Thiên Thần Của Riêng Anh

Chương 11: Tôi Đã Có Người Yêu

Tiểu Mộc

13/11/2016

-Còn cậu- Im lặng mãi một lúc sau Thiên Anh bất ngờ hỏi Bình An, đáp án của những giọt nước mắt kia là gì anh muốn biết.

-Chuyện của tôi hãy để tôi giữ lấy một mình-Bình An đứng lên nở nụ cười tươi nhưng gượng gạo với Thiên Anh, cô bước ra khỏi phòng nhạc hướng đến sân bóng. Thiên Anh cũng vội chạy theo, anh bắt lấy cánh tay cô giậc ngược lại làm cả thân người nhỏ nằm gọn trong vòm ngực ấm áp của anh

-Cậu lừa tôi?-Thiên Anh nói như không, ánh mắt kiêng định nhìn Bình An

-Tôi không lừa cậu. Làm ơn hãy để tôi giữ nó cho riêng tôi đến khi nào không thể chịu đựng được nữa tôi nhất định sẽ tìm đến cậu-Câu nói của Bình An khiến tâm ai đó như có tản đá lớn đè lên nặng trịch. Bình An đẩy mạnh người Thiên Anh ra.

Thiên Anh thôi không giữ lấy Bình An, cô đi trước anh bước theo sau cho đến khi đến sân bóng. Cả lớp đã tập hợp đủ trên sân chỉ chờ giáo viên thể dục xuống hai con người còn lãng đãng bên ngoài kia cũng vội chạy vào.

Nhã Vy nhìn thấy hai người vốn dĩ không ưa gì nhau hôm này cùng đi chung thì bắt đầu khai thác thông tin từ Bình An

-Hai người đi cùng sao?-Hạ Vy nghi ngờ nhìn Bình An nhưng cô vẫn dững dưng

-Trùng hợp thôi

Ở hàng nam phía dưới cũng có người nghi hoặc như Nhã Vy. Minh Quân nói như đùa với Thiên Anh bởi cậu biết thằng bạn này của mình rất không thích người khác bàn luận về chuyện của mình

-Mày đi cùng

Minh Quân chưa nói hết câu đã bị ai đó liếc mắt không hài lòng

-Nhiều chuyện -Thiên Anh lạnh lùng như băng tản ngàn năm làm Minh Quân không dám nói thêm bất cứ câu nào.

**********

Học thể dục xong ai nấy đều mồ hôi nhễ nhạy, Thiên Anh loay hoay sắp xếp lại đồ cho vào tủ đồ cá nhân của mình xoay qua lại thấy Bình An cười rất chi đáng yêu mặc dầu bản thân mệt sắp chết rồi.

-Cậu không mệt sao?-Thiên Anh chìa chay nước suối cho Bình An



-Mệt-Bình An nhận lấy chay nước từ tay Thiên Anh một hơi tu hết chay nước không hề quan tâm đến ánh mắt ai kia đang nhìn mình

-Cậu thật đặc biệt-Thiên Anh cười như không còn câu nói này chỉ đủ mỗi anh nghe thấy.

-Thiên Anh cậu mệt không?

Có người gọi tên mình Thiên Anh liền quay lại, nhìn thấy bạn nữ trong có vẻ xinh xắn đang chìa chạy nước về phía mình, Thiên Anh không có dấu hiệu gì muốn nhận thậm chí còn tỏ thái độ ra mặc.

Bình An trố mắt nhìn cô gái đang đứng trước mặt Thiên Anh. Đây không phải bạn Hương ngồi bàn cuối dãy bên sau, không lẽ bạn ấy thích tản băng này sao? Không thể nào, bạn ấy xinh đẹp lại hiền lành như thế thì làm sao đem lòng yêu mến cái tên vô cảm này.

-Đưa tôi thứ này làm gì?-Thiên Anh thừa biết dụng ý của Hương nhưng vẫn tỏ ra không hề hiểu. Nhìn xem ánh mắt hụt hẫng của Hương kìa chắc bạn ấy buồn lắm!

-Tôi.... tôi...tôi-Hương không tài nào tìm được lý do để trả lời câu nói của Thiên Anh

-Người ta chỉ muốn mang nước cho cậu thôi, không thích cũng phải nói sao cho lịch sự chứ-Bình An không thể nào đứng yên nhìn được liền thay Hương đối đáp Thiên Anh

-Tôi không mượn-Thật hết nói với cái tên này người gì đâu mà lạnh lùng phát sợ. Đang còn chưa suy nghĩ xong phải giáo huấn Thiên Anh thề nào Bình An liền bị câu nói của anh làm cho đứng hình nhất thời không hoạt động được.

-Tôi biết cậu thích tôi nhưng mong cậu hãy nhớ, tôi đã có người yêu rồi. Cô ấy đang đứng cạnh tôi-Thiên Anh khoát tay thân mật kéo Bình An đi, cô cố quay lại giải thích với người bạn cùng lớp hiểu mọi việc nhưng không tài nào làm được bởi tên này quả thực rất mạnh nha!

Hương nhìn theo bóng lưng Bình An ánh mắt chán ghét. Hương không thích Bình An,Ban đầu cố tình nói tốt giúp Hương nhưng mục đích chính vẫn là muốn khẳng định chủ quyền. Hương tức tối giậm chân xuống nền gạch, rốt cuộc Bình An có đều gì tốt đẹp mà ai cũng mê luyến vậy chứ

********

Bình An giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Thiên Anh, đúng là con người tuỳ tiện mà anh ta không biết đây là trường học hay sao mà nắm tay quàng cổ đi giữ sân thế này

-Ai cho cậu nói vậy?-Bình An tròn mắt tức giận nhìn Thiên Anh



-Không phải đầu năm cậu nói tôi là người yêu của cậu sao?-Thiên Anh cười nữa miệng, lôi chuyện xưa cũ ra khơi gợi lại cái trí nhớ cá vàng của Bình An

Nghe xong Bình An liền gạo thét trong lòng, ai bảo cái miệng nhanh hơn cái não làm gì bây giờ thì tốt rồi phải mang tiếng làm người yêu của tản băng di động này.

-Ừ thì cứ cho là vậy đi nhưng cậu cũng không nên nói thế-Bình An xụ mặt lí nhí oán trách

-Biết sao được?-Thiên Anh không mấy quan tâm khoang thay bước đi

Bình An cũng lắc đầu, người gì mà phủ dễ sợ. Nhưng mà từ nảy giờ bị tên này lôi đi còn Nhã Vy lạc đâu rồi nhỉ. Bình An nhìn khắc sân trường mãi mới thấy cô nàng đang lầm lủi dẫn xe ra cổng.

-Hề men-Bình An đập tay vào vai Hạ Vy như cái cách chào hỏi thường ngày của hai người.

-Men cái đầu mày, đứng nói chuyện với trai để chị mày dẫn xe thế này mà coi được hả?-Nhã Vi trách mắng Bình An

-Đi ké xe người ta mà làm thấy ớn à-Bình An đáng vào mông Nhã Vy

-Xì.... đi đâu chơi đi-Hạ Vy cười hề hề rũ Bình An đi chơi. Đang lúc không muốn về nhà Bình An liền gật đầu đồng ý.

******

Hai cô nàng lượn xe vòng vèo thành phố vui vẻ cười đùa, ngồi ăn ở những quán lề đường nhìn họ bây giờ có ai nói họ là những đứa con cưng của của những người có địa vị được đâu chứ.

-Hải Đăng sắp về rồi-Nhã Vi chợt nhớ ra tin vui chưa báo Bình An biết. Cô nghe thấy tên Hải Đăng miệng cười không ngừng được

-Cuối cùng cũng về rồi. Nhưng khi nào?

-Tao không rõ nữa chỉ nghe ba mẹ nói thế?-Nhã Vy ngao ngán lắc đầu, thông tin mà Nhã Vy cũng chỉ có thế muốn thêm nữa cũng không được. Bình An cũng lắc đầu trước Nhã Vy ai đời thông tin về anh trai mình mà tin có tin không như vậy chứ.

-Khi nào về rồi tính-Bình An cũng chỉ có thể nói thế. Nhưng dù gì cô cũng mong người anh này quay trở về đây từ rất lâu rồi. Có con người đó ở đây Bình An sẽ cảm thấy ấm áp và được an ủi hơn. Cô biết nói thế sẽ bất công với Nhã Vy vì bao năm qua Vy vẫn luôn ở bên cạnh cố làm cho Bình An vui nhưng Vy không giống như Hải Đăng chắc vì anh ấy sống tình cảm hơn Nhã Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook