Thiên Thần Đeo Mặt Nạ

Chương 13: Bạn mới

Mery Yoo

07/12/2013

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi kiến Minh bừng tỉnh. Cô đang nằm trong bệnh viện. Cũng đã hơn mười năm rồi, kể từ ngày ba mẹ cô mất, Minh không còn đặt chân đến bệnh nữa, trừ lần mẹ nuôi cô bị tai nạn. Ám ảnh quá khứ khiến cô rất sợ bệnh viện, hình ảnh ba mẹ nằm im lìm trên băng ca trắng, máu loang đỏ khắp nơi đã in đậm trong tâm trí của đứa bé năm ấy, và cho đến tận bây giờ, nó đã là một vết thương chưa bao giờ lành khắc sâu vào trái tim cô gái mười tám tuổi.

- Cô tỉnh rồi à?

Một giọng nói lạnh như băng vang lên khiến Minh giật mình. Cô quay lại, thấy một chàng trai lạ mặt đang ngồi bên giường bệnh, chàng trai ấy rất đẹp, một vẻ đẹp bí ẩn. Mái tóc đen dài chấm ngang cổ được ép thẳng, mái dài che một bên mắt, đôi mắt sâu, lạnh lẽo ẩn sau mái tóc được cắt cầu kỳ. Chàng trai khá cao và gầy, Minh cố nhớ xem anh ta là ai nhưng cô chẳng có ấn tượng gì đặc biệt. Và thay vì hỏi tên chàng trai, cô lại nhớ đến Nguyên:

- Nguyên, anh ấy đâu rồi?

- Cậu tỉnh rồi à? Tớ mua cháo này, mau ăn đi! – Chàng trai lạ mặt chưa kịp trả lời thì Nguyên đã vào

Người thanh niên không nói gì, lẳng lặng cúi chào Nguyên rồi đi ra ngoài.

- Sao cậu biết tớ bị bắt cóc mà cứu? – Minh vừa ăn cháo vừa hỏi

- À, bọn chúng lấy điện thoại cậu gọi cho tớ mà! – Nguyên bình tĩnh trả lời, như đã có chuẩn bị trước

- Chứ không phải gọi cho Black King sao? – Minh ngạc nhiên

- Black King gì? Cậu lưu tên tớ là My love mà! – Nguyên cười phì

- À…ừm…!

Cô đỏ mặt, cắm cúi ăn tiếp chén cháo.

- À! Chàng trai lúc nãy…? – Chợt nhớ ra người thanh niên kia, cô vội hỏi

- Cậu ta là người đã đến cứu chúng ta đấy! Gì mà người của Phong Thần Bang, còn cả cậu Jay gì nữa, mà cậu Jay ấy về rồi!

Phong Thần Bang, chắc là Shin bảo đến.

- Cậu ta có vẻ rất coi trọng cậu, hai người quen nhau à? – Minh chợt để ý lúc nãy chàng trai đã cúi chào Nguyên

- Chắc lịch sự thôi! – Nguyên nhún vai

Minh gật gù, không hỏi gì nữa, cô muốn nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Minh xuất viện. Khi vừa ra khỏi cổng, cô tình cờ gặp lại chàng trai kia.

- Chào cô! Khoẻ rồi à? – Người thanh niên thấy Minh trước



- À, vâng! Cảm ơn anh đã cứu tôi! Tôi là Tú Minh! – Minh lịch sự chào lại

- Không có gì! Là cậu chủ bảo tôi cứu cô, cậu Shin ấy! Tên tôi là Kay. Bây giờ tôi phải đi trước, hẹn ngày gặp lại!

Nói rồi Kay mỉm cười bỏ đi. Minh hơi sững, Kay dám gọi thẳng tên Shin, dù anh ta nói với vẻ cung kính nhưng điều đó vẫn không khỏi làm Minh tò mò, cô có cảm giác rằng, Kay không hề đơn giản.

______________________________________

Vừa vào trường là Ngọc đã lao tới hỏi tới tấp, Minh thấy hạnh phúc vì bên cạnh cô ngoài Nguyên ra vẫn còn cô bạn thân tốt bụng này.

Hôm nay lớp Minh có bạn mới đến, nghe đâu là một bạn nữ từ nước ngoài về. Đám con trai trong lớp bàn tàn xôn xao, lên kế hoạch đón “mỹ nhân” về lớp (Yoo: thật là, có biết con người ta mập ốm cao lùn già trẻ lớn bé giàu nghèo đau ốm khoẻ mạnh thế quái nào đâu mà cứ làm quá lên!).

- Hôm nay cô giới thiệu cho các em một bạn mới!

Cô giáo vừa cười vừa ra hiệu cho ai đó từ ngoài cửa. Một bạn nữ cao ráo bước vào, đám con trai nhốn nháo cả lên, cô bạn quả thật rất xinh. Làn da trắng như sứ, mái tóc đen tuyền thẳng mượt và đôi mắt to tròn như búp bê làm cô gái trông thật thánh thiện. Cô bạn cất giọng ngọt ngào khiến đám con trai ngất lên ngất xuống:

- Xin chào! Tên mình là Lệ Băng!

Cái tên vừa nghe qua đã thấy khó gần, nó toát lên hàn khí đáng sợ, hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp thiên thần của cô gái. Cả lớp im lặng cỡ ba giây rồi lại tiếp tục lộn xộn cả lên. Cô giáo cho Băng tự chọn chỗ, cô bạn mỉm cười, bỏ ngoài tai những lời mời mọc của đám con trai, đi thẳng xuống chỗ Minh, dịu dàng nói:

- Mình có thể ngồi chỗ trống này không?

Minh vốn không thích ngồi chung với ai, điều đó khiến cô cảm thấy thế giới của mình bị xáo trộn đôi chút, ngay cả Ngọc là bạn thân cũng chỉ ngồi bàn trên Minh. Minh khẽ chau mày nhưng rồi cũng miễn cưỡng gật đầu, dù sao trong lớp cũng chẳng còn chỗ trống.

Ra chơi, Nguyên đã đứng trước cửa lớp đợi Minh. Từ khi cả hai chính thức là một cặp thì đi đâu cũng có nhau. Nếu là lúc trước thì có lẽ là Minh đã thấy phiền chết đi được, nhưng không hiểu sao có Nguyên bên cạnh cô lại cảm thấy ấm ấp và rất bình yên…cảm giác này cũng giống như khi cô ở bên cạnh Shin…

- Bạn trai cậu à? – Băng hỏi

- Ừ! Hotboy khối 12 đấy!

Minh chưa kịp trả lời thì Ngọc đã nhanh nhảu, cô bạn có vẻ không ưa Băng cho lắm.

- Woa! Bạn may mắn thật!

- Phải nói là Nguyên may mắn mới đúng ấy! – Ngọc vênh mặt

Minh không nói gì, chỉ mỉm cười chào Băng rồi cốc nhẹ lên trán Ngọc. Cô bạn xoa xoa chỗ trán đau rồi buông vài câu trêu Minh. Lệ Băng im lặng đứng nhìn, hình như đang suy nghĩ gì đó.

- Bạn mới lớp cậu à? – Nguyên đưa Minh cốc nước

- Ừ! Mới chuyển đến, xinh nhỉ? – Minh nhướn mày hỏi Nguyên



- Thường thôi! Cậu xinh nhất! – Nguyên mỉm cười béo má Minh

- Khéo nịnh!

- Thật mà! – Nguyên “ngây thơ” trả lời

Cả hai cùng cười. Hãy cứ cười, khi hạnh phúc vẫn đang kề bên.

______________________________________

- Bàn số 6 Minh nhé! – Anh quản lý nói nhỏ khi Minh vừa vào

- Vâng!

Minh mỉm cười nói rồi bước ra bàn số 6, ở đó có một chàng trai có vẻ chăm chú nhìn dòng người đang hoà mình vào điệu nhạc điên cuồng.

- Xin hỏi anh dùng gì?

- Cô làm ở đây à?

Chàng trai hỏi với vẻ ngạc nhiên tột độ, Minh cũng bất ngờ không kém, là Kay.

- À vâng! – Minh mỉm cười trả lời

- Cô không hợp với nơi này lắm, dù gì cô cũng còn học cấp 3! – Kay nhướn mày

- Vì cuộc sống cả thôi! – Minh nhún vai

- Tôi nghĩ là Shin sẽ có công việc khác cho cô đấy! Hệ thống bar Mirotic là của Phong Thần Bang mà!

Minh mở to mắt hết mức có thể, Shin giàu đến thế sao?

- Hôm nay đến đây thôi, tôi đi đây! – Kay đứng dậy

- Anh không dùng gì sao? – Minh vội hỏi

- Không!

Vẻ ngoài băng giá của Kay khiến Minh khó chịu, nó không giống như lớp băng của Shin, không giống vỏ bọc mà cô từng tạo ra. Sự băng giá của Kay khiến người đối diện cảm thấy sự nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Đeo Mặt Nạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook