Thiên Thần Không Có Cánh

Chương 10

Vic

25/11/2013

Hai người nghe thấy cuộc đối thoại đó không phải ai khác mà chính là San San và Mỹ Linh. Hai người thấy cậu đi lâu quá nên đã đi tìm và vô tình nghe thấy cuộc đối thoại ấy.

Vào giờ học chiều, không khí trong lớp có phần căng thẳng vì nhóm 5 người: nó,San San,Mỹ Linh,Triết Vũ và Gia Anh không ai nói câu nào cả. Mỗi người một ý nghĩ đặc biệt là San San và Mỹ Linh. Qua cuộc nói chuyện đó của Triết Vũ và Gia Anh thì 2 đứa tạm thời có thể kết luận được Triết Vũ có thể là người của Trịnh Luân vì cách nói chuyện của cậu với Gia Anh không hề xa cách.

Chính vì điều đó mà San San và Mỹ Linh lo lắng, không biết mục đích Triết Vũ tiếp cận nó là gì. Cả hai cũng rất khó khăn khi quyết định có nên nói với nó về chuyện này hay không. Nó đã bị tổn thương vì tranh chấp của hai nhà Trịnh - Hạ quá nhiều rồi. Nếu giờ một lần nữa nó bị người bên cạnh phản bội thì không khéo nó sẽ không còn tin tưởng bất kì ai nữa. San San và Mỹ Linh khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định cuối cùng khi tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên.

Tại cổng trường Royal, cả nó, Triết Vũ, San San và Mỹ Linh vừa bước ra ngoài thì cùng là lúc có 3 chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn ở cổng trường. Nó không hiểu vì sao xe của gia đình lại đến đón nó và Triết Vũ, khi mà sáng nay nó đã dặn không phải cho xe đón nó.

Chưa kịp hiểu ra vấn đề thì nó phát hiện ra anh chàng osin của nình đã bị 2 cô bạn thân kéo lên xe rồi. Nó càng ngạc nhiên khi 2 chiếc xe lăn bánh và 3 người mất tăm chỉ để lại cho nó vẻn vẹn một tin nhắn vào em dế yêu của nó: “ cho chúng tôi mượn Triết Vũ của bà một lúc nhé, hihi có việc gấp – San San”.

Ngay cả Triết Vũ khi đã yên vị trên xe cũng không hiểu vì sao mình lại bị 2 người này kéo đi. Chỉ khi xe dừng bánh tại “Kenny Coffe” và đi vào trong với 2 người thì cậu mới lờ mờ nhận ra ý định của San San và Mỹ Linh.

Cả 3 đi đến một phòng vip đã đặt trước, thái độ nhăn nhở khi San San và Mỹ Linh khi đứng trước mặt nó đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt có chút gì đó cảnh giác cao độ với người con trai trước mặt mình. Chính những biểu cảm ấy đã khiến cho Triết Vũ cảm thấy đây không còn là một trò đùa nữa. Chậm rãi cậu ngồi thưởng thức li Capuchino và chờ đợi 2 cô gái nhỏ lên tiếng.

- Nói đi, rốt cuộc anh có quan hệ gì với Trịnh Luân và anh có mục đích gì khi tiếp cận nhóm chúng tôi. – câu nói mở đầu của San San đã làm cậu hơi bàng hoàng, thật sự chuyện này xảy ra quá nhanh so với dự đoán của cậu.

- Nếu tôi nói tôi không có mục đích gì xấu khi tiếp cận các cô liệu các cô có tin lời tôi nói không? - Triết Vũ trả lời và trên môi không hề tắt nụ cười.

- Chúng tôi không nói là không tin anh nhưng ngược lại chúng tôi cũng không thể không đề phòng, dù sao thân thế của anh cũng làm cho chúng tôi nghi ngờ - Mỹ Linh lúc này mới lên tiếng.



- Tôi đã từng ở bên cạnh thiếu gia Gia Anh nhiều năm nhưng tôi không hề được Trịnh Luân đào tạo để làm hại đến Hạ Vi. Tôi mong các cô hãy giữ kín thân phận của tôi với Hạ Vi trong thời gian là 3 tháng. Trong thời gian ấy tôi hứa sẽ không làm tổn hại đến bất cứ ai trong 3 người và các cô có thể giám sát tôi mà đúng không? – nói đến đây Triết Vũ dừng lại một chút như để cân nhắc xem mình nên nói gì và cũng như để cho 2 cô gái có thời gian để suy nghĩ về lời đề nghị này. Sau 3 tháng tôi sẽ chủ động dời xa cô ấy, nếu không lúc ấy các cô muốn làm gì tôi cũng được.

Sau câu nói ấy cả không gian thời gian trong căn phòng như ngưng lại. San San và Mỹ Linh đang suy nghĩ xem nên đối phó với cậu ta như thế nào. Có nên mạo hiểm tiếp tục để nó bên cạnh Triết Vũ hay không? Cuối cùng cả hai cùng đưa một câu nói:

- Chúng tôi cho anh một cơ hội nhưng hãy nhớ mọi hành động của anh luôn được chúng tôi theo sát.

Nói rồi San San và Mỹ Linh dời khỏi căn phòng để lại Triết Vũ đi ra sau cũng nhanh không kém. Trong lúc cả 3 hối hả theo dòng suy nghĩ của mình nên không để ý đến một người con trai vừa đặt chân vào đại sảnh của Kenny Coffe.

Người này có mái tóc nâu hạt dẻ từng sợi tóc đều mềm mượt, dáng người dong dỏng cao và người này có một đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo. Mỹ Linh đi lướt qua người ấy mà không hề nhìn lên khuôn mặt người này cô chỉ cảm nhận được mùi hương trên người đó thân thuộc đến lạ lùng. Nhưng cũng chỉ có vậy, khi cô quay lại nhìn phía sau thì chỉ thấy dáng người của Triết Vũ. Tự nhủ và tặc lưỡi “ chỉ là người giống người không thể là anh ấy được, có rất nhiều người cũng dùng mùi hương đó mà”.

Nhưng Mỹ Linh đã không nhầm vì người con trai kia cũng rơi vào tình trạng tương tự; “ không lẽ mình hoa mắt không thể là cô ấy được, khi mình về đây cô ấy vẫn đang ởi Pari kia mà. Mỹ Linh anh rất nhớ em. Nhớ em đến mức sắp phát điên nên rồi đây”.

Cuộc trò chuyện trên hành lang lúc sáng cũng hối thúc Gia Anh phải mau chóng tìm hiểu về chính quá khứ của mình. Anh đã nhận thấy ánh mắt lãnh đạm nhưng cũng đầy vẻ phẫn nộ của Trịnh Luân khi anh nói về cảm giác của mình trong suốt thời gian qua.

Không thể nhờ ai trong Độc Long vì dù sao đó cũng là những người dưới quyền của Trịnh Luân và kiểu gì họ cũng báo cáo cho ba anh biết. Vì vậy anh đã âm thầm tìm đến những thám tử hàng đầu của đảo Thiên Đường để điều tra. Và chỉ ngay ngày mai thôi anh sẽ có được kết quả ấy trong tay.

Điều này khiến anh đôi chút vui mừng và cũng có đôi chút lo sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Không Có Cánh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook