Thiên Thần, Em Sẽ Yêu Một Ác Quỷ Chứ

Chương 3

Lá khô

07/03/2018

Thời gian thấm thoát trôi mau kì nghỉ hè đã kết thúc. Mùa hạ êm đềm qua mau nhường chỗ cho những ngày thu mát mẻ. Mùa thu mùa của tiếng trống trường, mùa của những trang giấy trắng, là mùa mà các cô cậu học trò lại cắp sách tới trường sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng. Và nó cũng không là ngoại lệ, hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học, hôm đầu tiên được đứng trong một ngôi trường lớn, danh tiếng đến vậy.

Ngôi trường này bao gồm cả cấp hai, cấp ba. Sau khi tốt nghiệp cấp ba những học sinh có thành tích cao sẽ được qua nước ngoài du học và được tặng học bổng. Đó cũng chính là ước mơ cháy bỏng của đời nó.

Nó ra khỏi cổng, tạm biệt cô chú rồi tới trường. Đến nơi nó trầm trồ trước vẻ hùng vĩ của ngôi trường mới. Nó học lớp 10A3 và hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, trong lòng nó cảm súc lẫm lộn nào là vui, lo lắng, hồi hộp... Một cảm giác đặc biệt không thể tả. Ngôi trường này sẽ mở ra một trang mới trong cuộc đời nó.

Nó cầm cái sơ đồ của ngôi trường trên tay mà choáng váng mấy đường ngoằn ngoèo là nó xoay ngược xuôi vẫn không hiểu. Nó thở dài cất tờ giấy vào cặp tự lực suy nghĩ đi tìm cái lớp của mình. Đi mòn cả giày cuối cùng lại bị lạc trôi tận đẩu tận đâu. Nó bất lực ngồi sụp xuống cái ghế đá cạnh đó, lôi cái sơ đồ nhìn ngang nhìn dọc lại lần nữa nhưng vô ích nó chẳng hiểu mồ gì cả. Trong lúc suy sụp định đáp tờ giấy đi thì bỗng nó nghe thấy tiếng nhạc du dương vang đâu đây hòa cùng gió nhẹ và hương hoa . Mặc dù mù tịt âm nhạc nhưng nó vẫn muốn tìm ra nguồn gốc của thứ âm thanh làm con người ta phải xao xuyến ấy. Tiếng nhạc hút hồn đã đưa nó tới phòng đàn, nó ngó vào bên trong thì thấy một người nói đúng hơn là một soái ca sở hữu làm da trắng như trứng gà bóc mà được con gái nào cũng ao ước, mắt nhắm hơi cảm nhận nhịp điệu. Những ngón tay lướt nhẹ trên từng phím đàn. Nó đứng ngoài cửa sổ nhìn vào mà muốn rụng tim tiếng đàn quá hay.

Nó tự vào cửa sổ cảm giác nâng nâng, đung đưa người thả hồn vào từng nốt nhạc. Rồi tiếng nhạc dừng lại tiếng chuông vào giờ vang lên kéo nó về thực tại. Nghe tiếng chuông nó co cẳng chạy đi tìm lớp học. Trong lúc cuống cuồng chạy nó đã làm rơi chiếc vòng bà để lại. Đó là một món đồ cực kỳ quan trọng đối với nó, nhưng nó vẫn không hề hay biết là mình đã làm rơi. Hết nói nổi hậu đậu trên từng cây số.

Lúc này từ phòng nhạc hắn bước ra khóa cửa cẩn thận rồi trở về lớp học. Đi được vài ba bước thì giẫm phải một vật thể lạ, hắn rút chân lại cúi, xuống nhặt vật đó lên vâng đó chính xác là chiếc vòng của nó, di vật của bà để lại cho nó. Cầm chiếc vòng trên tay ngắm nghía, quả thực chiếc vòng này chẳng có gì đặc biệt trong mắt hắn, một chiếc vòng cũ kĩ nhưng được giữ gìn cẩn thận, có một mặt đá màu xanh ngọc bích, dây làm bằng bạc cũ. Đút chiếc vòng vào túi hắn bước tiếp.

Trở về nó nào, cuối cùng nó cũng tìm được cái lớp họp thần thánh, nócúi gập người, tay ôm ngực thở hổn hển như sợ ai cướp mất oxi không bằng, tìm được cái lớp mà mệt đến đứt hơi. Nó lấy lại tinh thần định bước thì từ đằng sao có một bàn tay vỗ mạnh vào lưng nó, nó quay ra thì thấy một cô gái xinh xắn, tóc ngang vai, má múm cười tươi nhìn nó, trên tay cô ôm một chồng tài liệu.

_._._._._Giới thiệu nhân vật_._._._.

Dương Hoài Thu : xinh xắn, dễ thương,lực học cực giỏi, con của một gia đình giàu có ở Châu Âu, vì ước mơ cô đã một mình sang Việt Nam học...

_._._._._._._.

- Chào bạn! Mình là Thu_ Thu bắt chuyện với nó.



- À chào bạn mình là An_ nó đáp.

- Bạn cũng học lớp này sao?

- À ừ!

- Hì! Mình cũng học ở đây nè, vậy thì từ giờ mong bạn giúp đỡ nha, mình làm bạn nha_Thu cười tươi bắt tay nó.

Nó gật đầu vui vẻ cùng bạn bước vào lớp, nó vui lắm luôn mới ngày đầu tiên đi học mà đã có bạn mới rồi. Lúc bước vào lớp mặt nó đần thối nhìn xung quanh, lớp này lớn thật, trong lớp các bạn nữ thì son phấn đầy bàn, gậy tự sướng check in, chu môi chu mỏ đủ kiểu, còn lũ con trai thì xúm vào đánh điện tử, lướt lướt ấn ấn cái iphone, ipad...rất chuyên nghiệp. Lúc thì hò hét ầm ĩ, chơi thua thì còn quăng cả máy. Sợ đúng là con toàn nhà giàu, toàn cậu ấm cô chiêu được nuông chiều từ bé, đâu như nó từ khi sinh ra đã chịu mọi khó khăn cực khổ. Nó ngây người một lúc thì nhận được ám hiệu của Thu, cô vẫy tây gọi nó vào chỗ chống ngồi cạnh cô. Nó nhanh chóng ôm cặp chạy về phía Thu.

Hình như vừa rồi đứng ngoài lớp có vài lời bàn tán không hay về nó, chắc lại bảo nó là con nhà quê, làm sao mà có tư cách học ở đây.... Tất nhiên là nó nghe thấy, mặt nó thoáng buồn. Nhưng không sao nó đến đây để học chứ không đến để nghe bọn người kia bàn tán này nọ rồi suy sụp, nó bỏ ngoài tai những câu mỉa mai của họ. Vì đây là đầu năm nên các giáo viên phải xuống văn phòng họp để nhận lớp, nên đến giờ vẫn chưa có ma nào mò lên lớp.

Nó ngồi nói chuyện với Thu, hai đứa rất hợp nhau và ăn ý nên đã nhanh chóng thành bạn thân, người ngoài nhìn vào hai đứa nó thì nghĩ đó hai người bạn đã thân từ lâu. Ba mươi phút trôi qua, cô giáo bước vào lớp, cô giáo rất xinh, cô dạy môn ngữ văn. Cô đứng trên bục gõ thước, nói to:

- Rất vui được làm quen với các em! Cô là Mai, từ giờ sẽ là chủ nhiệm lớp này, chắc ai cũng biết cô rồi cô dạy môn văn_ Cô cười hiền_ Vậy có ai có ý kiến gì không ?

-....._ im lặng.

- Có ai không nào!_ Cô nói to hơn.

- Không ạ! _ Cả lớp đồng thanh đến sợ.



- Không thì giờ chúng ta hợp tác vui vẻ nha!

- Dạ!_ Cả lớp uể oải cố vặn ra một tiếng. Vừa dứt lời thì từ ngoài cửa hắn bước vào.

- Thưa cô em đến muộn!_ Mặt hắn lạnh tanh nhìn cô. Bọn con gái trong lớp thì đứa nào đứa đấy mắt sáng như đèn ô tô, hú hét điên cuồng...

- Ừ vào đi từ giờ đừng tới muộn nữa.

Hắn gật đầu rồi bước về chỗ, hắn ngồi bàn dưới nó cạnh cửa sổ. Nó nhìn người này thấy quen quen, đó chẳng phải cậu bạn đã chơi piano dưới phòng nhạc sao. Nó quay xuống định làm quen thì bị Thu lôi lên nghe cô giáo nói.

- Cả lớp trật tự! Bây giờ cô sẽ bầu ra ban cán sự lớp nha_ cô cầm bảng thành tích trên tay _ Nguyễn Trung Anh lớp trưởng....

- Em từ chối_ hắn đứng lên nói, làm thu hút mọi ánh nhìn của bọn nữ sinh, chúng nó hú ầm lên nào là" Chồng tao khiên tốn kìa" " Đẹp troai mà lại còn khiêm tốn, soái ca lòng em"..... Mấy câu đại loại vậy làm nó suýt ói.

- Tại sao?_ Cô hỏi_ Thành tích của em rất tốt mà!

- Em không có hứng thú! _ Hú hét tập hai.

- Vậy được rồi! Hải Phong em làm lớp trưởng nha!_ Nghe cô nói bạn đó ngại ngùng gật đầu.Bọn học sinh này thực sự chẳng mấy quan tâm lắm đến cái danh hiệu lớp trưởng kia, còn cậu bạn này rất có trách nhiệm vì năm ngoái cô giáo cũng đã dạy qua bạn, lực học và thành tích của bạn chỉ kém hắn vài chỗ nhỏ. Rồi cô tiếp tục phân ban cán sự, có Thu và nó làm lớp phó học tập nữa, đôi bạn cùng tiến hì. Vì lớp đông nên cần hai lớp phó.

Sau khi phổ biến với lớp xong cô cho cả lớp tự làm quen với nhau để đi thống kê vài bảng số liệu quan trọng. Cô vừa ra khỏi lớp thì bọn con gái xúm quanh hắn hỏi trời hỏi đất, nhưng đều bị hắn làm lơ, kiêu dữ. Bọn nữ sinh còn đẩy nó và Thu ra để nói chuyện với hắn, mặc dù họ nói nhiều bao nhiêu thì mặt hắn lại lạnh bấy nhiêu. Bị đuổi đi trắng trợn nó và Thu rủ nhau xuống căng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần, Em Sẽ Yêu Một Ác Quỷ Chứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook