Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Kỳ Phong, mau ra đây đi nếu không ra, bọn anh sẽ ăn hiếp bạn em đấy. Mau ra đây đi!” Anh Thành gọi tìm Kỳ Phong, à có vẻ như không phải gọi tìm mà là gọi dọa thì có. Ở bụi cây gần đó có cái gì đó đang ngọ nguậy. Tôi theo ba người kia cùng tiến về chỗ bụi cây. Anh Lâm lấy tay rẽ một đường. Cả đám nhìn thấy rõ mớ tóc màu xanh lục đặc trưng, kèm theo cái kính cận gọng đen của Kỳ Phong. Hay là mình chuồn nhỉ? Nhưng mà đang giữa chừng đi thì thấy nó cứ kì kì làm sao ấy. Hơn nữa, đằng này, người mình gặp lại là bạn thân mình. Thể nào mọi người cũng đặt dấu hỏi chấm to đùng lên đầu mình mà coi. Thôi thì ở lại chịu trận vậy! =.=

     “ Kỳ Phong, sao lại trốn trong bụi cây vậy? Có biết là làm vậy sẽ làm mất thể diện của Hội học sinh không hả? Mau đứng dậy” Anh Lâm đứng đó, ca cho Kỳ Phong một bài như kiểu cô ca cô la ý, ha ha.

     “ Dạ … dạ …tại …em … sợ … khi mà Bảo Nam … biết được sự thật… em … là người trong Hội học sinh… thì bạn ấy….thể nào bạn ấy cũng dầm cho em…. một trận .. cái tội …. lừa dối cậu ấy suốt thời gian qua.” He he, thì ra là thế, làm mình cứ lo tên này sẽ trả đữa cơ. ^_^

     “ Thôi, được rồi nào, anh bạn. Cứ ra đây đi nào, tớ đây cũng lo muốn chết. Chỉ sợ, khi tớ biết được sự thật này cậu sẽ thừa cơ trả đũa tớ.” Oái , chết, lỡ mồm rồi, hu hu.Sao mà ngu quá cơ!!!

      “ Thế à? Vậy thì giờ tớ sẽ oánh cậu.” Tên Phong này, vừa nghe tôi nói phát, đã hừng hực khí thế, nhảy ra khỏi bụi cây và đuổi theo tôi. Êu, công nhận tên này chạy nhanh dễ sợ, có một lúc thôi mà hắn đã sắp đuổi tới gần tôi rồi. Oạch, có vật gì đó nằng nặng trên người tôi. Tôi nhìn thấy trước mặt mình là cái bản mặt quen thuộc của thằng bạn thân. Thì ra vừa nãy tên này chơi xấu, nhảy bổ lên người tôi. Mà kính của tên này đâu?

       “ He he he, tớ bắt được cậu rồi nhé! Bây giờ mới được dịp nhìn mặt cậu nhe. Sao mà càng nhìn càng thấy cậu giống con gái thế không biết!”. Cái ... cái tên biến thái này, mình đóng giả con trai đến mẹ còn khen mình handsome, sao tên này có thể nhìn ra mình là con gái được cơ chứ!!! Cơ mà nhìn tên này lúc bỏ kính ra trông cũng “đập troai” ra phết! Đúng là người của Hội học sinh có khác.

     “ Ê, kính của cậu đâu rồi? Sao không có kính mà cậu vẫn nhìn thấy tớ? Chả phải cậu nói không có kính thì cậu không nhìn được hay sao?”. Tôi hỏi liên hồi, trong lòng bối rối vô cùng vì hành động của Kỳ Phong. Bỗng dưng hắn dí sát mặt vào mặt tôi. Tôi có cảm giác như mặt tôi đang nóng lên, đỏ ửng. Ôi ôi, phải mau trấn tĩnh lại ngay, Trần Bảo Nam. Mày điên rồi, chỉ cần một sơ hở, mãy sẽ mất cả tương lai như chơi. Mau bình tĩnh lại đi!

     “ Vừa nãy nhảy lên người cậu, cái kính nó văng ra ngoài. Còn việc tớ nhìn thấy cậu cũng là chuyện bình thường thôi, bởi tớ có bị cận đâu! Kính thường ngày tớ đeo là kính không độ mà! Vậy mà tớ tưởng người tinh tường như cậu sẽ nhận ra chứ!?! Thế bây giờ thấy tớ thế nào, bỏ kính ra trông đẹp trai hơn đúng không?” Kỳ Phong nói rồi vuốt mái tóc xanh của hắn. Xèo, cái tên này lại lừa mình. Không thể tha thứ cho tên này được! Thế là tôi quay lại, dầm cho tên Phong đáng ghét này một trận. Bị đánh cho tơi bời hoa lá thế mà hắn vẫn còn cười được, chắc dây thần kinh của hắn bị chập mạch rồi!

       “ Nè, bị đánh như thế mà cậu vẫn cười được à? Cậu thật là ... muốn người ta tức điên! Đánh cho cậu chít luôn nà!” Tôi đánh vào cạnh sườn hắn khiến hắn đau nhức nhối. Không lẽ tôi đánh mạnh ta khiến bao tử của hắn bị lung lay hay sao?! Hắn mà chết ở đây thì ai chịu trách nhiệm đây? Tôi chứ ai, hu hu.

    “ Ơ, tớ lỡ tay, cậu có sao không, Kỳ Phong? Cho tớ xin lỗi.”

    “ Đừng lo lắng quá! Biểu hiện này của cậu rất giống con gái đấy, chứ con trai lúc đánh bạn không có lo lắng thái quá như cậu đâu! Không lẽ... cậu thích tớ? À, cũng đúng thôi, tớ đẹp trai mà! Ước gì cậu là con gái nhỉ, tớ thích mẫu con gái có tính cách giông cậu, he he.” Hoe, chắc mình chết với tên này mất thôi. Xí, lại còn tự nhận mình đẹp trai nữa chứ!!! Nhưng mà công nhận hắn “đập troai” thật, tuy vậy nhưng còn lâu mới đốn đổ Trần Bảo Nam này nhá!

      “ Thích thích cái đầu cậu, ai thèm! Mơ đi, không có ngày đó đâu!” Tôi bực bội, ghì tay lên trán hắn. Đúng lúc đó, anh Thành đến.

    “ Nào nào, có muốn thể hiện tình yêu đồng tính thì mấy chú cũng đừng làm trước mặt đàn nhe! Được rồi, theo bọn anh về phòng Hội học sinh làm mấy cái thủ tục nào, Nam, Phong.” Anh Thành nói. Hỏi chấm, thủ tục gì vậy? Thôi, cứ đi theo đi.

       Đến phòng Hội học sinh rồi! Công nhận phòng rất đẹp. Gọn gàng, ngăn nắp không giống như tôi tưởng tượng: giấy tờ bay tớ tung =.=

    “ Được rồi, mau ngồi xuống đây, anh sẽ kiểm tra em vài phần. Phần đầu tiên là kiểm tra kiến thức.” Anh Thành nói một làu.

   “ Nhưng kiểm tra cái này để làm gì...” Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh Thành lại xem vào.

   “ Ai là người đã đi vòng quanh Trái Đất?” Anh Thành hỏi. Tôi quên luôn cái vụ kia đi và trả lời.

   “ Magellan.”

    " Biểu tượng của trường chúng ta là gì? Nêu ý nghĩa của nó.” Nghe cứ như đang đi thi không bằng ý! >.<

  “ Con sư tử. Nó thể hiện sự dũng mãnh, oai phong cũng như quyền lực của trường chúng ta, đồng thời thể hiện sự dũng cả, bất khuất, kiên cường của bao thế hệ đời trước đã xây dựng lên ngôi trường này.”

   “ Tốt lắm! Giờ đến câu thứ 3: Người sáng lập ra trường Lipel là ai?” Hoe, gì vậy trời, tưởng hỏi người sáng lạp ra trường Gyleo này chứ?!? Hỏi thế này thì... tôi đây cũng biết! ^ ^ May mà hôm khai giảng, tôi cũng chú ý lắng nghe chứ chắc chẳng thể trả lời câu hỏi này. Nghe nói hai trường cạnh nhau ghê lắm.

   “ Em nhớ không lầm thì chắc là ông Triệu Doãn.”

   “ Chuẩn rồi, thế còn người đối đầu với ông ấy ở trường mình là ai?”

   “Là hiệu trưởng Thế Gia.”

   “ Tốt, câu cuối đây. Nhạc cụ truyền thống của Tây Nguyên là gì?”

   “ Cồng chiêng ạ!”

   “ Ok, rất tốt. Hiện tại anh vẫn chưa nghĩ ra câu hỏi nào khác, vậy nên tạm dừng phần đầu tiên ở đây đi. Phần thứ hai sẽ do Lâm đảm nhiệm. Nào, Hàn Lâm, mau bắt đầu đi!” Lại trò gì nữa đây?!

   “ Được, vậy em xin bắt đầu. Bảo Nam, em biết chơi những loại nhạc cụ nào?”

   “ Trống, sáo, đàn piano em đều chơi được.”

   “ Thử chơi trống cho anh xem nào!”

   “ Hơi dở chút, mọi người đừng chê nhé!” Tôi gượng cười. Sao mà đứng trước họ mình hồi hộp quá. Tôi ngồi vào chỗ trống, giữa những chiếc trống đã được xếp sẵn từ trước. Hồi hộp quá! Hiện giờ tôi đang chơi bản cover nhạc nền Street Fighter IV.flv….

   Bốp bốp…

   “ Rất hay! Bọn anh không ngờ em đánh trống như vậy đấy, Nam. Rất tuyệt!” Anh Nguyên vỗ tay bôm bốp, dành hết lời khen cho tôi sau khi nghe tôi trổ tài. Ngược lại, tên Kỳ Phong hất “đống” nước lạnh ngay vào đầu tôi trong khi tôi đang được tâng bốc lên 9 tầng mây.

   “ Xời, em thấy thế này cũng bình thường thôi mà!”

  “ Này Kỳ Phong, đó là người em đề cử mà! Vây sao em lại khó chịu với cậu ta vậy? Thôi được rồi, Bảo Nam, em thử thổi sáo xem nào!” Anh Min Ha nói. Nhưng mà đề cử cái gì vậy, tên đó đề cử mình làm cái gì thế không biết? Chắc lại đề cử mình làm chuyện gì đó tồi tệ rồi, chứ tên có tốt đẹp gì đâu!

    “ Kỳ Phong đề cử em làm gì vậy, anh Nguyên?”

    “ Để cuối bọn anh sẽ trả lời em. Giờ thì thổi sáo đi nào!” Anh Lâm vội giục. Thôi thì đợi vậy! Thổi sáo cái đã. May mà lúc ba tôi còn sống đã cho tôi đi học vài nhạc cụ rồi. Lúc ấy nhà tôi cũng khá giả nên bố mẹ mới cho đi học đủ thứ. Giờ ba mất, còn mỗi mẹ làm việc quần quật từ sáng đến chiều lấy tiền nuôi tôi ăn học. Thương mẹ quá cơ, ước gì tôi có thể phụ mẹ kiếm tiền nhỉ! =.= Có thể lắm nhưng hiện tại phải hoàn thành xong cái thủ tục quái quỷ của Hội học sinh đã.

     Tôi lấy cây sáo mà anh Lâm đưa cho mà người thì run bần bật. Lại bắt đầu hồi hộp rồi. Tiết mục hoàn thành một cách…không thể nào khiến tôi cảm thấy ưng ý hơn. Nhưng điều tồi tệ hơn là anh Lâm lại bắt đầu bước đến giai đoạn tra tấn cái tay của tôi bằng cách bắt tôi đánh một bài bất kỳ với đàn piano.

     “ Được lắm, đàn rất hay! Anh Thành, giờ trong ban nhạc còn cần một người đàn hay nữa, vừa đúng gặp cậu nhóc Bảo Nam này. Nam, em vào ban nhạc của bọn anh nhé?” Anh Lâm quay qua nhìn anh Thành rồi lại quay sang nháy mắt với tôi. Giờ anh ấy đang muốn tôi vòa ban nhạc của anh ý. Híc, làm sao mà tôi lỡ từ chối một người anh đẹp trai thế này kia chứ?!?!! Thế là tôi gật đầu đồng ý lia lịa.

     “ Về phần thể thao thìn khỏi nói. Ai cũng biết em rất thích bóng đá và đá bóng cũng rất giỏi nên khỏi cần phải hỏi các môn thể thao nữa!” Anh Thành bưng cốc nước lên nhấp một ngụm rất thanh thản mà chẳng chịu hiểu rằng ở đây đang có người rất bồn chồn vì những chuyện đang xảy và những chuyện sắp xảy ra. Chúa ơi, mong người cho con thoát mau mau khỏi cái tình thế này đi, con thấy ngột ngạt lắm rồi! Hơn nữa họ nói cái gì đó khó hiểu ơi là khó hiểu.

     “ Anh Thành nhìn này, Hội của chúng ta còn thiếu mỗi khuôn mặt baby này của Bảo Nam thôi. Hơn nữa, nó cũng đang nổi tiếng như nước sôi do trận thi đấu vừa rồi và cả thành tích học tập cao vun vút nữa thì em nó đủ tiêu chuẩn đấy.” Anh Nguyên nói, nghe có vẻ như đang tâng bốc tôi hay sao ấy?!? Nói thật là chả hiểu mấy người này đang nói cái gì cả.

     “ Giờ em có muốn biết Kỳ Phong đề cử em làm gì không?” Anh Nuyên bỗng quay sang hỏi tôi. Ờ, tất nhiên là có chứ! Muốn biết chết đi được mà anh còn hỏi

    “ Nó đề cử em làm người dọn vệ sinh cho Hội đấy!” Anh Nguyên cười hì hì, điệu cười chết người! Từ đầu mình đoán đâu có sai. Tên Kỳ Phong này không bầm thì cũng dập. Có bao giờ hắn đề cử mình làm chuyện gì tốt đẹp đâu chứ! Tôi lườm hắn một cái lại thấy hắn lườm anh Nguyên, lúc bắt gặp ánh mắt tôi hắn lại tỉnh bơ. Điên cả tiết!

Hic, do bận quá nên hôm nay viết đc có đến đây thôi ạ!!! :3 Mong bà con ủng hộ nhiều nhiều.  có lẽ truyện sẽ phải lùi lại hai hôm vì mình phải ôn thi nữa, mong các bạn thông cảm ^.^

Zing BlogZing Blog

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Trong Mơ

Avatar
Lê Hoàng Anh Đức15:10 22/10/2016
Ra chậm quá , ra lẹ lên coi

BÌNH LUẬN FACEBOOK