Thiên Thần Cưỡi Chổi

Chương 11: Ăn Mừng

Dịch Vương Thiên Yi - Mãn Tâm

06/01/2016

Cái gì là yến tiệc linh đình? Cái gì là làm quá mọi chuyện lên?? Hoàng Kỳ Ngân hôm nay rốt cuộc cũng biết rõ!!!

Tối hôm đó, sau khi thông qua buổi sát hạch trở về nhà, một bàn tiệc ăn mừng thành viên mới khoa trương xuất hiện trước mặt cô nàng một cách hoa hoa lệ lệ với các thành phần tiến hành bao gồm : Phụ trách thiết kế ý tưởng và nấu nướng- Lâm Uyển Nhu; chủ trì buổi tiệc- Dịch Vương Thiên Anh : ăn ké - Trọng Thiên Kì , Dương Bảo Nghi , Lâm Gia Tuệ , Vương Thiên Minh ; nhân chật chính - Hoàng Kỳ Ngân !!!

Xin cho một trần pháo tay thật nồng nhiệt !!

-_-|||

Người có vẻ hăng hái nhất chính là Lâm Uyển Nhu , cô nàng không ngừng lăng xa lăng xăng chạy hết chỗ này tới chỗ khác, không khí nhất thời trở nên náo nhiệt vô cùng . Mà Dịch Vương Thiên Anh không mặn không nhạt , chẵng phản đối cũng không chấp nhận , âm thầm dung túng cho tiểu muội nhà mình làm càng.

- " Chuyện. . . chuyện gì đang xảy ra vậy ? ” _ Hoàng Kỳ Ngân có chút không tiếp thu kịp, hướng Dịch Vương Thiên Anh hỏi .

Dịch Vương Thiên Anh nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng chả rõ, lắc đầu chỉ sang Lâm Uyển Nhu. Dương Bảo Nghi nhanh mồm nhanh mép, chưa đợi Lâm Uyển Nhu kịp mở miệng đã nhảy vào giới thiệu : “ Bọn mình đang mở tiệc ăn mừng ngày đầu tiên chúng ta ‘đại khai sát giới " ở trường này đó !! ”

- “ Đại khai sát giới ?? ” _ Hoàng Kỳ Ngân một đầu đầy dấu chấm hỏi, vô cùng khó hiểu. Bọn họ rốt cuộc đã làm cái gì gọi là " đại khái sát giới " a??

Lâm Gia Tuệ như nhìn ra được thắc mắc của cô nàng , tốt bụng mở miệng giải thích hộ : “ Chuyện giải quyết đám ruồi cái lớp chúng ta ấy mà ! ”

Hoàng Kỳ Ngân cái hiểu cái không ậm à ậm ừ , nhưng trong lòng vẫn còn chỗ thắc mắc : “ Chuyện đó thì có gì đáng ăn mừng chứ ? ” _ Không phải chỉ là một chuyện nhỏ dễ dàng hay sao ?

Lâm Uyển Nhu mặt đen như cái đít nồi lườm lườm đồng đội mới : “ Ăn mừng trước khi hấp hối , " có làm ma cũng làm ma no " khái niệm này cậu biết chứ ? Chúng ta gây chuyện công khai như vậy , ngày mai thế nào cũng vinh quang lên phòng hiệu trưởng uống nước trà . Chắc cậu không biết đâu , nước trà ở đó đắng kinh khủng , rất khó uống ” _ Vừa nói vừa không quên nhăn mũi phụ họa.

Trọng Thiên Kì chen vào : “ Hừ ! , cậu không muốn uống ? Lần nào cũng giành luôn phần của mình mà còn dám ở đó chê này chê nọ ?. ”

Cô nàng nào đó rất uất ức trề môi : “ Ngồi ở trong đó lần nào cũng hơn bốn tiếng đồng hồ , không uống cho chết khát à ? Mình đây là vạn bất đắc dĩ ! Vạn bất đắc dĩ a !!!”

- “ Ngụy biện ” _ Chàng trai trẻ rất không nễ mặt phun ra hai chữ, phía bên kia , Hoàng Kỳ Ngân và Dịch Vương Thiên Anh hoàn toàn hóa đen .

- “ Dủ chưa ?? ” _ Dịch Vương Thiên Anh giọng nói như vang lên từ tầng thứ mười tám của địa ngục , vừa ra lệnh vừa lườm hai cô cậu nào đó . Lâm Uyển Nhu vốn còn đang muốn đấu võ mồm với Trọng Thiên Kì tiếp , thức thời im re .

Đại tỷ thật là không công bằng , cô đây uất ức ! Tại sao không đợi lúc cô mắng tên kia rồi hãy nói , làm hại cô bây giờ uất ức mà chỉ biết nghẹn lại trong họng không dám hó hé. . . cuộc sống thật mất hết ý nghĩa , thật muốn giết người. . .

Dịch Vương Thiên Anh không lên tiếng , nhìn vẽ mặt tâm không cam, tình không nguyện của Lâm Uyển Nhu , chẳng mặn chẳng nhạt phun ra một câu : “ Đang mắng thầm ai đấy?”

- “ Nào có nào có !! ” _ Lâm Uyển Nhu giật thoắt mình, nhảy tưng tưng không ngừng xua tay lắc đầu . Trọng Thiên Kì dùng ánh mắt bắn qua cô một thông điệp : " Có tật giật mình !! ".

Nô nức nhộn nhịp - đây chính là cụm từ dùng để diễn tả tình hình hiện tại , trên bàn trong phòng ăn tràn đầy những thức ăn và thức ăn , Lâm Uyển Nhu lộn xộn rót rượu Tây và bia cho mọi người , còn bản thân mình lại ngang nhiên uống. . . nước ngọt có ga !!

Cái này không thể trách cô nàng được, là do đại tỷ thật quá thương cái tiểu muội này , đám năm người còn lại không ngừng mời rượu Lâm Uyển Nhu nhưng đều bị Dịch Vương Thiên Anh giữa đường chặn lại , mà người bi thảm không ai tả hết , oan ức , em ghẻ . . . Lâm Gia Tuệ thật sự không còn gì đau lòng hơn, ai mời Lâm Uyển Nhu một li , li đó sẽ phi thường dưới áp lực mạnh mẽ của người nào đó bay đến miệng cô.

Đúng là khóc không ra nước mắt nha. . .

Người bi thảm thứ hai phải kể tới Hoàng Kỳ Ngân- ma mới. Năm người, trừ Dịch Vương Thiên Anh, ai ai cũng lấy cớ chúc mừng cô nàng gia nhập nhóm mà ép rượu, ép đến cô nàng uống thành cái bộ dạng mặt đỏ tai hồng vô cùng . . . ặc. . . vô cùng khoa trương !!

Mà ham hố nhất sau Lâm Uyển Nhu còn ai khác ngoài hai anh chàng già không bỏ nhỏ không tha, tu bia như rồng hút nước. . ừng ực uống không ngừng.

Dương Bảo Nghi càng hăng say hơn , bao nhiêu rượu tây đều do một mình cô nàng độc chiếm , tu sạch sành sanh.

- “ Vừa sức thôi , đừng quên ngày mai còn đi học !! ” _ Dịch Vương Thiên Anh là người uống ít nhì cũng là người tỉnh táo nhất.

- “ Biết !! ” _ Cả đám sáu tên còn lại đồng thanh hô vang dội , hô xong lại ai cầm li người đó uống tiếp . Dịch Vương Thiên Anh đen mặt đứng dậy bỏ về phòng , không thèm nói thêm tiếng nào . Lâm Uyển Nhu chân chó định chạy theo , thật không may bị năm tên kia kéo lại : “ Định chạy đi đâu ?? ” _ Trọng Thiên Kì gian manh cười he he không ngừng , bắt lấy khủy tay cô nàng lôi tới chỗ bàn tiệc với một âm mưu hết sức to lớn .

- “ Phải ! Không có đại tỷ ở đây xem cậu làm sao tiếp tục uống nước ngọt !! ” _ Lâm Gia Tuệ- kẻ bị hại vô cùng vui sướng khi người gặp họa sắn tay áo chuẩn bị trả thù . Lâm Uyển Nhu học bộ dáng thường ngày của Dịch Vương Thiên Anh, không mặn không nhạt cười lạnh mấy tiếng : “ Cậu thử xem, nếu cậu nghỉ mình sẽ say đến mức không chạy nổi lên phòng tỷ ấy trong cả tuần này thì cậu cứ tự nhiên ! ” _Nói xong còn làm ra vẻ bất lực nhún nhún vai .

Lâm Gia Tuệ tức nghẹn một họng, không nói nổi thành lời . Ay nha , xem xem , bọn cô bị Dịch Vương Thiên Anh hành hạ đến mức ngay cả cái bản sao của tỷ ta cũng có thể hù dọa thành cái dạng này.

Trọng Thiên Kì thì khác, thường ngày đấu khẩu với Lâm Uyển Nhu riết quen, hoàn toàn không để bộ dáng của cô vào mắt : “ Mình dám ! ”

- “ Hừ hừ !! ” _Lâm Uyển Nhu chã thèm để ý đến anh chàng làm gì , hất mặt lên trời .

Trọng Thiên Kì không nhanh không chậm cầm ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ đô sóng sánh tiến đến sát đến Lâm Uyển Nhu , lắc lắc cái li : “ Cô em , chúng ta. ... .”



- “ Chết cậu đi !! ”_ Lâm Uyển Nhu không đợi anh chàng nói hết câu , dồn hết sức lực dẫm lên chân anh chàng, nhưng vì đang mang dép lê trong nhà nên uy lực không mạnh lắm. Cái câu hắn nói, từ khi quen biết cô nghe qua hơn năm chục lần có thừa rồi ! Nguyên văn chính là. . . Cô em, chúng ta cùng nhau vui vẻ một chút đi !!

Vui cả họ nhà hắn ! Cái đồ bỏ nọc giống, con bò đực thời tiền mãn kinh. . .Ặc,. . . nhầm !!

Trọng Thiên Kì rít không khí qua kẽ răng , trừng mắt cô bạn không - được - thùy - mị - cho - lắm nhà mình : “ Cậu. . .Lâm Uyển Nhu , cái đồ không biết tốt xấu !! ”

- “ Mình đây chính là rất biết phân biệt , cậu xấu nhất ! Xấu ! Xa ! Nhất ! ” _Lâm Uyển Nhu thản nhiên quăng lại một câu , sau đó nhanh như bay quay người chạy lên phòng mình . Bỏ lại dưới lầu một bộ mặt còn thối hơn so với trứng thối.

*******************

Hai người rời đi , trên bàn tiệc không khí cũng không bớt náo nhiệt cho lắm , hơn hai tiếng sau, năm người mới giải tán , phòng Trọng Thiên Kì và Vương Thiên Minh khá gần nhau nên đi cùng : “ Này ! Thiên Kì, cậu học thuật phân thân ở đâu vậy ?? ” _Người hỏi câu này là Vương Thiên Minh.

Người nào đó cũng say bí tỉ , lắc lư a lắc lư : “ Cậu. . . sao thân hình của Vương Thiên Minh mà cái mặt y như . . . con cún lúc trước mình nuôi vậy ?? ”

Dương Bảo Nghi cùng hai cô nàng còn lại đi sau lưng Trọng Thiên Kì và Vương Thiên Minh, thuận miệng tranh cãi : “ Rõ ràng là một con khỉ to , cậu nhìn như thế nào thành ra chó cún ? Cậu say như con chuột trong ống nghiệm rồi !!! Nhưng mà. . . quái ! Sao cái giọng của ông xã nhà mình cứ phát ra đâu đây ấy nhỉ ??. ”

Vương Thiên Minh : (눈‿눈)

Hai người mới say đó !!! *gào thét ing~~~*

Năm người đi cùng đi, đi như thế nào chỉ còn lại bốn người cũng không hay biết. . .

******************

Nữa đêm hôm đó , Lâm Uyển Nhu thức dậy trong hơi ke (Mãn Tâm : Cảm giác tự sĩ nhục chính là đây !! ) cô nàng cảm thấy cổ họng rang rát , khô khốc không thoải mái. . . ừm , nhất định do lúc tối uống quá nhiều nước ngọt rồi !

Thế là cô nàng đi dạo quanh một vòng, phát hiện phòng mình chẳng còn tí nước nào sót lại , quyết định sang mấy phòng kế bên xin nước . Vốn dĩ chỉ cần quẹo trái liền đến được phòng khác , nhưng cô nàng nào đó ý thức mơ hồ quẹo phải , đi lên cầu thang, nhìn một lát mới phát hiện mình đi nhầm nhưng lười vòng lại , quyết định đi thẳng lên phòng đại tỷ nhà mình , giữa đường còn không cẩn thận đạp lên thứ gì đó chắn ngang qua , nhém chút ụp mặt xuống đất .

Không quan tâm. . . .

Lâm Uyển Nhu một hơi đi thẳng lên phòng Dịch Vương Thiên Anh, trong lúc mơ màng thấy đại tỷ đang nói chuyện bằng webcam với anh đẹp trai nào đó, liền thuận miệng hỏi thăm: “Tỷ, ai vậy?”

- “ Vương Tuấn Khải ! ” _Dịch Vương Thiên Anh tiếc chữ như vàng vừa xúc tích vừa ngắn gọn trả lời. Hai mắt Lâm Uyển Nhu lập tức sáng bừng lên như pháo hoa đêm ba mươi tết : “ Khả ca đẹp trai trong truyền thuyết của muội đó hay sao ? .”

Đại tỷ nào đó mắt thấy chứng bệnh mê trai đẹp của cô muội muội sắp tới thời kì cuối , ảo nảo gật nhẹ đầu, vẫn tiết kiệm chữ như vậy. Lâm Uyển Nhu có chút không hài lòng với thái độ hờ hững của Dịch Vương Thiên Anh, chu cái mỏ phụng qua phịu lại : “ Đã kêu tỷ tạo cơ hội cho muội đi , nhưng chẳng lần nào tỷ đồng ý cả .”

- “ Hừ , một mỹ nam sao có thể hủy hoại trong tay muội chứ ? .”

- “ Phi a ! ” _Lâm Uyển Nhu không vui phì phì vài tiếng.

Dịch Vương Thiên Anh lừ mắt nhìn Lâm Uyển Nhu, không tin cô rãnh đến mức nữa đêm nữa hôm chạy lên đây nói nhãm : “ Đến làm gì ? .”

- “ A ! Cho muội ít nước đi , dưới phòng muội chẳng còn tí nào ”_ Lâm Uyển Nhu thở dài bất đắt dĩ , không đợi Dịch Vương Thiên Anh cho phép đã nhanh chân chạy lại bàn nước, rót cho mình một cốc : “ Muội về phòng đây ! .”

Dịch Vương Thiên Anh gật đầu , còn khuyến mãi cho muội muội nhà mình một ánh mắt hết cách . Cô dám chắc , đến bây giờ Lâm Uyển Nhu còn chưa tỉnh hẳn đâu !

Quả nhiên , Lâm Uyển Nhu cầm ly nước đi loạng choạng đến cầu thang, khi đi ngang qua lại đạp trúng thứ gì đó, nhưng vẫn hoàn toàn không chú tâm đến , chỉ một mực muốn nhanh chóng về phòng mình ngủ sớm một chút , ngày mai còn phải đi học đó nha~

Sáng sớm hôm sau , tại biệt thự của nhóm sáu cá biệt và Hoàng Kỳ Ngân đang sinh sống đột nhiên vọng lên hai tiếng hét hết sức kinh hoàng. Tiếng hét đầu tiên phát ra từ phòng của Hoàng Kỳ Ngân.

Tình hình đại khái toàn bộ cục diện chính là: Vương Thiên Minh cùng Trọng Thiên Kì , hai nam nhân đường đường chính chính cùng ôm nhau ngủ trên giường , còn Dương Bảo Nghi - vợ yêu dấu của Vương Thiên Minh không hiểu vì sao lại nằm lăn lốc dưới gầm giường đó, Hoàng Kỳ Ngân - chủ phòng , vô cùng khoa trương thấy mình thức dậy trong tolet !

Bốn người tám mắt nhìn nhau , thiếu chút là nhìn đến rớt luôn tròng đen tròng trắng ra ngoài . Dương Bảo Nghi nổi máu ghen tuông , bay lên giường quyết sống chết một trận với " vợ bé " Trọng Thiên Kì : “ Không ngờ cậu chính là cái loại tiểu tam chuyên giật chồng trong truyền thuyết , ngay cả chồng đồng đội cũng dám xuống tay hả ? .”

- “ Bà xã ! Anh không có hứng thú với con trai đâu ! ” _Vương Thiên Minh đáng thương ở sau lưng vợ mình cọ qua cọ lại , ôm eo năng nỉ.

Dương Bảo Nghi ngừng đánh Trọng Thiên Kì, quay sang đập lên đầu Vương Thiên Minh cái “ Bộp ” chống nạnh quát như vịt mẹ : “ Định ngụy biện sao ? Hai người nếu không có gì sao lại cùng nhau lên giường ! ? ”

Ba người kia nghe xong một câu này , sắc mặt đồng thời biến thành (ʘ.ʘ)|||

Chính Dương Bảo Nghi cũng cảm thấy câu mình nói có chút gì đó không đúng , nhưng mà là không đúng ở đâu thì cô cũng mặc kệ , dù sao chuyện Vương Thiên Minh và Trọng Thiên Kì nằm ôm nhau ngủ trên giường trước mặt cô cũng là sự thật ! Không thể bàn cải thêm !!!



Cục diện rối rắm " chó bay gà sủa " của ba bốn người trong phòng chính thức bắt đầu từ lúc tờ mơ sáng và kết thúc vào lúc chuẩn bị lên đường đến trường.

Tiếng hét thứ hai chính là ở cầu thang giữa tầng phòng của Lâm Uyển Nhu và Dịch Vương Thiên Anh, chủ nhân của tiếng hét chính là . . . made by Lâm Gia Tuệ !

Đại loại chính là sáng sớm vừa tỉnh lại , Lâm Gia Tuệ cảm thấy cả thân mình đau nhức như bị ai đó đạp cho mấy phát, nhất là vùng bụng. Trong lòng cô nàng chỉ thầm nghĩ tại đem qua uống quá chén nên mới vậy, nào ngờ đến vừa nhìn xuống bụng mình, đập vào mắt là ba dấu giày hoa hoa lệ lệ! Còn khoa trương là dấu giày ngủ có 1-0-2 của Lâm Uyển Nhu!!

- “ Lâm Uyển Nhu !!!!!! ” _Cô nàng nào đó dùng giọng " oanh vàng thỏ thẻ" của mình la lối ì xèo . Dưới phòng, người nào đó bị xướng tên, ngáy ngủ vô cùng, khó chịu lăn qua một cái, dùng mền, gối, gối ôm, gấu bông. . . những thứ linh tinh bằng vải, trấn thủ lỗ tay, tiếp tục ngon giấc hồng. . .

Theo thường lệ, khi trường đã reo chuông vào học hơn mười lăm phút, bảy người mới lủi thủi đến lớp. Nhưng mà hôm nay lại xảy ra kì tích. . . bảy người họ đến sớm hơn giáo viên " tận " 5 phút. Khỏi cần nghĩ cũng mơ hồ đoán được đã gây ra chuyện không hay gì nên mới có tật giật mình !

Thúy Diễm ngồi trên Lâm Uyển Nhu hai bàn, mặt đeo khẩu trang y tế, dùng cặp mắt trắng dã hung dữ liếc xuống, Lâm Uyển Nhu không nói gì, chỉ mỉm cười rực rỡ đến là xuân về hoa nở nhìn đáp lại. Thúy Diễm cảm thấy bản thân dù có trừng đến lòi mắt ra thì cô nàng bên dưới cũng chẳng có sao, tức giận " hừ " một tiếng quay phắt lên.

Dưới này, nét cười trên mặt Lâm Uyển Nhu lập tức trở về mức âm, hùng hổ dí mũi giày xuống nền gạch vô tội, tưởng tượng ra đó là khuôn mặt đáng ghét của Thúy Diễm. Dịch Vương Thiên Anh nhìn hành động trẻ con của muội muội, không biết nên khóc hay nên cười.

Ngoại trừ Cẩm Y không tham chiến trận đấu hôm qua thì chín người còn lại đều mặt mũi bầm dập, người sau so với người trước càng nặng hơn một chút.

Hoàng Kỳ Ngân ngó nghiêng nhìn xung quanh, lâu lâu lại dòm đến chỗ Thúy Diễm xem cô ta như thế nào khó coi, đáng tiếc là người nào đó đã đeo khẩu trang che kín mấy dấu ngón tay trên mặt. Cũng có khi Hoàng Kỳ Ngân đang soi mói một cách say đắm, Thúy Diễm như có trực giác quay phắt lại tìm kiếm xung quanh, nhưng mà Hoàng Kỳ Ngân đã nhanh mắt nhìn sang chỗ khác.

Bên kia, Vương Thiên Minh lâu lâu lại chọt chọt eo Dương Bảo Nghi, cô nàng nhột nhạt quay lại dùng tập đập lên đầu anh chàng bộp bộp hai ba cái, không vui hừ ra hừ vào bằng lỗ mũi. Lâm Gia Tuệ nằm úp mặt trên bàn, cảm thấy toàn thân vì ngủ ngoài cầu thang mà đau nhức vô cùng.

Trọng Thiên Kì đêm hôm qua uống nhiều rượu nhất, cho đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh hẳn, vừa ngồi vừa nằm dựa trên ghế, lâu lâu lại ngủ gật một lần.

Tình hình cứ thế trôi qua đến lúc giáo viên vào vào ra ra hai ba lượt, cuối cùng, giờ ra chơi định mệnh cũng đã đến. Tiếng chuông báo ra chơi còn chưa kịp dứt, âm thanh của thẩy hiệu trưởng đã " thắm thiết " vang đến bên tai : “ Mời các học sinh Dịch Vương Thiên Anh , Lâm Uyển Nhu, Dương Bảo Nghi , Trọng Thiên Kì, Lâm Gia Tuệ, Vương Thiên Minh và Hoàng Kỳ Ngân lớp 11F6 xuống văn phòng có chuyện cần giải quyết ! . ”

Lâm Uyển Nhu nghe xong, trong lòng đột nhiên có chút dự cảm không tốt, quay sang nhìn đại tỷ nhà mình: “ Tỷ ! Không phải là do chuyện đánh nhau hôm qua chứ ? ”

- “ Không biết ! ” _Dịch Vương Thiên Anh không mặn không nhạt phun một câu , quay sang nhìn Thúy Diễm có vẽ cực kì đắc ý khi người gặp họa đằng kia , sau đó mới cười mỉa_ “ Nhưng chắc là vậy rồi ! "

-“ Hừ , cá là con ruồi cái kia đã thêm mắm dặm muối gì đó vu oan giá họa , đỗ hết tội lỗi lên đầu chúng ta rồi ! ” _Dương Bảo Nghi khinh thường hừ hơi ra lỗ mũi , cực kì chán ghét mấy cái thể loại dám làm không dám nhận như ả ta.

Vương Thiên Minh thay bà xã vuốt vuốt sống lưng, ý bảo cô đừng nóng giận.

Dịch Vương Thiên Anh quan sát tình hình, ngắm đã đến giờ liền bắt lấy tay Lâm Uyển Nhu kéo theo : “ Đi thôi ! ”

- “ Ai nha , đừng có lôi muội mà. . . ! ” _Cô nàng nào đó rất là không vui, vội vàng lên tiếng khán nghị : “ Trà thật sự rất đắng, biết thế hôm qua đánh xong liền chạy lên phòng hiệu trưởng báo cáo mình làm việc tốt giúp trường ông ấy như thế nào rồi ! ”

- “ Im mồm ! Cậu chính là phiền phức nhất rồi !!! ”_ Trọng Thiên Kì không vui ngoáy ngoáy lỗ tai, thật sự sắp bị cô làm phiền đến chết, ở phía sau nhân thời cơ đập nhẹ lên đầu cô nàng vài cái.

- “ Cậu mới câm mồm , cái con kì nhông , kì đà , cái đồ khốn , dám nhân lúc bà đây tay chân bất tiện mà động thủ, muốn chết ?!! ” _Lâm Uyển Nhu một tay bị Dịch Vương Thiên Anh kéo, một tay ôm đầu, tức mà không biết phải làm gì, nói cách khác là không làm gì được !

Vào đến phòng hiệu trưởng, tâm tình cô nàng họ Lâm tên Uyển Nhu nào đó đột nhiên tốt lên trông thấy : “ Khải ca nha ! Anh ở đây sao ? ” _Như vậy thật tốt , Vương Tuấn Khải là hội trưởng hội học sinh , không sợ bị phạt nữa rồi, hí hí~

- “ Lại gây họa ! ” _Vương Tuấn Khải nở một nụ cười yêu nghiệt, đi đến bên cạnh xoa xoa đầu Lâm Uyển Nhu, thật sự rất thích cô muội muội này của em họ bảo bối Thiên Anh , hoạt bát đáng yêu , rất thích hợp làm em gái nhỏ để cưng chiều !

Lâm Uyển Nhu vốn mê trai, mà Vương Tuấn Khải chính là điển hình " phụ nam " mà cô nàng tôn sùng chảy nước miếng, đương nhiên rất thích thú cho anh xoa qua xoa lại cái đầu, còn khoa trương cười híp mắt.

Trọng Thiên Kì đột nhiên bị cô phớt lờ, không mấy làm cam tâm khó chịu hất cái mặt lên trời. Dịch Vương Thiên Anh càng khó chịu hơn : “ Anh họ , muốn cưng nựng thì về kiếm em gái mà cưng nựng, muội muội là em nhận, anh thích thú cái gì ? ” _Hiếm khi thấy cô nàng chịu nói nhiều như vậy, tuyệt nhiên uất ức không nhỏ : “ Em trai yêu dấu của anh đâu ? ”

- “ Aizzz. . . Nó lại đi chơi mất rồi . . .! ”

- “ E hèm ! ” _Hiệu trưởng đại nhân ngồi một cục chình ình trên bàn hợp, khoa trương bị coi như không khí, cuối cùng chịu không nổi nữa mà lên tiếng : “ Hàn huyên xong chưa ? Thầy gọi các em đến là có chuyện muốn nói ! ”

Lâm Uyển Nhu bất tri bất giác lùi vào người Vương Tuấn Khải một chút, nhân thời cơ lợi dụng trai đẹp. Anh chàng đương nhiên biết ý đồ của cô nhưng cũng không nói gì, chỉ cười cười cho qua, hành động vô cùng dung túng !

- “ Chuyện gì ? " _ Dịch Vương Thiên Anh đại diện cho cả đám, lá gan cũng không có bé như Lâm Uyển Nhu : “ Nếu là chuyện đánh nhau thì tụi em cũng có lời muốn nói ! .”

- “ Nói đi ! ” _Hiệu trưởng ngước nhìn tám người, một tay chống cầm vẻ mặt chăm chú lắng nghe.

- “ À ! ” _Vương Tuấn Khải vuốt vuốt mũi, tiến lên một bước : “ Em chỉ mói một câu, sai không phải là bọn họ, mà là đám người đến đây mách lẽo ấy, em dùng học bạ của mình bảo đảm ! ” _Nói xong còn khuyến mãi miễn phí thêm một nụ cười.

Hiệu trưởng không biết nói gì cho phải, dùng học bạ để đảm bảo sao ? Là học bạ của hội trưởng hội học sinh đó nha, còn là học sinh xuất sắc toàn diện 12 năm đó nha, lại thêm luôn chức " hot boy " ngàn người theo đuổi, triệu người hâm mộ vã lại còn là học sinh u tú nề nếp không biết nói dối trong truyền thuyết đó nha. . . ây da, chuyện này nhất định phải xem xét lại rồi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Cưỡi Chổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook