Thiên Thần Của Riêng Anh

Chương 16

Tiểu Mộc

16/11/2016

Thiên Anh đưa tay vuốt lại mấy cọng tóc vướn trên mặt Bình An, trong lòng không khỏi chua xót khi chạm tay vào má phải vẫn còn in rõ năm ngón tay, chắc hẳn cô đau lắm! Trong giấc ngủ Bình An nghe thấy tiếng nói thân quen đều đều vang lên bên tai

-Tôi nhất định không cho phép người khác làm tổn thương em bất kì lần nào nữa, tôi hứa đấy-Thiên Anh ôn nhu, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương. Một chút cũng không muốn rời khỏi Bình An, liền không suy nghĩ bước lên giường, không kinh động đến Bình An, nhẹ nhàng ôm lấy thân người mỏng manh kia vào lòng rồi cứ thế chiềm vào mộng đẹp.

******

Trong khi Bình An còn đang vùi mình trong chăn ấm ngủ ngon thì bên nhà cô, bà Hồng đang cố ý kể tội cô qua điên thoại cho ba cô biết

-Ông xã, em phải làm sao đây?-Bà Hồng khẩn trương như đang lo lắng đều gì đó nhưng thực chất bà ta đang vui đến độ chỉ muốn mở tiệc ăn mừng vì đã đuổi được Bình An ra khỏi nhà. Bây giờ trong mắt chồng bà, con của ông chắc hẳn là một đứa con gái hư hỏng không ra gì, rồi đây khi ở ông không còn một chút tin tưởng nào đối với đứa con gái cưng của mình thì nhất định ông sẽ mang tất cả những gì ông đang sở hữu cho Hồng Ân con gái của bà.

-Ở nhà có chuyện gì sao?-Bên kia đầu dây điện thoại người ta có thể dễ dàng nhận thấy sự lo lắng của người đàn ông, người đó không ai khác là ba cô. Trong tâm ông bây giờ chỉ nghĩ đến đứa con gái cưng của mình không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, mà đến cả vợ của mình cũng gấp gáp thế.

-Vừa chiều Bình An đi học về muộn, em cũng chỉ là khuyên con một vài cậu vậy mà con bé lại đùng đùng tức giận bỏ ra ngoài bây giờ vẫn chưa thấy về nữa anh à-Bà Hồng nở nụ cười bất chính sau câu nói, không phải chính bà làm đến mức Bình An phải bỏ nhà đi hay sao? Ba cô bên kia gần như không kiềm nổi tức giận, chỉ trách ông cưng chiều đến mức làm hư đứa trẻ này. Và cũng chính vì trong suốt thời gian khôn lớn của con ông đã không dành thời gian của riêng mình để ở bên răng dạy những điều hay ý đẹp cho Bình An.

-Chắc là con bé chỉ giận dỗi trẻ con thôi, một lúc nữa con sẽ về mà em đừng lo. Anh sẽ gọi điện cho con bé-Ba cô thở dài một tiếng rồi trấn an bà Hồng, ông nào hay được người đàn bà trước mặt ông nói bao lời hay ý đẹp sau lưng ông lại khiến cho đứa con gái mà ông cưng chiêu phải chịu uỷ khúc đến mức nào, người cha này như ông có lẽ mãi không tỏ.

*****

Bình minh lại gọi nắng lên, mang những tia nắng ấm áp soi rọi vào căn phòng đơn điệu có đôi nam thanh nữ tù vẫn ngoan cường trong giấc mơ, một lòng không muốn thức giấc. Bình An ở tròng lòng ngực ấm áp của Thiên Anh không ngừng dụi dụi đầu nhỏ vì bị nắng rọi vào mặt, đôi mắt long lanh khẽ mở liền tròn xoe kinh ngạc. Cô rõ ràng hôm qua ở cùng anh trong khu vườn nhỏ sau nhà, bây giờ lại cuộn tròn trong lòng anh cuối cùng là chuyện gì đang diễn ra đây. Sau một lúc chất vấn bản thân, Bình An xoay người nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấm áp kia nhưng hình như con người đó đã biết được liền giữ chặc vòng eo, cố ý kéo cô vào lòng

-Ngủ đi-Thiên Anh là đang không muốn Bình An rời khỏi, liền không biết vô sĩ là gì cố ý ra lệnh, cương quyết giữ cô trong lòng



-Tôi và cậu như thế này....không phải lắm!-Bình An vừa giận vừa ngượng không biết nên nói gì ngay lúc này. Cô vốn là con gái nhà gia giáo từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàn vậy mà con người này dám leo lên giường cô vô sĩ ngủ cùng cô, nếu để người khác biết thì chắc Bình An cô đây không dám ra đường mất.

-Ngủ đi-Thiên Anh ôm lấy thân người mảnh mai, cằm để trên đình đầu cô, đôi môi phát ra tiếng nói nam tính đầy uy lực. Anh thật bất bình với cô gái nhỏ này, cô ngoan ngoãn nghe anh một lần hay sao? Sao phải găng cổ lên cãi lại anh chứ?

Bình An ở trong lòng anh nghĩ mãi thấy vẫn nên rời khỏi anh, liền dứt khoát rời khỏi vòng tay ấm áp kia bước xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong Bình An bước ra khỏi phòng tắm, thấy con người kia vẫn không có ý định rời khỏi giường, vẫn còn sớm Bình An không vội gọi anh dậy. Lặng lẽ bước xuống tầng, bây giờ chỉ mới 5 giờ 30 phút mà người giúp việc đã thức dậy dọn dẹp mọi thứ trong ngoài.

-Chào mọi người-Bình An lễ phép cuối chào mọi người trong nhà vui vẻ. Cô từ trước đến nay vẫn không có ý niệm xem nhẹ người giúp việc, bản thân lại rất thân thiện nên cố tình chào hỏi trước

-Chào cô-Hai người giúp việc liền cung kính chào đáp lại Bình An. Cô gái này chỉ đến đây chưa được bao lâu lại gây cảm tình cho họ rất nhiều, cô không những quan tâm đến người giúp việc mà lại lễ phép, chẳng trách nào cậu chủ của họ lại đối đãi đặc biệt với cô gái này.

Thấy mọi người cung kính như thế bản thân liền thấy không quen, đúng thực cô cũng là cô chủ của một họ tộc lớn nhưng chưa bao giờ cô bảo người làm cung kính với mình.

-Mọi người gọi con là Bình An được rồi, không nên gọi như thế rất khó nghe-Bình An cười tươi gãy gãy đầu ngượng ngùng. Hai người giúp việc cũng cười đầy thiện ý, Bình An không dám quấy rầy liền tỏ ý bảo họ hãy đi làm việc của mình không cần quan tâm đến cô. Bình An đi đến tủ lạnh xem có gì cho cô bỏ bụng hay không, trong tủ chỉ còn vài quả trứng. Nghĩ bụng vẫn nên nấu một bữa sáng xem như cảm ơn Thiên Anh rộng lượng cho ở nhờ. Bình An bắt tay vào xào xào nấu nấu một lúc cũng cho ra thành phẩm, cô cái gì không giỏi chứ việc nấu ăn thì rất tự tin nha.

*****

Thiên Anh tâm trạng vô cùng vui vẻ bước xuống tầng, hôm nay anh dậy sớm hơn mọi ngày. Bước đến phòng bếp liền ngửi được mùi thức ăn phản phất, lại phát hiện Bình An trong chiếc tạp về bận rộn nấu ăn, cô bây giờ chẳng khác nào vợ trẻ đảm đan.

-Không ngờ cậu còn biết cả những việc này sao? Ăn được không?-Thiên Anh kéo ghế ngồi vào bàn ăn hai tay chóng cầm mắt không rời khổ Bình An, cô gái này thật biết cách làm cho anh bận tâm. Bản thân ngày càng không tự chủ được chỉ muốn độc chiếm Bình An.

Nghe có vẻ như đối phương muốn trêu chọc mình Bình An liền chau mài đẹp, phụng phịu



-Ăn không được-Bình An kéo đĩa trứng ốp la thơm lừng kích thích vị giác người khác về phía mình. Thiên Anh cũng chỉ biết cườ trừ lắc đầu trước hành động trẻ con của cô, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn cái tính đó chứ.

-Tôi sẽ cố ăn-Thiên Anh liền kéo về phía mình, không giữ hình tượng ăn hết phần của mình. Bình An ngẫn người trước anh, có phải là bị bỏ đói đâu mà ăn như thế chứ?

Sau khi dọn dẹp, trả trật tự lại cho căn bếp Bình An mới chuẩn bị đi học chợt nhớ ra vở sách đều bỏ lại nhà thì làm sao mà đi học, tâm trang liền không vui cả người ủ rủ ngồi trên giường, đến lúc Thiên Anh vào cô mới có phảm ứng

-Không đi học-Thấy Bình An không có ý định đi học Thiên Anh liền cáu gắt

-Làm sao đây, tôi không có vở?-Biết làm sao được Bình An đành nói cho anh biết, xem như nhờ vả tìm cách giải quyết.

-Đi học mau... trể rồi-Thiên Anh lôi cô sềnh sệch ra khỏi nhà vừa vặn đặc cô lên chiếc moto hợp thời, cứ thế đi với vận tốc ánh sáng mặc kệ người ngồi sau sợ đến mức trên mặc không còn một chút huyết sắc. Có lẽ sau hôm nay Bình An sẽ không ngồi vào bất kì chiếc moto nào cả nó quá đổi ám ảnh với cô. Cũng mai là đến trường rồi nếu không cô sẽ bị doạ mà chết mất. Bình An vội vội vàng vàng leo xuống xe với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen ghét có. Phải chăng cô quá đối mai mắn khi được ngồi trên xe của chàng hotboy lạnh lùng, khí chất hơn người và hơn hết là gia thế đáng nể vừa mới vương lên dẫn đầu trường Mai Thanh, đúng thật bất ngờ Thiên Anh từ trước đến giờ vẫn nổi tiếng về độ lạnh lùng nhất là đối với con gái hôm nay lại rộng lượng chở Bình An đi học thật làm cho trường Mai Thanh phúc chóc dậy sóng về tin đồn hẹn hò của hai người.

Trong khi Thiên Anh nắm lấy tay Bình An đi qua bao ánh mắt cùng lời bàn tán của nhiều người,ở gốc khuất có một người đang đau đớn, bản thân không biết phải làm sao trước tình cảnh như bây giờ. Người đó không ai khác là Minh Quân, cậu là đang không rõ mối quan hệ giữ hai người là như thế nào và nếu Thiên Anh thực sự đã động lòng trước Bình An thì cậu phải làm sao? Đúng lúc Nhã Vi xuất hiện vô tình bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Minh Quân đang hướng về hai người Bình An và Thiên Anh

-Cậu không vào lớp sao?-Nhã Vi dịu dàng cười nói với Minh Quân, từ buổi hôm ấy thái độ của Nhã Vi đối với Minh Quân đã không còn gắt gõng như trước cô luôn cố tình lắng nghe cậu, cả ngày chỉ muốn làm cho cậu cười vui. Nhã Vi nhiều lần tự hỏi bản thân sao lại phải làm tất cả kể cả việc hạ thấp cái tôi của bản thân chỉ vì một người như Minh Quân nhưng mãi vẫn không lí giải được là vì đều gì chỉ biết mỗi khi nhìn thấy cậu chau mài không vui ngực trái Nhã Vi lại nhói lên từng hồi đau xót và lo lắng hay những khi cậu cười tim cô cũng đập liên hồi trong lòng vui không tả.

-Bây giờ vào-Minh Quân thu lại ánh mắt, cười tươi đáp lại Nhã Vi cả hai cùng sánh bước vào lớp, bản thân Minh Quân đâu hay người bên cạnh đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình.

*****

Trong suốt buổi học bốn người bọn họ không ai nói với ai câu gì, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhã Vi cả buổi giả vờ chăm chú nghe giảng nhưng thực chất là cố tình lén lúc nhìn Minh Quân. Còn Thiên Anh cả buổi mặt dày nhìn Bình An không một phút lơ đãng, Minh Quân ngồi dưới tinh tế quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt của hai người bàn trên chỉ có mỗi Bình An vô tư ngắm nhìm bầu trời ngoài cửa sổ, đôi lúc nheo mắt lại cười tươi làm Thiên Anh ngấy người, cô gái này thật sự quá đổi thuần khiết và thơ ngây. Ngay bây giờ anh đã xác định được thứ mình muốn bảo vệ là gì rồi, đó chính là cô gái mang tên Triệu Bình An.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook