Thiên Thần Nhỏ Của Tôi

Chương 1

heo con

27/09/2016

Trời mưa như trút nước, ông trời đang khóc sao?

Trong màn đêm tối, tiếng khóc của 1 người phụ nữ nghe mà não nề, xé rách màn đem dài vô tận. Trong màn mưa như trút nước, tiếng khóc càng thêm phần đau khổ.

- Anh không định đuổi cổ cô ta đi sao?

- Hừ, cho cô ta chết ở ngoài luôn đi.

- Cô ta đang mang một linh hồn của anh đó nha!

- Em lo cho cô ta?

- Không, ai rảnh rỗi cơ chứ. Em chỉ lo cho em gái của Quốc Khánh mà thôi. Con nó còn nhỏ.

- Trần gia chỉ cần một đứa con trai nối dõi tông đường là đủ, anh không cần đứa con nào từ cô ta nữa.

- …

Trong ngôi nhà, tiếng nói vang vọng trong không khí. Lấn áp cả tiếng mưa rơi.

********

Ngoài sân, một người con gái khoảng 27, 28 tuổi đang quỳ dưới cơn thịnh nộ của trời. nhìn khuôn mặt trẻ măng, không có sự xâm nhập của thời gian, không ai nghĩ cô là 1người mẹ đã có 1 con và đang chuẩn bị đón sinh linh thứ 2.

Cô lặng lẽ nuốt nước mắt vào sâu thẳm trái tim.

“Chào em, anh là Quốc Hưng, chúng ta làm quen nhé”

“Xin lỗi, anh nói dối em chuyện anh là con nhà giàu vì anh sợ… sợ em xa lánh anh”

“Anh không thích con trai, anh muốn có một cô con gái đẹp giống em vậy”



“Vậy thì 1 trai 1 gái, long phụng có đủ, chúng ta sẽ là một gia đình êm ấm”

“Anh muốn cùng em đi hết con đường này, bên em sẻ chia hạnh phúc trong cuộc sống, không bao giờ xa nhau”

“Cưới anh đi, Anh Hoa”

Cưới anh đi, Anh Hoa. Cưới anh đi, Anh Hoa. Cưới anh đi, Anh Hoa…

- AAAAA………..

Cô hét một tiếng thật thê lương. Tình yêu, hạnh phúc,… tất cả đều là sự lừa dối. sao ngày ấy, cô lại đi tin hắn? (Quốc Hưng nha) Người mà cô hiện tại rất hận, hận đến nỗi muốn giết hắn. Tại sao ngày ấy lại đồng ý cưới hắn, để rồi giờ phải đau khổ?

Từng kí ức như một mũi dao đâm vào trái tim cô. Sao trái tim lại đau thế này? Người đàn ông như thế, không nên nhớ tới mới đúng. Tại sao? Tại sao vậy?

Nước mắt không ngừng rơi, khuôn mặt xanh xao tiều tụy có chút bất đắc dĩ rời đi.

Bụng dưới đau dữ dội, một thứ gì đó đang cựa quậy không ngừng. Khuôn mặt Trịnh Anh Hoa (Tên thật của người này nhá) ra đầy mồ hôi. Nếu sinh con ở đó, cái tên vô liêm sỉ kia (Quốc Hưng nha) và người đàn bà lăng loạn đó sẽ đưa cô đến bệnh viện, nhận sự chăm sóc tốt nhất nhưng bọn họ sẽ cướp đi đứa con này của cô. Mất đi Quốc Khánh là quá đủ, đứa con này, tuyệt đối không thể để rơi vào tay hai con quỷ đội lốt người đó.

******

Trong một rừng cây cách đó khoảng 500m (Em bịa đấy ạ. Ai có bầu sắp sinh mà lại đi được từng này thì em sẽ bái người đó làm sư phụ) một sinh linh nhỏ chào đời. Cô bé nhỏ vừa ra đã nở nụ cười hệt như… khỉ. Làn da đỏ tươi, nhăn nheo, khuôn mặt xấu có lẽ không có lời nào để tả. (Tất nhiên khi lớn sẽ khác)

********

Trong ngôi biệt thự kia, một cô gái tầm 24, 25 tuổi đang phân phó thuộc hạ.

- Ngươi đi xử lí Trịnh Anh Hoa, không được để lại dấu vết.

- Nhưng…

- Nhưng sao?



- Cô ta đã không còn ở ngoài kia nữa rồi.

- …

- Có cần thuộc hạ phái người đi tìm không ạ?

- Cách đây có chỗ nào trốn được không? Chỗ nào ít người qua lại ấy.

- Có một khu rừng cách đây khoảng 500 mét

- Đến đó tìm cô ta

********

Trịnh Anh Hoa nhìn đứa con gái nhỏ của mình, bất giác nở nụ cười.

“Vậy thì 1 trai 1 gái, long phụng có đủ, chúng ta sẽ là một gia đình êm ấm”

Câu nói đó bất chợt vang lên trong đầu cô.

-Long phụng có đủ…

Cô khẽ lẩm bẩm.

-Chúng ta đã có 1 đôi long phụng, nhưng…anh đã thay đổi rồi. Quốc Hưng!

Cô thì thào, nhìn đứa con nhỏ bé của mình.

-Tìm mọi ngóc ngách, thấy Trịnh Anh Hoa lập tức giết!

1 tiếng nói vang lên, Trịnh Anh Hoa giật mình. Lục Hiền Thu, cô ta cho người đến rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Nhỏ Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook