Thiên Thần Đáng Yêu

Chương 8: Dị ứng !

Trần Minh Vy

23/05/2017

- Nếu như có hiểu lầm gì thì bạn cho qua đi - Hà nói

Nó chỉ cười đểu rồi quay đi

- Này đợi mình với - Như chạy theo nó

- Ụa mà chuyện gì vậy - Cậu quay sang hỏi hà

- Haizz chỉ là một số chuyện hiểu lầm thôi - Hà thở dài rồi nói

- À mà anh này bây giờ cũng là giờ ra chơi , hay anh cùng mọi người đi ăn với em luôn đi - Hà đề nghị

- Cũng được đấy - Thiên Khải nói

- Vậy đi , em dẫn đường đi - Hạ Linh nói rồi bước đi

- Mọi người theo em - Hà nhanh chóng bước đi

- « Mẹ kiếp con Di khốn » Hà bừa đi vừa nhẩm nhẩm

- Sao vậy - Hoàng Nhật quay qua Hà hỏi

- Dạ đâu gì đâu anh - Hà gãy gãy đầu

Căn ting

- Ụa Di với Như cũng xuống kìa - Thiên Khải thấy nó với nhỏ đang xuống nên la lên

- Tao gọi đấy - Hạ Linh quay qua Khải nói

- Này , Thiên Di lại đây - Hà la lên rồi ngoắc nó lại

- Ê bây Thiên Di quay lại rồi kìa - Girl 1

- Kiểu này chắc có chuyện hay - Boy 1

- Vừa nảy con Hà mới gọi nó đúng không - Boy 2

- Đúng rồi , không biết chuyện gì nữa - Girl 2

- Im đi chị Hà nhìn kìa - Girl 3

Hà quay qua nhìn cái đám đang xì sầm to nhỏ chuyện của Hà với Di

- Tụi bây đang rảnh à - Hà la lên

Đám đó chỉ lặng lặng đi , ngang nó tụi nó nhìn vào nó chằm chằm rồi cười cười tỏ vẻ thân thiết bước đi

- Ngồi đi - Hạ Linh bảo nó với nhỏ ngồi

- Tụi em ăn gì - Nhật hỏi nó với nhỏ

- Mì ý - Nó và nhỏ đồng thanh

- Hi ha - Nhỏ cười toét

- Thôi lấy tao mì ý luôn đi - Linh nói

- Hay cả đám ăn mì hết đi - Nhật nói

- Ok

- Uống gì không - Khải hỏi

- Tao uống trà sữa - Cô hí hững

- Em uống cam - Nó nói

- Em uống Soda - Nhỏ nói

- Tao pesi - Nhật nói

- Quần q** dô lấy phụ tao - Khải la lên

- Tao cũng pesi - Hắn lạnh lùng nói

- Em uống pesi luôn - Hà nói rồi nhìn Thiên .

- Anh chi em số điện thoại được không - Hà quay sáng hỏi Thiên

- Chi - Thiên hỏi

- Thôi người ta xin thì cho đi - Nhật chen dô

- Thôi bé khỏi xin đi lát về anh cho - Khải đá mắt

- Dạ - Hà cười e ngại ( Gớm )

- Thức ăn ra rồi kìa - Như nói

- Để em lấy tương - Hà đứng lên chạy đi lấy tương

- Tương này - Hà nói rồi bỏ vakf mì của mình

- Để em bỏ cho mọi người - Hà cười rồi bỏ vào dĩa mì của mỗi người một ít đến dĩa của nó

- Tôi không ăn - Di nói giọng có phần hơi lạnh

- Bỏ vào ăn mới ngon - Hà cười cười rồi trúc vào dĩa nó

- Mọi người ngon miệng - Hà cười cười

Mọi đều đều bắt đầu ăn chỉ có nó là ngồi đó

- Sao không ăn đi - Như hỏi nó

Nó chẳng trả lời

- Này - Hà nói rồi đúc cho nó , nó chưa kịp phản ứng thì cái đĩa cũng đã đưa vào miệng nó , nó gạt tay Hà ra , cái đĩa cũng được quăng xuống đất

- Ơ... Cậu quá đáng - Hà dã bộ khóc.

- Di à , soa cậu lại làm vậy - Như lên tiếng nói nó



- Tôi không... - nó chưa kịp nói hết

- Ăn đi Hà có ý tốt mà - Khải nói nó

- Đúng rồi đấy - Hạ Linh nói

- Ăn đi - Như

« Ăn đi nhanh lên » Hà nghỉ thầm

Nó chẳng còn cách nào để từ chối nên đành phải ăn, nụ cười trên môi Hà trở nên thâm độc nhưng chả ai thấy

Nó ăn hết rồi lấy ly nước uống 1 cái rồi đứng dậy nói

- Em về trước - Khuôn mặt nó tối sầm

- Đợi mọi người cùng về - Như nói nhưng nó vẫn bỏ đi

Ra khuất nhà ăn nó ngồi uống ôm lấy cánh tay của mình

- Mẹ kíp - Nó la lên

- Thiên Di - phía sau có môtn người gọi nó , nó quay lại nhìn

- Ngọc - nó thốt lên

- Mày về rồi - Ngọc bay lại ôm lấy nó

- Tao nhớ mày - Ngọc khóc thút thít

- Sao vậy - Nó hỏi

- 3 đứa đó chịu không nổi nên qua phía con Hà rồi .... Chỉ còn mình tao - Ngọc vừa khóc vừa nói

- Thôi nín , kệ tụi nó đi - Nó nói

Ngọc vừa khóc vừa la lên nó chỉ biết ngồi đó .10' sau Ngọc nín rồi quay qua nhìn sắc mặt của nó

- Này mày bị gì vậy - Ngọc lo lắng

- Không sau tao ... Bị dị ..ứng - Nó khó nhọc nói

- Mày ăn tương à - Ngọc la toát lên

Nó chỉ gật đầu

- Lại kà con Hà đúng không - Ngọc hỏi nó , thấy nó gật đầu lập tức Ngọc quát lên

- Mày ăn làm gì vậy , điên à

- Thôi ..tao... Về nghỉ .. Đấy - Nó yếu ớt nói khuôn mặt xanh xao

- Ừm để tao đưa mày về - Ngọc nói

- Không cần đâu - Nó nói - Tao tự về được

- Để tao đưa về - Ngọc nghiêm giọng

Nó thở dài rồi Ngọc cầm tay nó dìu về

Nhà nó

- Bào ơi - Ngọc la lên vọng vào trong nhà

- Hửm - Bảo chạy ra nhìn thấy nó lập tức dìu vào phòng nó

- Chị ấy sao vậy - Bảo hỏi Ngọc

- Chị ấy ăn tương ... - Ngọc chưa nói hết câu thì Bảo cắt

- Chị ấy vừa đi đâu

- Trường Moon

- Haiz được rồi cảm ơn chị - Bảo nói

- Chị về trường học tiếp đi - Bảo nói tiếp

- Không sao để chị chăm sóc cho Di - Ngọc nói

- Em chăm sóc được mà - Bảo nói

- Vậy để chị thay đồ cho Di rồi về

Bảo gật đầu rồi ra ngoài đóng cửa lại

10' sau Ngọc đi ra ngoài

- Chị về trước

- Để em tiển - Bảo nói

====== Về phía Hắn =========

- Sau lúc nảy Thiên Di lại bỏ về nhie - Như đăm chiêu suy nghỉ

- Chắc có công chuyện ấy - Nhật nói

- Hay qua nhà Di thử đi - Hạ Linh nói

- Ý hay - Như la lên rồi cười tươi

- Ụa mà nhà Di ở đâu - Khải hỏi

- Em chủ đường cho - Như nói

- ----

- Nhà đó đấy - Như chỉ

- Đi - Bọn hắn bước vào

- Ụa sau không có ai hết vậy - Linh nói



- Thiên Di - Như gọi

XOẢNG

- Cái gì vậy - Nhật giật mình hỏi

- Dô trổng thử đi - Khải nói

Hắn và cô , nhỏ , khải , nhật bước vào

Trước cửa phòng nó cửa không đóng mở toát

- Chị đến đó làm gì

- Sao lại ăn thứ đó biết rõ mình như vậy mà vẫn ăn

- Chị không biết nghỉ hả

- Em đã nói bao nhiêu lần rồi con nhỏ đó như vậy .. Mà chị vẫn cứ tiếp xúc với nó , chị đừng nghỉ em không biết nó và chị vẫn thường điện cho nó lắm đúng không - Bảo quát một trận

-......

- .....

- Em thôi đi - Nó nói

Mắt Bảo như hằn lên những đường gân đỏ rồi bước ra ngoài ra tới cửa gặp đám hắn Bảo chẳng nói gì rồi bước qua

- Di có chuyện gì vậy - Cô và Nhật đồng thanh rồi cả đám đi vào

- Không gì - Nó trả lời

- Tay mày - Như hốt hoảng nhìn vào tay nó

Những chấm đỏ nổi lên hết cánh tay trái của nó

- Em bị gì vậy - Nhật hỏi

- Dị ứng đấy - Bảo từ ngoài đi vào cằm theo một hộp thuốc

- Dị ứng - Cả đám hỏi

- Với tương - Bảo nói

- Chẳng lẽ ... - Như nói

- Lúc nảy ăn tương đấy hả - Linh hỏi

- Ừ - nó trả lời

- Em ... Hơi nóng xin lỗi chị - Bảo nói rồi ân cần chậm vào những nơi có vết đỏ

- Ừ - Nó vẫn ừ

- Này lúc nảy ... Tao có ép mày ăn ... Tao.. Tao.. Xin - Nhỏ ấp úng

- Không sao

- Anh / Chị không biết - Linh , Nhật, Khải đồng thanh

- Dạ - Nó trả lời

- Lại là con Hà đó đúng không - Bảo hỏi nó

- Ừ

- Bộ em biết Hà hả - Khải hỏi Bảo

- Biết

- Nó là em họ của anh - Nhật nói

- Vậy à - Bảo cười khẩy

- Em của anh thâm độc thật đấy -Bảo quay lên nói với Nhật , nó đá chân Bảo

- Cái đó anh biết , nếu như nó có làm gì em thì mong em bỏ qua , dù sao nó cũng vẫn còn nhỏ - Nhật nói

- Nó không còn nhỏ , nó vẫn lớn hơn em đấy thôi nhưng em nhờ anh về nói với nó . ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG VÀO CHỊ CỦA EM MỘT LẦN NÀO NỮA NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH EM. - Bảo nói

- Nó làm gì Di hả - Nhật nhíu mày

- Nó là đứa làm cho mắt của chị em ra như vậy đấy - Bảo quát lớn khuôn mặt đầy vẻ tức giận , nó nhìn Bải rồi nhìn Nhật

- Lâm Thiên Bảo - Nó gằng từng chữ

- Em thôi đi - Nó quát lên

- Em chỉ nói những gì cần nói tại sao chị không cho em nói - Bảo quay lại

- Em nói lớn tiếng với người khác như vậy hay lắm à - Nó nói

- Thì đã sao - Bảo cười khẩy rồi mở cửa bước đi

- Này chuyện này - Như nảy giờ đứng nhìn

- Xin lỗi anh , em của em nóng tính ming anh tha lỗi - Nó đi lại cuối đầu nói với Nhật

- Không sao - Nhật đặt tay lên vai nó

- Em nên giải thích cho mọi người hiểu đấy - Khải bước lên nói

- Ngày mai em sẽ giải thích còn bây giờ em muốn nghỉ ngơi - Nó nói

- Vậy tụi anh về mai gặp - Nhật nói

- Bye - Cô và nhỏ đồng thanh

Nó đợi mọi người đi khuất rồi quay vào phòng khóa cửa rồi ngồi xuống suy nghỉ cái gì đó.

============================

Cho em xin cái ý kiến i ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook