Thiên Thần Của Riêng Anh

Chương 5

Tiểu Mộc

13/11/2016

Đi được một lúc xa Thiên Anh mới chịu buông cổ Bình An ra cao lãnh bước về phía trước như không hề quen biết. Nhưng với cái tính tinh nghịch như Bình An đi như vậy đâu có dễ, cô ranh mãnh chạy lên phía trước dang hai tay ra chắng ngang lối đi của Thiên Anh,

Con nhỏ này lại muốn bài trò gì nữa đây, Thiên Anh nhíu mài khó chịu

-Gì nữa?

-Ban nảy chú hứa dẫn tôi đi ăn kém không nhớ à?-Bình An chóp chóp mắt long lanh

Thiên Anh thật không ngờ trên đời này vẫn còn tồn tại loại người mặt dày như Bình An, người ta đã giúp đỡ không biết cảm ơn còn đòi dẫn đi ăn kem, theo đúng lẽ cô là người dẫn anh đi ăn mới đúng. Thiên Anh cười lạnh

-Mặt dày bao nhiêu lớp?

-Ừ..... chắc là rất dày-Bình An đưa tay kéo kéo má mình, nói về độ dày của da mặt thì cô là nhất rồi.

Thiên Anh xem như mình chưa nghe thấy, cho tay vào túi quần, tay còn lại kéo người Bình An qua một bên, một đường đi thẳng nhưng chưa được mấy bước đã lùi lại quàng tay qua eo Bình An,

-Giúp tôi cắt cái đuôi này đi, tôi sẽ dẫn đi ăn kem-Thiên Anh ghé sát vào tai Bình An nói nhỏ đủ hai người nghe

Trong lúc hai người to nhỏ với nhau thì Minh Quân và Nhã Vi đã an phận trong quán kém phía trước.

Bình An đang còn mơ hồ bởi câu nói của Thiên Anh, ở phía xa xa cô nhìn thấy dáng người quen thuộc đang bước về hướng hai người. Đó không phải Hồng Ân sao? Sao nó lại ở đây đừng nói là lâu lâu nổi lòng tốt đến đón cô nha, không thể nào Hồng Ân không phải đứa em gái tốt như cô nghĩ. Nó đến đây là vì cái tên đang đứng cạnh cô đấy. Trên tay Hồng Ân còn cầm một hộp quà khá to, nó vui vẻ chạy đến, nụ cười đó có chút cứng nhắt khi thấy Bình An nhưng Hồng Ân không quá bận tâm mấy, chìa hộp quà trước mặt Thiên Anh

-Gì đây?

-Em tặng anh-Hồng Ân cười tươi như hoa

-Lí do?-Trái với sự vui vẻ là cả một khuôn mặt băng tản khó chịu ra mặt của Thiên Anh.

-Vẫn như trước đây, em thích anh-Tâm trạng Hồng Ân trùng xuống khi thấy thái độ dửng dưng của anh và cả bàn tay đang ôm lấy eo của Bình An, người chị mà nó thấy chướng mắt nhất. Hồng Ân đã chạy theo Thiên Anh từ lúc anh còn học ở trường Ánh Dương cho đến bây giờ vẫn vậy.



Bình An đứng bên cạnh cũng lờ mờ đón được sự tình giữa hai người này, không ngờ chú già này cũng có sức hút đến vậy. Nhưng sao Hồng Ân biết đến Thiên Anh nhỉ? Bình An tự cho mình ngu ngốc khi tự hỏi câu đó, nhìn bộ đồng phục trên người Hồng Ân là hiểu được ngay. Vì ba Bình An biết cả cô và Hông Ân đều không thích tính khí của nhau nếu không mai ở trường gây tranh chấp cự cãi gì thì không hay nên ba cô đã cho Hồng Ân học ở Ánh Dương còn cô học ở Hoà Bình. Có lẽ Hồng An biết đến Thiên Anh khi anh còn học ở đó.

Bình An không ghét bỏ cô em gái này bao giờ, ngày trước khi Hồng Ân còn bé Bình An rất hay chơi cùng còn hết mực thương yêu nữa nhưng đến khi Hồng Ân bắt đầu hiểu chuyện một phần là do mẹ kế một phần là do bản tính đố kị bởi từ nhỏ cho đến lớn hầu như Bình An luôn vượt trội hơn Hồng Ân từ vẻ bề ngoài cho đến tính cách nên mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng như bây giờ.

Quan sát một lúc Bình An mới giật lấy hộp quà từ trên tay Thiên Anh trả về cho chủ nhân của nó, rồi quay sang nhìn Thiên Anh với ánh mắt ghen tuông lừa người

-Ai đây?

-Là đàn em ở trường cũ của anh, người yêu đừng nghĩ lung tung-Thiên Anh cười gượng gạo, anh phải công nhận Bình An có tố chất của một người diễn viên thật sự

-Vậy sao còn tặng quà cho chú, đáng nghi-Bình An hết nhìn Thiên Anh rồi liếc nhìn Hồng Ân, khuôn mặt Hồng Ân khó coi biết nhường nào

-Phiền em tránh sang một bên, tôi không muốn vì em mà chúng tôi bất hoà. Sau này cũng đừng đến tìm hay mang quà tặng tôi, tôi sẽ không nhận-Thiên Anh lạnh lùng kéo tay Bình An đi lướt qua Hồng Ân hướng về quán kem phía trước.

Bình An gấp rút hối thúc Thiên Anh đi nhanh một chút hết lôi rồi kéo khiến mọi người chú ý.

Riêng về Hồng Ân nó đứng đó nhìn người con trai mà nó đem lòng yêu thương an nhiên nói cười cùng Bình An làm Hồng Ân khó chịu đến mức ngạt thở. Từ nhỏ Bình An đã được mọi người đón nhận, một mực yêu thương còn nó thì chẳng được xem ra gì. Hồng Ân biết nó không phải người nhà họ Triệu nhưng nó rất ghanh tị bởi tình yêu thương mà ông dành cho Bình An rồi cả sự cưng chiều không giới hạn của người ba kế dành cho Bình An. Rồi bây giờ đến mối tình đâu đơn phương của nó cũng bị Bình An cướp mấy nó thật không cam lòng.

******

Bình An vừa ngồi xuống ghế không kịp xem menu đã gọi liền năm ly kem đủ loại làm Minh Quân và Thiên Anh đều ngạc nhiên hết mức

-Cô có phải con gái không hay bị bỏ đói lâu ngày nay mới được ăn?-Thiên Anh thật hứng thú với Bình An cô rất giỏi làm người khác kinh ngạc

-Nó ăn như thế là ít rồi đấy-Nhã Vi lên tiếng trả lời vì bây giờ Bình An đang bận ngó nghiêng cuốn menu xem tiếp theo sẽ ăn gì

Một chị phục vụ mang kem mà bọn họ gọi, nhìn thấy đồ ăn như nhìn thấy một đều gì đó rất tốt đẹp, Bình An vỗ vỗ tay, đầu nhỏ cũng lắc theo

-Mọi người ăn ngon-Chỉ chờ có thế Bình An lao đầu vào tàn xác những ly kem mát lạnh.



Hai người con trai ngồi nhìn Bình An ăn hết cười rồi lại lắc đầu thật hết nói nổi con gái gì mà ăn uống như heo ấy đã vậy còn mút tay nữa

-Không biết dơ sạch-Thiên Anh chìa miếng khăn giấy trước mặt Bình An.

-Ở dơ sống lâu-Bình An đệm một câu xanh rờn khiến miếng khăn giấy trên tay Thiên Anh bay theo gió. Cô đúng là hết thuốc chữa

-Sao này đừng rũ tôi đi ăn cùng con heo này-Thiên Anh lắc đầu ngán ngẫm đi với Bình An làm mất hết thể diện của đại thiếu gia nổi tiếng lạnh lùng như anh

-Con kia mày lớn rồi ăn uống cho đàng hoàn giùm tao-Nhã Vi bất bình lên tiếng, cô còn lạ gì với cách ăn muốn thuở của Bình An nhưng vẫn không chịu được mà lên tiếng

Bình An mặc ai nói gì thì nói cô vẫn kiên định làm theo kiểu "cứ là mình"

********

Sau màng đánh chén no say thì nhà ai nấy về, ban đầu Minh Quân có ý định đưa Bình An về nhưng lại bị tên Thiên Anh đáng ghét ngăn lại làm cô tốn tiền đi taxi về nhà vì lúc trưa sợ trể học nên đi taxi đến.

Vừa vào phòng Bình An chưa kịp thay đồ đã bị Hồng Ân gõ cửa làm phiền chắc là chuyện ban nảy rồi.

-Chị và anh ấy quen nhau lâu chưa?-Hồng Ân dựa người vào cánh cửa giọng buồn buồn

-Khoảng một năm gì đó-Bình An tròn mắt nói dối trắng trợn còn tỏ ra hạnh phúc giống mấy cô nàng mới yêu hạnh phúc khi nhắc đến người yêu.

-Tôi nhất định không để yên chuyện này-Hồng Ân như kiểu cô dành chồng của nó vậy, cao giọng mà cảnh cáo

-Tuỳ em, quan trọng là chú ấy có nghĩ như em hay không thôi. Còn bây giờ làm ơn bước ra khỏi phòng chị-Bình An đóng sập cửa, thả người thật mạnh xuống giường rồi đánh giấc đến tận tối.

*******

Nói cho mn biết rõ Hồng Ân là con riêng của mẹ kế Bình An nha. Hồng Ân nhỏ hơn Bình An 1 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook