một cú đấm giữa mặt, khiến hắn chảy cả máu mũi.

   “ Lần sau đừng có mà mạo phạm đến đứa bạn này nhá! Trước hết tôi xin cám ơn lòng tốt của ‘huynh’, nhưng bao năm nay ngao du khắp thiên hạ, chưa một ai dám xoa đầu tôi, trừ bố mẹ tôi. Hôm nay ‘huynh’ lại dám làm vậy với tôi, chả trách làm tôi tức giận đến vậy.” Hắn vẫn đứng đó, máu mũi vẫn chảy. Chẹp chẹp, khổ thân thằng bé, vớ phải một đứa bạn hay nhạy cảm, lại còn hơi tí là dùng nắm đấm.

   “ Này Kỳ Phong, ê Kỳ Phong, này, này, tỉnh đi, Kỳ Phong!” Anh Lâm lay lay gọi Kỳ Phong. Bây giờ tôi mới để ý, tên biến thái Kỳ Phong kia đã ngất đi từ lúc nào không hay. Chết rồi, kiểu này toi rồi! Nhỡ đâu gia đình hắn phái người đi ám sát mình thì sao?!?! Dù sao gia đình tên này cũng khá giả lắm chứ đâu có như nhà mình suốt này phải ăn cơm rau.

   “ Anh Lâm, Kỳ Phong không có bị làm sao chứ? Có phải do vừa rồi em mạnh tay quá không?”

   “Bình tĩnh nào, không sao đâu. Một phần  cũng là do cú đấm vừa rồi của em, phần khác là do cậu ta đang mệt. Mà em không biết sao, nó ở cùng phòng với em mà?!” Anh Lâm vỗ vai tôi mấy cái khiến trái tim tôi muốn nhảy cả ra ngoài. Hmm, bị bệnh nhưng sao lại không nói với mình? Tên này khó hiểu quá! >.<

   “ Được rồi, trước hết phải đưa nó đến phòng y tế đã. Bảo Nam, em ở lại chăm sóc nó nhé! Hôm nay cô phụ trách ở đó xin nghỉ phép rồi, mai cô ấy mới quay lại làm.”

   “ Sao lại là em?” Tôi ngây người ra hỏi.

   “ Nên nhớ là trong đó cũng có lỗi của em đó nhé!” Anh Nguyên cười nham hiểm. Ôi mẹ ơi, vậy mà con tưởng cứ đẹp như thiên thần là người tốt chứ…. -_-

  “Thôi được, em sẽ chăm sóc cậu ấy, các anh cứ yên tâm.” Đây gọi là bằng mặt nhưng không bằng lòng. ~.~



Đến phòng y tế, mọi người đặt Kỳ Phong lên giường rồi bỏ mặc tôi ở lại chăm sóc hắn. Biết làm sao được, cũng có lỗi của mình mà! :’(  Nhưng mà cũng có lợi đấy chứ, có thể nhờ cái vụ này mà mình trốn được tiết của ông thầy dạy Hóa. He he, vui quá! Vui cái con khỉ, được cái lợi mà cũng có cái hại. Ở với tên này không chết sớm mới là chuyện lạ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Trong Mơ

Avatar
Lê Hoàng Anh Đức15:10 22/10/2016
Ra chậm quá , ra lẹ lên coi

BÌNH LUẬN FACEBOOK