Thiên Thần Của Riêng Anh

Chương 18: Dạo Phố

Tiểu Mộc

29/12/2016

Hoàng hôn đã tắt nắng nhường chỗ cho ánh trăng vàng lên ngôi. Bình An thức giấc, với tay lấy chiếc đồng hồ, kim dài đã điểm bảy giờ cô ngủ lâu đến thế sao? Tung chăn ấm, Bình An bước xuống giường sau giấc ngủ mọi buồn bực, mọi áp lực đều theo cơn mê biến mất trả lại Bình An vui vẻ như mọi ngày.

Chọn cho mình chiếc quần ngố phối với áo phông trắng năng động cùng đôi giày thể thao, thời trang như thế này thật thích hợp đi dạo phố đêm.

Vừa bước xuống tầng đã thấy Thiên Anh ung dung ngồi xem tivi, xem ra rất thoải mái. Đi dạo phố cần phải có một người đi cùng cho đỡ buồn, Thiên Anh cũng đang rảnh thì phải, ý tưởng liền loé lên trong suy nghĩ, Bình An ngay lập tức thi hành.

-Chú có muốn đi dạo phố không?-Bước đến ngồi cạnh Thiên Anh, liền nắm lấy cánh tay anh lắc lắc vài cái, đầu nhỏ tuỳ tiện dựa vào tay anh. Không biết từ bao giờ Bình An trở nên không giữ khoảng cách với Thiên Anh.

Bình An thật giống con mèo nhỏ, nhìn hành động đáng yêu này làm sao anh có thể từ chối chỉ trách bản thân từ trước giờ rất lười, buổi tối như thế này lại càng lười ra khỏi nhà.

-Không đi-Thở dài một tiếng, không thương sót đẩy đầu nhỏ Bình An sang một bên.

Cái tên này thật làm người ta tức chết, có lòng tốt rủ đi chơi cùng không đi thì thôi sao lại bạt đãi người ta. Nhưng nghĩ lại không có người đi cùng quả thật rất chán, liền mặt dày bám lấy Thiên Anh. Thật khổ thân Bình An năng nỉ mãi mà anh không đi, cái mặt thì cứ lạnh băng không ngó ngàng gì đến cô. Không chịu được nữa liền đứng lên, hai tay chóng vào hông, Bình An cao giọng.

-Tôi đi một mình-Nói rồi bỏ đi một mạch, trong lòng Bình An tức không thôi nhưng vừa bước đến cửa đã nghe tiếng ai đó ngạo nghễ

-Nể tình tôi đi với cậu, chờ năm phút-Không chờ ai đó trả lời Thiên Anh đã chạy nhanh vào phòng, thay đồ với tốc độ ánh sáng rồi chạy xuống nhà.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền không muốn đi dạo phố. Có cô gái nào đấy mặt tươi như hoa, ung dung ngồi vào yên sau chiếc xe đạp nhỏ xinh chờ đợi.

-Chở tôi-Không ngần ngại ra lệnh cho Thiên Anh, khiến anh một phen đứng hình. Không phải chứ, Bình An là bắt anh đi dạo phố bằng xe đạp này sao? Đừng thế chứ lâu rồi anh không đi xe đạp mà đây lại là xe dành cho con gái thật mất mặt mà.

-Tôi không biết đi xe-Sợ mất mặt Thiên Anh liền tìm cớ thoái lui nhưng thật khổ cho anh, Bình An không dễ gì mà tha cho khó khăn lắm mới có người đi cùng.

-Chú đừng bịa, không biết đi xe đạp mà đi moto được à-Bình An cô đây không có ngốc đến mức bị anh lừa đâu, hôm nay cô nhất quyết mang Thiên Anh ra ngoài đi dạo cùng. Ra ngoài cùng một người điển trai như thế này sẽ thích hơn đi một mình nhưng quan trọng hơn hết là đi với Thiên Anh thì cô không phải chi tiền, thời buổi kinh tế khó khăn tiết kiệm được bao nhiêu hay bất nhiêu.

-Lâu rồi tôi không đi với lại.... chạy nó quê lắm!-Thôi thì nói thật nổi lòng mình vậy biết đâu Bình An sẽ tha cho rồi đổi ý đi dạo bằng moto cùng anh.



Nhanh như sóc Bình An lên trước cầm lái, liên tục chỉ tay vào yên sao đã thế còn tinh nghịch nháy mắt một cái.

-Để tôi chở

Thật hết nói Bình An, con trai mà để con gái mỏng manh như cô chở thì quê hơn là phải chạy xe đạp dành cho con gái. Đành bất mãn chở cô.

Trên con đường lớn, xe cộ tấp nập có một cậu trai mặt mũi cau có đạp từng vòng xe phía sau lại chờ theo cô gái xem ra tâm tình cực tốt, miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên.

-Có phải đi xe đạp rất thích không?-Bình An vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn phía trước, giọng đầy phấn khích.

Đi xe đạp vừa mệt vừa mỏi chân mà thích cái nổi gì? Thật muốn bức chết người ngồi phía sau mà. Tìm đâu ra cái ý tưởng dạo phố bằng xe đạp thế này? Nhưng ngẫm lại đi xe đạp lại có thể nhìn rất rõ từng con đường đã đi qua, cũng có thể quan sát từng hoạt động đang diễn ra mà bấy lâu nay Thiên Anh không hề để tâm đến, thành phố hôm nay trong mắt anh thật mới lạ.

-Cũng được-Chỉ có thể đáng giá như thế, bây giờ anh rất mệt chẳng buồn nói chuyện.

Không quan tâm đến người đi cùng Thiên Anh tuỳ tiện tấp vào quan nước bên đường, tuỳ tiện gọi nước.

-Không ngờ cậu cũng thích đến những nơi này-Thật bất ngờ Thiên Anh cũng thích đến những quán cốc thế này, thật giống Bình An. Cô rất thích ngồi quán lề đường thế này, bởi ngồi như thế có thể nhìn từng dòng người lướt ngang qua cái cảm giác đó không rõ sao cô lại rất thích.

-Đây là lần đầu tiên tôi vào-Giọng nhàm chán, Thiên Anh tuỳ tiện trả lời câu hỏi của Bình An. Cô gái này, bản thân có thể gọi là thiên kim tiểu thư nhưng lại có thú vui khác người thế này. Thông thường những đứa con gái được chiều chuộng, gia đình có điều kiện một chút lại đua đồi nhưng cô đối lập hoàn toàn với những người ấy.

*****

Cả hai im lặng ngồi ở đấy không rõ đối phương nghĩ gì, đơn thuần theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Đến khi không gian giữa hai người trở nên ngượng ngùng thì Bình An lên tiếng.

-Chú biết vì sao tôi thích đi xe đạp không?-Lại là chủ đề liên quan đến chiếc xe đạp của cô, thật ra cô thấy cuộc trò chuyện giữa hai người rất nhàm chán nhưng không biết nên tìm chuyện gì để nói.



Thiên Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, vì sao cô thích đi xe đạp anh làm sao biết được.

-Vì những lúc như thế tôi sẽ có thời gian suy nghĩ được rất nhiều việc, mang những muộn phiền trúc hết theo từng vòng xe-

Không khí sau câu nói của cô trở nên trùng xuống. Bình An rốt cuộc là đã chịu bao nhiêu áp lực bao nhiêu muồn phiền Thiên Anh thật sự rất muốn biết, bản thân rất muốn cùng Bình An chia sẽ.

-Cậu ở cùng tôi ba cậu biết chứ?-Đây là vấn đề mà Thiên Anh quan tâm, anh thì thế nào cũng được chỉ sợ Bình An bị người khác nói ra nói vào.

-Ngày mai tôi sẽ trở về nhà sau đó sẽ xin phép ba cho tôi tự lập-Nhắc đến đây Bình An chỉ biết thở dài, cô rất muốn ở cùng ba nhưng căn nhà đó không chỉ có mỗi ba cô. Mỗi khi bước vào nơi đó Bình An cảm thấy ngột ngạc tưởng chừng như không thể thở được. Từng ấy năm qua cho dù cô có cố gắng làm tốt cách mấy cũng không thể làm người mẹ kế kia vừa ý, mỗi ngày ba ta đều tìm cớ để bắt bẽ cô, giáo huấn cô đủ đều.

-Bây giờ còn quá sớm để nghĩ đến việc tự lập-Thiên Anh biết Bình An là cô gái tài giỏi, bề ngoài rất kiên cường. Nhưng cuộc sống bên ngoài nó còn đáng sợ hơn cả việc phải ở cùng nhà với mẹ kế.

-Không muốn nói nữa, về thôi-Càng nói càng thêm rối, càng nghĩ càng không biết phải làm thế nào. Đàng vậy tiếp tục cuộc sống cam chịu.

****

Suốt chặng đường trở về nhà cả hai chẳng nói với nhau tiếng nào. Có chăng cũng chỉ là Bình An ngân nga vài câu hát, rồi lại dùng tay không viết gì đấy lên lưng Thiên Anh.

-Thật mai

Bình An lí nhì nhưng đủ để Thiên Anh nghe thấy.

-Tại sao?-Anh không rõ câu nói của Bình An là thế nào. Thật mai, mai vì đều gì cơ chứ?

-Mai vì tôi có thể gặp được cậu, mai vì mỗi ngày cậu đều giúp đỡ tôi, mai vì mỗi lúc buồn có cậu lắng nghe, mai vì sự xuất hiện của cậu-Có vẻ như đây là câu nói chân thành không đùa giỡn không trêu chọc mà Bình An dành cho Thiên Anh, đúng thật rất mai.

-Cuộc sống của tôi cũng vì cậu thay đổi rất nhiều-Câu nói này Thiên Anh chỉ thì thầm với riêng mình, đến một lúc nào đấy thích hợp anh nhất định sẽ mang tấm chân tình mình ra thổ lộ trước Bình An rằng anh sẽ dùng cả đời này để yêu thương cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook