Thiên Thần Nhỏ Bảo Vệ Mẹ Ngây Thơ, Tống Tài Ông Cứ Đợi Đấy

Chương 9: Cái Giá Phải Trả

KhôngThởĐược

27/07/2015

Khinh Ưu khoác lên người áo tắm xén lông, anh ngồi ở ghế sofa châm một điếu thuốc, hai chân vắt chéo gác lên mặt bàn gương, mắt nhìn về phía chiếc giường, trong lòng vẫn không nhịn được có chút thất vọng, khép chặt hai mắt, anh khẽ hừ lạnh một tiếng ngã đầu ra sau dựa vào thành ghế, mày điên rồi Khinh Ưu, cô ta thế nào cũng chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, mày hà tất phải bận tâm đến cô ta.

Bên ngoài cửa phòng 313 đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc", ngưng lại một chút rồi "cộc cộc cộc", tựa hồ như đang đợi hồi đáp, phía bên trong căn phòng lập tức truyền đến thanh âm lạnh lùng mang theo chút tức giận:

- Trễ hai phút, tụi mày trở nên chậm chạp từ lúc nào vậy? Tao hết kiên nhẫn rồi đấy.

Bảy người ở bên ngoài nghe thấy vậy liền sợ đến tím mật tím gang, mồ hôi rơi đầy trên trán, nguy rồi! Đại ca mà mất kiên nhẫn thì bão táp cuồng phong sắp nổi lên rồi, lập tức mở cửa đẩy mạnh tên Cầm vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

Tên Cầm bất ngờ bị đẩy vào bên trong loạng choạng mấy bước mới đứng vững được, hắn cúi đầu không dám nhìn về phía trước, toàn thân đột nhiên run lên bần bật, Khinh Ưu nặng nề thở ra một hơi, khói thuốc bay ra lan tỏa khắp phòng, anh co hai chân lại bỏ xuống đất, vương tay tới bàn dụi điếu thuốc xuống gạt tàn sau đó chậm rãi nói:

- Cầm, mày theo tao sáu năm rồi mà mày không biết tao ghét nhất cái gì sao?

Tên Cầm giật mình nghĩ, đại ca ghét nhất là dính tới cảnh sát, nhưng mình vẫn không hiểu ý đại ca muốn nói cái gì?

Tên Cầm đột nhiên ngẩng đầu có chút khó hiểu nhìn vào mắt Khinh Ưu nói:

- Đại ca, em đương nhiên biết đại ca ghét cái gì? Nhưng em vẫn không hiểu ý của đại ca...

Cái bàn đột nhiên bị đá văng về phía trước, chiếc gương đập xuống mặt sàn vỡ ra làm nhiều mảnh, Khinh Ưu từ ghế sofa đứng phắt dậy trừng mắt tức giận nói:

- Mẹ kiếp, mày có điên không khi bắt một đứa trẻ tới khách sạn của tao? Mày muốn bọn cớm chú ý đến tao phải không?



Tên Cầm sợ tới mức lắp ba lắp bắp không nói nổi một câu hoàn chỉnh:

- Đại ca... có nhầm lẫn gì phải không? Trước giờ em nhìn người rất chuẩn... không thể sai sót được... đại ca ...

Khinh Ưu mất kiên nhẫn tức giận rống lên một tiếng cắt ngang lời nói của tên Cầm:

- Im miệng.

Tên Cầm giật bắn người nín thinh không dám hó hé một tiếng, Khinh Ưu đi nhanh đến giường cầm lấy tấm thẻ học sinh rồi đi đến ném thẳng vào mặt tên Cầm, khuôn mặt tức giận tràn đầy sát khí, lạnh lùng nói:

- Mày biết chữ mà phải không? Tự xem đi.

Tấm thẻ học sinh từ từ rơi xuống nằm úp trên mặt sàn, tên Cầm cúi xuống nhặt lấy tấm thẻ, lật lại mặt trước, khuôn mặt đó... ngày tháng năm sinh đó... hai mắt hắn mở to kinh ngạc, hắn chỉ có thể xụi lơ ngồi xuống sàn, là hắn sai, là khinh suất.

Khinh Ưu khép hờ hai mắt, anh xoay người nhìn ra cửa ban công, thở dài một tiếng:

- Mày làm tao thất vọng quá Cầm à, tự sử đi, không thì đừng đến gặp mặt tao nữa.

Tên Cầm đứng lên lặng lẽ rời khỏi phòng 313, nửa tiếng sau hắn quay lại với bàn tay băng bó bị đứt một ngón, hắn quỳ xuống nhận lỗi:

- Đại ca, em sai rồi... em xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Nhỏ Bảo Vệ Mẹ Ngây Thơ, Tống Tài Ông Cứ Đợi Đấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook