Thiên Thần Không Có Cánh

Chương 16

Vic

25/11/2013

“Là sao? Không lẽ cậu nhìn thấy ma?” – nó uể oải nhìn hỏi Mỹ Linh nó biết cô bạn này sẽ chẳng dễ dàng chịu nói ra sự thật một cách dễ dàng.

“ Có chuyện gì mà Linh lại giấu cả bọn mình. Cậu không coi tớ và Vi là chị em tốt à?” – San San nhìn cô và nói.

Lúc này khuôn mặt của Mỹ Linh của thật khó diễn tả, nhiều cảm xúc đan xen trong lòng cô. Vừa muốn nói ra tất cả với 2 người bạn của mình nhưng một phần naò đó trong cô khiến cô không cất lên lời. Nếu họ biết nhất định họ không cười cô nhưng sẽ mắng cô là ngốc. Thôi thì hãy cố giữ bí mật tới khi nào còn có thể:

“ Chỉ là người ngồi trong chiếc xe đó giống với Kenvin một người mà mình vô tình gặp ở Pari trong đợt du học vừa rồi.” – cô mong sao câu trả lời này sẽ làm cho Hạ Vi và Mỹ Linh thỏa mãn.

“ Chỉ là ? Nếu là bạn bình thường thì đâu cần phải chạy theo vội vã như vậy phải không San?” – nó nhanh chóng túm được sơ hở của Mỹ Linh trong câu trả lời.

“ Nếu thành thật thì cậu còn có khả năng được khoan hồng còn nều không thì…” – San San chưa nói hết câu mà nó và San San đã lao vào mà cù Mỹ Linh một trận.

Tiếng cười trong trẻo của 3 cô gái vang vọng khắp cả một khu hậu viên của Royal.

Gia Anh đứng từ xa nhìn lại, anh những tưởng bày tỏ tình cảm của mình với nó ngay trước mặt đông đảo mọi người thì nó sẽ hiểu ra anh yêu nó đến mức độ nào và sẽ quay lại bên anh. Nhưng anh không ngờ nó lại thẳng thừng cắn môi anh đến bật máu, hành động này của nó như một nhát dao xuyên thẳng vào tim anh. Hóa ra nó hận anh đến vậy, anh nghĩ như vậy mà không hề biết rằng trong sâu thẳm trái tim của nó vẫn luôn luôn có tình yêu sâu đậm nó dành cho anh.

Sau khi bị San San và nó cho một trận tơi tả thì Mỹ Linh cũng phải đầu hàng và tự động nói ra chuyện mà cô cố giấu kín bao lâu nay:

“ Thôi thôi.. Mình… đầu…hàng… mình xin nói, toàn bộ những gì các cậu muốn biết.” – cô vừa nói vừa nhìn 2 cô bạn của mình đang nhìn cô với ánh mắt của sói già nhìn cừu non, cô biết giờ mà nói dối thì chỉ còn nước dọn nhà lên Mặt Trăng để ở mà thôi.

Lấy hơi thật dài cô để cho mình trở về thời điểm khi mình vừa đặt chân đến Pari.



“ Mình gặp Kenvin tại một quán cà phê bên cạnh chân tháp Eiffel, anh ấy đã giúp mình chụp ảnh lưu niệm và giúp mình chuyển hành lý về trường. Tại nơi ấy, thiếu các cậu anh ấy đã giúp mình rất nhiều. Không biết từ lúc nào mình đã yêu anh ấy mất rất rồi.” – cô nói và nhìn đợi phản ứng từ phía nó và San San.

“ Ai da, Mỹ Linh của chúng ta ngây thơ quá. Sao cậu có thể yêu một người chỉ vì người ta giúp đỡ cậu chứ? Mà cậu có biết thân thế của anh ta như thế nào không?” – nó hỏi và nheo nheo đôi mắt màu hổ phách của mình,

“ Mình không hỏi nhiều về gia đình anh ấy, chỉ biết gia đình anh ấy kinh doanh trong nước và anh ấy chỉ ghé qua Pari trước khi anh ấy về Việt Nam thôi. Anh ấy được cho đi du học từ nhỏ ở Mĩ.” – cô lúng túng trả lời.

“ Trời ạ, Linh ơi là Linh cậu có bị làm sao không thế hả? Sao ngay chút thông tin về gia đình của anh ta mà cậu có thể bên cạnh anh ta chứ?” – San San than thở về cô bạn ngốc của mình.

“ Mình thấy anh ấy là người tử tế mà…….” – cô chưa nói hết câu thì tiếng chuông báo giờ học chiều bắt đầu giải thoát cho Mỹ Linh khỏi tay của nó và San San.

“ Tạm thời thế đã, chuyện này còn chưa chấm dứt đâu. Cậu nhớ đấy” – nó vừa nhìn Mỹ Linh đang nhe răng cười toe toét với nó vừa dứ dứ quả đấm vì phía cô bạn mình ngay trong lớp.

Nó quét mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Triết Vũ cậu vẫn vắng mặt, không một lời thông báo với nó nào cả. Từ sau vụ buổi sáng nó không nhìn Gia Anh lấy một lần nào. Nó có xao động vì nụ hôn của anh nhưng mà nó không thể tiến tới với anh. Nó sợ mình không có khả năng giữ anh ở bên cạnh. Nếu nó cứ lạnh lùng với anh thì chẳng phải là nó sẽ tiếp tục được nhìn thấy anh sao?

Còn anh, anh muốn bảo bọc che chở cho nó nhưng nó cứ như con nhím xù lông lên khi anh tìm cách tiếp cận nó. Anh nghe từng giọt, từng giọt máu trong tim mình bị vắt kiệt mỗi khi nó lạnh lùng với anh như vậy.

Đến cuối buổi học, nó vẫn không thấy Triết Vũ đâu cả. Còn Mỹ Linh đã nhanh chân chạy trước nên nó và San San không thể tóm được Mỹ Linh để hỏi chuyện còn dở lúc ban sáng. Nó và San San chán nản kéo nhau đi shopping tại chuỗi của hàng thời trang của nhà San San. Cả buổi nó đi chơi rất vui vẻ nên tạm thời quên đi mọi chuyện không vui của ngày hôm ấy.

Đêm hôm ấy, trên đường phố vắng ngắt của đảo Thiên Đường chỉ còn ánh đèn đường mờ nhạt có bóng của một cô gái nhỏ bước đi không vững. không may cho cô gái nhỏ cô đã va vào một đám người đi ngược chiều minhg. Mà đúng hơn là đám người đó cố tình va vào cô để kiếm chuyện.

“ Cô em nhìn xinh thế mà lại phải cô đơn vậy sao được? Tối nay đi chơi với bọn anh đi. Đảm bảo cô em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu. Hahaha….” – một tên có vẻ là người cầm đầu lên tiếng, trong tiếng nói tràn ngập sự ti tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Không Có Cánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook