Thiên Thần Của Riêng Anh

Chương 7: Đừng Khóc

Tiểu Mộc

13/11/2016

Sau buổi lễ khai giảng mọi thứ trở lại qui cũ, học sinh vẫn phải đi học, giáo viên vẫn phải đứng lớp. Và Bình An cũng không ngoại lệ, mệt mỏi cả buổi sáng bây giờ cô chỉ mong được về nhà đánh một giấc thật dài. Hôm nay, nắng đúng thật rất gay gắt, Bình An thật rất ghét đi dưới trời nắng như thiêu đốt thế này. Cố ngân nga một vài câu hát không rõ lời để quên đi cái nóng bức, đôi chân thon dài đạp đều đều theo từng vòng xe. Bình An vô tư đâu hay Minh Quân đang lái xe chằm chặm phía sau. Cậu thích thú ngắm nhìn cô gái nhỏ hồn nhiên đạp xe trên đường thật làm người ta không rời mắt được. Tự hỏi từ bao giờ cậu bắt đầu có thối quen dỗi theo Bình An, từ bao giờ phòng tranh của cậu có vô số hình ảnh cô nữ sinh nào đó đang đưa đôi mắt trong veo ngước nhìn bầu trời rộng lớn ngoài cửa sổ. Minh Quân thoáng giậc mình vì những đều khác lạ trong cậu, phải chăng con tim này đã thực sự rung động trước Bình An. Minh Quân thật không tin vào những gì mình nghĩ, bản tính của Minh Quân vốn không lạnh lùng, vô cảm như Thiên Anh nhưng câu giống Thiên Anh ở một điểm sắt đá. Bề ngoài Minh Quân là con người dễ gần, lại rất biết quan tâm người khác nhưng thật khó để đặt biệt quan tâm một ai đó.

*******

Bình An rẽ vào ngôi nhà phía trước, Minh Quân liền rời đi không để cô nhìn thấy.

Bình An thở hỗn hển vì mệt, bước vào phòng cô thực sự rất khó tin. Căn phòng của cô sau lại rối tung lên như thế này, từ chăn, giường, tủ áo cho đến bàn học đều bị lụt tung lên. Bất giác nhìn xuống chân, một mảnh giấy nhỏ bị vò nát Bình An cẩn thân mở ra xem, đó không phải là những dòng nhật kí của cô sao? Sao nó lại thành ra như thế? Vội để cặp sang một bên, Bình An bới tung cái mớ hổn độn ấy lên cố tìm cho ra cuốn nhật kí. Nó đây rồi, nó bị vứt dưới gằm bàn học. Tay nhỏ rung rung mở cuốn nhật kí Bình An tức đến đỏ cả mặt, nhật kí của cô bị xé mất rồi. Bình An đủ thông minh để biết tác giả là ai. Đôi tay nắm chặc quyển nhật kí Bình An đẩy cửa chạy nhanh xuống nhà, Tiến đến trước mặt bà Hồng, đôi tay mạnh bạo ném quyển nhật kí xuống bàn

-Tôi đã cho phép dì vào phòng tôi?-Bình An phẩn nộ nói gần như hét vào mặt bà Hồng. Cho dù bà ta có nói xấu Bình An hay cố tình dạy dỗ cô trước mặt ba, cô nhất định không một lời phản kháng nhưng lần này bà ta thật sự rất quá đáng. Nhật kí vốn dĩ là thứ Bình An trân trọng nhất bởi nó chứa đựng rất nhiều rất nhiều những niềm vui, những nổi buồn chỉ riêng cô thấu. Ấy vậy mà bà ta dám động đến nó chắc hằn bà ta đã đọc những dòng nhật kí của Bình An lại còn xé nát nó làm vậy chẳng khác nào xé đi những thứ mà Bình An trân quý.

Trước phản ứng gay gắt của Bình An, bà ta chỉ nhếch môi cười đắt ý. Bà ta thật sự rất thích nhìn thấy Bình An như thế. Vậy thì sao cho dù Bình An có không vừa lòng đến mức nào đi nữa thì cũng không làm gì được

-Không-Bà ta nhúng vai tỏ ra như chuyện không liên quan đến mình

-Tôi cảnh cáo dì, sau này không được sự cho phép của tôi thì đừng bao giờ tự ý vào phòng tôi-Bình An không còn bình tĩnh để nói những lời kính trọng đúng mực, cô chỉ ước có thể đuổi bà ta ra khỏi căn nhà của cô.

-Cô càng không cho phép tôi lại càng muốn vào để xem cô làm gì được tôi-Trong câu nói mang vạn phần thách thức.

Đúng thật, Bình An chẳng làm gì được bà ta, ngày từ những ngày còn thơ bé cho dù bị bà ta đánh đến cả thân người đau nhứt Bình An cũng cắn răng chịu đựng vì cô sợ ba sẽ lo lắng nhiều thêm mà nếu có nói thì chắc gì ba đã tin lời đứa trẻ vốn ngỗ ngược như cô.

-Dì thử bước vào thêm bất cứ lần nào nữa xem-Bỏ lại câu nói đầy uy lực, Bình An một mạch bước ra ngoài.

Bà ta ngã người ra soffa đôi mắt thâm độc dỗi theo từng bước chân của Bình An "Cô vẫn mãi là đứa con nít trong mắt tôi, để xem cô sẽ làm gì được tôi. Lần này là nhật kí nhưng lần sau sẽ là những thứ mà cô thực sự trân quí"

Đôi chân cô độc không phương hướng bước đi trên đường, Bình An nên đi đâu giữa trời nắng như thế này đây. Bỗng dưng Bình An muốn khóc đến lạ, việc lần này thực quá sức chuyện đựng của cô. Từng giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm. Bình An cứ thế ngồi bó gối trên ghế đá bên đường mà khóc nức nở, đôi vai gầy rung lên từng đợt bởi tiếng nấc nghẹn.



Trong thời khắc tưởng chừng như không thể chịu nổi, đâu đó xuất hiện một người nguyện cho Bình An mượn đôi bờ vai. Mình Quân có việc vô tình đi qua con đường này, cậu vội phanh xe khi nhìn thấy Bình An, con tim này phút chốc quặn thắt vì những giọt lệ kia, cô gái vô tư hay cười hay nói đang cô độc ngồi khóc một mình sao? Cuối cùng là việc gì, là ai đã khiến nữ thần của cậu chịu uất ức.

Minh Quân không nhanh không chặm bước đến ôm lấy tấm thân nhỏ bé của Bình An

-Có chuyện gì sao?-Câu nói này quá đổi ôn nhu, nó chứa vạn phần yêu thương

-Tôi.... tôi.....tôi rất ghét phải sống ở nơi đó, rất ghét chạm mặt với bà ta-Như tìm được người bầu bạn cô mang tất cả những sầu muộn trong lòng một lần nói ra hết, nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra nhiều hơn.

-Đừng khóc, đừng khóc, chỉ cần cậu đồng ý tôi nhất định sẽ đưa cậu đến nơi cậu muốn-Minh Quân yêu chìu, vỗ về Bình An

-Tôi thật sự rất mệt-Bình An ôm chặc lấy Minh Quân hơn đối với cô Minh Quân bây giờ thật giống một người anh trai hơn là người bạn.

Bình An thôi không khóc nữa, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Minh Quân ái ngại

-Tôi làm hỏng áo cậu rồi-Bình An dùng tay chỉ mảng áo bị cô làm ướt một mảng to

-Không sao?-Minh Quân tỏ ý không có gì, bị người mình thích làm cho ướt một mãn áo thì có là gì to tác đâu.

-Cậu nhất định không được nói chuyện này cho ai đâu đấy tốt nhất là hãy quên hết đi-Bình An cảnh cáo

Minh Quân gật đầu chắc nịch, Bình An cười hài lòng sao đó đứng dậy quay trở về nhà miệng không quên nói cảm ơn.

Minh Quân nhìn theo bóng lưng nhỏ trong lòng dấy lên một cảm giác muốn ở bên bảo vệ cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook