Thiên Thần Nhỏ Bảo Vệ Mẹ Ngây Thơ, Tống Tài Ông Cứ Đợi Đấy

Chương 3: Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà .

KhôngThởĐược

23/07/2015

Hà Thừa Hận cầm tay Trúc Huyên kéo ra khỏi nhà, Trúc Huyên không ngừng khóc lóc van xin, cô cố gắng níu lấy tay mẹ, mong bà nói giúp cô một lời nhưng bà lại hất tay cô ra khiến cô suýt ngã xuống đất, nghĩ lại trước đây mẹ là người thương cô nhất, tại sao bây giờ, cô nhắm tịt hai mắt khóc nức nở, nói không thành lời, hành lý của cô bị Thừa Hận ném ra ngoài đường, Trúc Huyên quỳ xuống mặt đất níu giữ cánh tay ông, khẩn thiết cầu xin:

- Baaaa... con xin ba... đừng đuổi con đi mà ba... hức hức...

Thừa Hận nhướng mày, ông hất mạnh tay ra, đôi mắt phiếm đỏ giận dữ quát lên:

- Mày cút đi, cút ngay cho tao... đừng để tao nhìn thấy mặt mày lần nào nữa!

Trúc Huyên ngã úp mặt xuống đất, cô run rẩy đưa tay ôm lấy bụng, hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má, Thừa Hận bước vào trong sân, ông giận dữ trừng mắt nhìn hai người giúp việc:

- Còn ngẩn ra đó làm gì, khóa cửa lại, không được sự cho phép của tôi cấm không được cho nó vào nhà.

Hai người giúp việc sợ hãi lúi cúi dạ vâng, họ đi đến mỗi người một tay khép lại cánh cổng, khóa cửa lại, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Trúc Huyên, tội nghiệp cô chủ, còn nhỏ thế mà, họ mở miệng nói nhỏ:

- Cô chủ, chúng tôi xin lỗi.

Thừa Hận đi vào trong nhà, ông rướn cổ nói vọng ra:

- Các người còn đứng ở ngoài đó làm gì, mau đi làm việc đi.

- Dạ.



Họ nhanh chóng đáp lời chạy vào trong nhà, Trúc Huyên chống tay đứng dậy, đôi bàn tay yếu ớt, run run nắm chặt lấy cổng sắt, đôi mắt đỏ hoe, ngập nước nhìn về phía người phụ nữ đứng cách đó không xa, cô nghẹn ngào gọi lớn:

- Mẹ... mẹ ơi... mẹ...

Người phụ nữ lặng lẽ cuối đầu, bà xoay người đi nhanh vào trong nhà, để mặt cho Trúc Huyên khóc lóc, ngã quỵ:

- Mẹ ơi.... đừng bỏ mặc con mà mẹ... mẹ ơiiii...hu hu hu...... hức hức.... mẹ ơiiiii...

- Anh hai ơi....anh haiiiiiiiiiii... ahh... đau quá....

Trúc Huyên ôm bụng run rẩy, cô từ từ khụy xuống, một bóng người từ phía xa chạy đến đỡ lấy cô, ôm cô trong lòng anh lo lắng sợ hãi đến hoảng loạn:

- Huyên... em làm sao vậy? Huyên... tỉnh lại đi em...

Anh nhìn đống hành lý bên cạnh, rồi lại nhìn cô, bế cô lên xe, anh chạy nhanh đến xách hành lý cho vào cốp xe, mở cửa xe, anh nổ máy lái xe rời đi.

Trên tầng ba, Phú Ân không ngừng đập cửa, anh với được cái gì là anh ném thẳng tới cửa "rầm rầm bốp bốp xoảng xoảng" , anh cầm lấy cái ghế ném mạnh vào cửa, miệng không ngừng gào lên giận dữ:

- Mở cửa ra, tôi nói mở cửa ra ... các người có nghe thấy không hả?

Hai cô người hầu đứng ở bên ngoài sợ hãi, lòng bứt rứt không yên, sốt ruột một người chạy đi thông báo với Thừa Hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Nhỏ Bảo Vệ Mẹ Ngây Thơ, Tống Tài Ông Cứ Đợi Đấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook