Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Bắt bọn nó lại cho tao!” Tên cầm đầu hô to. Tôi kéo cô gái đó chạy thục mạng, chân thì đau búa bổ. Cũng may phía trước có một ngách nhỏ, vượt qua mấy bụi cây ở đằng trước là có thể ra thẳng công viên.

“ Cô chịu khó đi qua chỗ bụi cây này là được.” Tôi nói rồi lấy tay rẽ đám cây và đi qua. Cô gái ấy cũng làm theo nhưng khổ nỗi, váy của cô ta lại bị vướng vào cành cây to bên cạnh. Đằng xa, bọn lưu manh kia vẫn đang hò hét, tìm chúng tôi trong cái ngách nhỏ này. Tiếng của bọn chúng mỗi lúc một gần. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải thất lễ với cái váy của cô ta thôi.

“ Xin lỗi, nhưng có lẽ cái váy của cô phải bị hư hỏng ‘nhẹ’ rồi.” Tôi kéo tay cô ta qua rồi tiện giật luôn cái váy ra khỏi cành cây và cả hai cùng ngồi thụp xuống, tránh cho bọn ‘cẩu’ kia nhìn thấy. Bọn chúng đi qua mà chẳng hề để ý đến hai con mèo đang ngồi đây thở hổn hển vì lo sợ.

“ Không biết hai đứa nó đâu rồi?” Một tên nói trong khi vẫn đang thở chẳng khác gì con dog.

“ Tao không biết. Tao chỉ nhìn thấy bọn nó quẹo vào đây rồi chẳng thấy tung tích đâu nữa. Mà tao thấy thằng đó quen quen, hình như tao nhìn thấy nó ở đâu rồi đấy.” Tên khác nói. Nhưng hắn nói đã nhìn thấy tôi ở đâu đó. Nếu hắn biết tôi là ai, chắc chắn thân tôi không thể an toàn được.

“ Tao cũng thấy quen nhưng không nhớ ra. Thôi được rồi, hôm nay coi như hai đứa chúng nó may mắn. Nhưng cũng không thể bỏ chuyện này được, thằng nào mà nhớ ra thằng đó là ai thì báo cho tao biết. Còn bây giờ thì giải tán hết đi.” Tên cầm đầu nói rồi bước chân đi trước. Phù may quá! Huh, đau quá!

Tôi duỗi chân ra nắn nắn chỗ bị trật. Cơn đau như truyền hết đến từng khúc xương của tôi. Cô gái kia thấy vậy liền giúp tôi một tay. Sau một hồi chật vật, cuối cùng cái xương của tôi cũng trở về đúng vị trí của mình.

“ Cảm ơn.” Cả hai bọn tôi đồng thanh, cùng nhìn nhau. Tôi phì cười. Nhìn cái bản mặt ngây ngô của cô ta sao tôi không cười được. Thật là!

“ Được rồi, không có gì phải cảm ơn đâu, tại tôi thấy bất bình nên mớ ra tay thôi. Cô không sao chứ?” Tôi chống tay đưa người mình đứng dậy nhưng suýt nữa ngã vì chân vẫn còn đau. Cô gái ấy đứng nhìn tôi lo lắng.

“ Anh có sao không? Có cần em giúp gì không?”

“ Hờ, tôi không sao. Cô không cần lo. Mọi chuyện coi như xong, tôi về đây.” Tôi toan đi thì bị cô ấy gọi lại.

“ Khoan đã, anh có thể nói chuyện một lúc với em được không?”

“ Có chuyện gì thì ra ghế đá kia nói đi.” Tôi nói rồi đi đến chiếc ghế đá gần nhất ngồi. 

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Trong Mơ

Avatar
Lê Hoàng Anh Đức15:10 22/10/2016
Ra chậm quá , ra lẹ lên coi

BÌNH LUẬN FACEBOOK