Trang Chủ
Truyện Teen
Thiên Thần Đẫm Máu
Người Cũ Quay Lại

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay nó đặc biệt dậy cực kỳ sớm. Mặc bộ thể thao thoải mái nhất, đeo headphone vào và chạy thể dục buổi sáng. Nó thật ra không ngủ được do gặp ác mộng chứ không phải nó dậy sớm đâu. Chạy qua công viên, mắt nó mở to hết cỡ. Cái gì kia. Đó không phải là* Fin sao. Sao Fin lại ở đây được. Chẳng phải nó đã trốn rất kỹ rồi sao.Và nó càng ngạc nhiên hơn khi Fin đang hôn Rom. Cái gì đang xảy ra vậy chứ. Tim nó nhói lên. Tự nhủ với mình rằng đó chỉ là người giống người thôi, dù vậy nó vẫn thấy tim mình như đang bị vài chục con dao đâm vào. Chạy về và lấy quần áo đi học cùng cô và nhỏ. Mặt nó từ lúc về đến giờ cứ tối sầm như bị ma ám vậy. Cô và nhỏ chỉ biết thở dài và lắc đầu. Cũng muốn đi đến trường nhanh nên nhỏ và cô di qua con đường chính, còn nó tự nhien rẽ vào một ngõ khác và nó lấy trong cặp ra một hộp thuốc nhỏ. Dốc vào miệng mình 2 viên, nó thở dốc. May mà còn kịp chứ không thì toi rồi

- Các em hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em mau vào đi- Uống xong thuốc thì nó cũng vào trường và lên lớp và ........ngủ. Hắn thì ngồi nghịc tóc nó. Làm nó ngước mắt lên và phải lườm một cái thế là hắn dừng luôn. Bà cô chủ nhiệm lại cất tiếng nói "chói tai" của mình lên

- Hello mọi người, mình tên là Trần Hoàng Hải. Cứ gọi mình là Fin được rồi, mong mọi người giúp đỡ mình thêm nhé - Fin nháy mắt tinh nghịch làm mấy nàng cùng vài chàng đồng **** hét lên. Còn năm người ngồi cuối lớp ngạc nhiên và ngẩng mặt lên. Hải nhìn về phía đó và thấy nó, trong mắt anh xoẹt lên một tia ngạc nhiên và dịu dàng. Nhưng tất cả trôi qua nhanh lắm. Chỉ có mình nó và hắn nhìn thấy. Hắn thì thấy rất ngạc nhiên vì sao Fin lại nhìn nó của hắn như vậy chứ. Như vậy là có ý gì đây. Vội xin phép cô ra ngoài cùng nhỏ và cô. Ra địa bàn cũ của mình và khôi phục lại trạng thái cold.

Lúc nó đi qua Fin, anh nói nhanh vào tai nó đủ cho hai người nghe, và làm nó càng chắc chắn đó là Fin không sai " Tóm được em rồi, lần này em sẽ không chạy thoát khỏi tôi nữa đâu", anh nở nụ cười đắc thắng nhẹ và rất nhanh. Sắc mặt nó ngày càng kém đi một cách rõ rệt làm nhỏ và cô lo lắng nhưng cũng biết lý do. Dù có khôi phục trạng thái đi chăng nữa thì nó cũng rất kém về sắc mặt. Nó cảm thấy rất lo lắng. Không hiểu cuộc sống của nó sau này sẽ thế nào nữa. Nó đã trốn thoát một lần liệu lần này còn trốn được không. Thở hắt ra, nhắm nghiền đôi mắt lại và suy nghĩ về vài chuyện mông lung gì đó. Nhỏ và cô cũng thấy rất lo lắng nhưng không muốn động đến nỗi đau của nó nên không hỏi nữa. Sống với nhau từ nhỏ đến giờ sao không biết chứ. Biết luôn là nó rất ghét người khác an ủi mình, cứ như là rất yếu đuối. Lúc đi bộ về đến của nhà mình thì nó đã thấy Fin đứng trước cửa nhà mình. Nó giật mình hốt hoảng, chưa kịp nghĩ ra cách gì để tránh mặt thì anh đã lên tiếng:

- Sao em nhìn thấy tôi cứ như nhìn thấy ma vậy. Tôi đã làm gì em đâu nào. Sao em trốn kỹ vậy, có biết là tôi tìm em mệt lắm không - Fin nũng nịu với nó

- Sao anh tìm được chỗ này. Ông nói cho anh hả. Mà thôi cũng chẳng quan trọng. Anh về đi, tôi không muốn gặp anh - Nó đuổi mà cứ như đuổi tà, làm anh có chút nhói lòng

- Không phải là ông nói mà là tôi tự tìm. Em có cần phải phũ vậy không - Nó để cho anh độc thoại một mình còn mình thì mở cửa vào nhà. Thấy vậy Fin kéo tay nó lại và h**. Rất lâu rồi nó chưa được ở gần anh như thế này dù rất muốn nữa nhưng nghĩ đến hình ảnh ban sáng thì nó vội đẩy anh ra. Anh sững sờ còn nó cúi gằm mặt xuống đất. Mặc kệ anh với đôi mắt xót xa ở ngoài cửa. Nó chạy thật nhanh vào nhà. Nhưng đâu ngờ được mọi chuyện lại được thu hết vào mắt hắn. Hắn tự nhiên thấy tưng tức mà chẳng hiểu vì sao lại như thế. Tự thấy mình thật vô lý

Còn về phía nó sau khi vào nhà, nó vội lục trong cặp ra hộp thuốc ban sáng, dốc vào miệng vài viên thuốc giúp tinh thần ổn định lại. Và một lần nữa, Rom lại nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện. Vfa rất thắc mắc đó là hộp thuốc gì và ngày nào nó cũng uống. Một ý nghĩ bay qua đầu nhỏ này, nếu giả sử lấy đi hộp thuốc của nó thì nó sẽ ra sao ta. Rom thấy khá vui và thích thú với ý nghĩ này của mình. Haiz.....Bó tay. Nó vừa đi lên phòng vừa thở dốc như chạy bộ, đầu thì rất đau nhưng thực ra đó là tác dụng phụ của thuốc sau khi uống quá nhiều. Nó lết được lên phòng, thay quần áo, thả mình xuống giường, nó ôm lấy cơ thể mình chịu sự đau đớn. Người ta thường nói nỗi đau thể xác sao sánh được với nỗi đau tinh thần. Nó khóc không ra nước mắt, trái tim đau như cắt vậy.

Tại sao Fin lại đến tìm nó chứ. Nó đã trốn tránh bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ nó phải làm sao đây. Nó đang cực kỳ rối bời. Như cuộn len bị rối dây khó mà gỡ ra được. Nó cứ như vậy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nó cũng chỉ muốn vậy thôi, sống một cuộc sống bình thường, yêu một người xứng đáng với mình. Vậy là đủ rồi nhưng tại sao nó không bao giờ có được. Bây giờ thì yên bình nhưng sau này thì chắc chắn sẽ là những ngày tháng đau khổ của nó. Nó cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Nó đơn giản chỉ đang tồn tại chứ không phải là sống nữa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cho mình ý tưởng với coment nào, đừng bơ mình chứ. Mình cạn ý tưởng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Đẫm Máu

BÌNH LUẬN FACEBOOK