Thiên Thần Đến Lúc Nào Sẽ Trở Thành Ác Quỷ

Chương 2: Thanh Trúc gặp Thần cây và Thanh Hằng

Linny Hwang (Tiểu Băng)

25/12/2015

Lời tác giả: Sorry mọi người nha, bây giờ các nhân vật khác sẽ xuất hiện nên mình sẽ không dùng ngôi thứ nhất nữa mà dùng theo tên của các nhân vật.

Thanh Trúc đang mơ màng suy nghĩ rằng mình sẽ chết, chắc mình sẽ xuống âm phủ gặp diêm vương. chắc là mình sẽ được đi đầu thai hay là bị đày xuống 18 tầng địa ngục hay không???

Đang mơ màng thì Thanh Trúc ngửi thấy 1 mùi rất thơm, mùi hương hoa nhẹ nhàng rơi vào cánh mũi. Thanh Trúc vội mở đôi mắt của mình ra và cô thấy rằng xung quanh là một cánh đồng. Những bông hoa là màu sắc đỏ tươi xen kẽ với những bông hoa màu vàng như bông lúa. Nơi cô đang ngồi có 1 cái cây đang che nắng cho cô bé.

“ Nhìn nơi này thật đẹp, chắc mình đến được thiên đường rồi. lẽ nào, mình thành tiên rồi ah “ – Thanh Trúc thầm nghĩ và vui mừng.

Thanh Trúc bắt đầu đi tìm hiểu xem xung quanh như thế nào. Khi đi qua cánh đồng thì thấy 2 cái trụ đặt 2 bên nhìn rất lớn, nó trạm khắc hình rồng màu vàng sáng chói, Thanh Trúc liền sờ vào cái cột đó, vội la lên:

- A!!! nó làm bằng vàng, bằng vàng thật… - nhìn cây cột chằm chằm.

- Người làm gì ở đây – 1 người bước đến hỏi.

- Cô là ai??? – Thanh Trúc giật mình hỏi.

- A!!! ta biết ngươi là ai rồi, là cung nữ mới chuyển đến từ Gấu giới đúng không??? Ngươi đi theo ta phụ giúp nào, với năng lực của người thì chỉ làm được tỳ nữ thôi, đừng có mơ làm được tú nữ - vừa nhìn vừa liếc vừa kéo tay Thanh Trúc.

Thanh Trúc không hiểu chuyện gì cả nhưng vẩn phải bước theo cô gái đó. Cô gái đó tên Thanh Thuỷ, là tì nữ trong Thiên giới. Hôm nay.là ngày Gấu giới mang người sang tiến cống nên rất bận rộn mà nãy giờ không ai giúp Thanh Thuỷ cả nên vừa thấy Thanh Trúc là người mới liền kéo đi sai bảo,(ỷ ma củ bắt nạp ma mới đó mà).

Bị bắt đi rửa cả 1 đống rau quả đến nổi bàn tay của Thanh Trúc lạnh buốt. Cô nghe mọi người nói chuyện rằng hôm nay Gấu giới đã mang đồ tiên cống mà thái tử gấu giới lại là 1 người vô cùng đẹp trai. Nhiều cô gái yêu thầm hắn nhưng hắn không thích ai cả.

Tay đang đau buốt vì nhúng nước nãy giờ thì Thanh Trúc nghe một giọng nói:

- nhìn bạn hình như là người mới ah – Thanh Hằng hỏi.

- Uh,mình mới tới – Thanh Trúc nói.

- Tay bạn lạnh quá,bạn uống cái này đi - vừa nói Thanh Hằng vừa đưa cho Thanh Trúc viên dược.

- Cái này là cái gì??? - cầm viên đan và hỏi.

- Ah, cái đó là đan dược khi chúng ta nhúng nhiều nước,uống cái đó sẽ đỡ lạnh, bạn không biết ah??? – nghi ngờ hỏi Thanh Trúc.

- Ah,cảm ơn bạn,mà bạn tên gì? – Thanh Trúc hỏi.

- Mình tên là Thanh Hằng, chào bạn – Thanh Hằng vui cười nói.



- Hai người làm gì đó, mau làm việc đi - Thanh thuỷ la lên.

Thanh Trúc vội uống đan dược của Thanh Hằng và 2 người tiếp tục làm việc.

Qua lời kể của Thanh Hằng thì đây là Thiên Giới (là thiên đàng).

Ở đây chia thành 4 giới: gồm có Thiên giới, Gấu giới, Phật giới, Nhân giời.

Thiên giới cai quản Nhân giới giúp Nhân giới tránh khỏi thảm hoạ do bản thân tạo ra, Thiên Giới cũng cai quản luôn Ma Giới nên cũng là cùng một nơi.

Ở nơi đây có những nhân vật không được đụng vào, là không được mơ tưởng đến và không được dùng sắc đẹp hay cái gì làm họ rung động thì cái giá phải trả là bị đầy xuống ma giới, đày xuống 18 tầng địa ngục.

Người đầu tiên là Thái tử của Thiên giới tên là Thanh Long, anh dũng thiên chiến, là người đẹp từ trong trứng đẹp ra.

Người thứ hai là Thái tử Gấu giới tên là Tiểu Bạch, người lạnh lùng,cao ngạo, chưa từng nói chuyện với nữ giới.

Người thứ ba là Quang Vinh thần sao, người này chẳng ai biết mặt cả vì toàn xuất hiện ở ban đêm, ban ngày thì ngủ nên đừng nói là chẵng ai biết người đó nhưng nghe đồn là cũng rất đẹp trai, hiền lành tốt bụng nên nhiều người bám theo nhưng vì hay xuất hiện ban đêm nên đa số chỉ có Hằng Nga là gặp thường xuyên.

- Vậy là mọi người ở đây có thể bay mây cưỡi gió ah, sướng thế - Thanh Trúc nói.

- Cái đó là người nào làm thượng tiên mới làm được thôi, chứ chúng ta là tì nữ chỉ có 100 năm tu hành thì không thể bay mây cưỡi gió – Thanh Hằng vừa làm vừa nói vừa than thở.

Khi rửa rau xong trời cũng chập tối, Thanh Trúc được nhận 1 số bánh bao liền chạy ra cánh đồng hồi chiều mình mới thấy để ăn, ngồi dưới góc cây và nhìn ngắm nhưng vì sao, nhưng vì sao thật là đẹp, đang nhìn ngắm sao thì liền bị một giọng nói là giật mình:

- Này cô bé, cho ta một cái bánh bao với

- Ai thế, là ai bước ra đây, đừng chơi trò ma quỷ ở đây – hơi run sợ khẽ nói.

- Ta ở đây nè cô bé - tiếng nói từ gốc cây vọng lại.

- Là ở đâu, cho hỏi ông là ma hay là tiên - vừa nói vừa nhìn xung quanh hỏi

- trời,lão cũng không biết lão là ma hay là tiên nữa, ta ở đây nè cô bé - chợt cái quả táo trên cây rớt xuống đầu Thanh Trúc.

- Ah, đau quá, vậy là ông là cái cây này ah – Thanh Trúc hồn nhiên hỏi.

- Uh, đúng ta – thân cây chợt mở 2 mắt nhìn Thanh Trúc.



- Thế nào cho ta cái bánh được không??? Lâu rồi ta chưa ăn??? – lão cây nói.

- Ok,này ông ăn này - vừa nói Thanh Trúc vừa đưa cái bánh thì cành cây trịu xuống vội lấy cái bánh.

- Cháu tên gì – lão cây hỏi.

- Cháu tên Thanh trúc, còn ông??? – Thanh Trúc hỏi.

- Ta cũng không biết ta tên gì??? - vừa cười vừa nói.

- Ah, ông không biết ông tên gì ah – Thanh trúc hỏi lại.

Lão cây trầm ngâm trong giây lát thì Thanh Trúc liền lên tiếng:

- Hay là ông tên là lão cây thì thế nào – hí hửng nói.

- Uh,cũng được – Lão cây cười và Thanh Trúc cũng cười.

Lão cây và Thanh Trúc cùng nhau nhìn ngắm bầu trời đêm, nhìn ngắm nhựng vì sao trên trời. Thanh Trúc nghe lão cây nói lão đã sống rất lâu rồi nhưng không biết là bao lâu, lão nghĩ chắc cỡ 500 năm mà thôi.

Lão cây kể rằng lão cũng chẵng biết mình sinh ra từ khi nào, chưa có ai làm bạn với lão cả, lão cũng chẵng nói chuyện với ai cả nhưng khi gặp Thanh Trúc ở đây lão thấy cô bé rất lạ, sợ cô bé bị nắng lão đã vươn cánh tay bế cô bé vào góc cây của mình, rồi lão truyền cho cô bé 100 tu vi.

- này, cô bé ngủ chưa? – lão cây hỏi

- dạ,cháu chưa ngủ,có gì không ông? – cô bé vừa mơ màng vừa hỏi.

- Ah, cái này là của cháu ah – lão cây liền vung cành cây có treo 1 cái ba lô đưa cho Thanh Trúc.

- Ah,ba lô của cháu - Thanh Trúc vui mừng cầm lấy

Lão cây nhìn cô bé vui vẽ bản thân cũng vui theo, thấy rằng mình đã làm đúng. Giúp đỡ cô bé thấy vui hơn nhưng năm trước đây sống 1 mình yên lặng.

Thanh trúc lôi trong cặp ba lô thấy trong đó có 1 cái khăn tắm, 1 cái máy ảnh, 1 chiếc điện thoại, mền, 1 cái camen, muỗng , đôi đũa, dao kéo,trong đó còn có túi ngủ.

“ Quả là quá tốt, vậy là có túi ngủ và mền nữa, vậy ta ngủ ở đây được rồi” Thanh Trúc suy nghĩ và mở túi ngủ, cô cũng coi cái máy ảnh xem sài được không??? Máy ảnh sài được, vậy gặp mấy anh đẹp trai trong thiên giới mình nhất định sẽ chụp được về làm chứng cứ thôi.

Thanh Trúc buồn ngủ liền chui vào túi ngủ ngủ một giấc ngon lành....thật là vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Đến Lúc Nào Sẽ Trở Thành Ác Quỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook