Thiên Thần Của Riêng Anh

Chương 14

Tiểu Mộc

13/11/2016

Tìm được nơi đọc truyện yên tĩnh, Bình An cứ thế mà vùi đầu vào những tình tiết trong truyện đến khi ngẫn nhìn lên mới biết trời đã về chiều. Cô liền nhanh chân về nhà để tránh người mẹ kế kia có chuyện than phiền cùng ba cô, Bình An thật không thích điều đó.

*****

Bình An vào phòng trong im lặng, cô không có thói quen chào hỏi người khác khi bước vào chính căn nhà của mình. Bình An gần như không thể thở được vì tức giận khi cánh cửa của căn phòng cô hé mở. Mọi thứ nơi đây, một lần nữa bị làm cho rối tung lên, quá đáng hơn hết là ảnh của mẹ cô bức ảnh cuối cùng của mẹ mà khó khăn lắm cô mới có được đã bị xé vụng vặt nằm rãi rác trên sàn nhà còn cả những chậu quỳnh Bình An nâng niu cũng bị đập vỡ nhìn những cánh hoa đang dần úa đi làm cô thêm oán giận con người đã gây nên những việc này. Bình An nước mắt không ngừng rơi, cả thân người mỏng manh ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh ngắt cố gắng nhặt lại tấm hình bị xé nát, đôi tay run run nhặt hết hình rồi lại cẩn thận mang những bông hoa kia vào chậu. Bình An mang chúng đến phòng mẹ kế, người đàn bà đó đang nhàn hạ tám chuyện với bạn thật làm cô không khỏi bật cười cái gì mà bà ta thương con chồng như con mình, cái gì mà chăm sóc lo lắng đến từng chi tiết nhỏ thật chói tai mà

-Dì thôi ba hoa được rồi-Bình An mạnh mẽ lao đi những giọt nước mắt, lạnh giọng cười giễu cợt

-Ba hoa, con tốt nhất là nên học lại cách ứng xử của mình đi Bình An-Bà ta đang cố tỏ ra hiền từ giáo dục con cái sao

-Dì vẫn nên làm thế hơn tôi-Bình An cười khinh, trừng mắt đẹp nhìn con người đáng ghét trước mắt. Cô giận mình không thể một lần giết chết bà ta.

-Sao???-Bà ta ngớ người sau câu nói của Bình An

-Tôi thật không hiểu một người như dì mà cũng có thể trở thành bác sĩ được sao? Người chết rồi mà dì còn không để yên thì người sống dì còn đối xử thế nào nữa?-Bình An dựa người vào tường nói như không. Cô chính là đang rất câm hận và coi thường người này

Bốp....

Âm thanh chói tai vang lên, bà ta vừa tát Bình An, má phải của cô đau rát nó gần như sưng táy lên nhưng vẫn không đau hơn tâm cô lúc này. Bình An từng tự nhủ với lòng rằng sao này cho dù có như thế nào đi nữa cô cũng không để bà ta đánh cô thêm bất cứ lần nào khác vậy mà hôm nay bà ta đã dám đánh cô, cái khoảnh khắc này tựa hồ như nhiều năm trước.

-Dì không có quyền đánh tôi-Bình An gần như hét lên, tiếng hét đó thể hiện rất rõ sự câm phẩn tột độ trong cô



-Sau lại không có quyền? tôi chính là mẹ kế của cô kia mà con hư thì có quyền dại-Bà ta tựa như con rắn độc chỉ chờ Bình An sơ suất nhất định sẽ làm hại đến cô

-Từ trước đến giờ tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn để cái nhà này được yên nhưng hôm nay nó đã vượt quá giới hạn của tôi rồi

-Nếu không thể chịu được nữa thì cô hãy đi đi, đi khỏi căn nhà này-Bà ta thách thứ Bình An, đúng vậy đây mới là điều mà bà ta muốn. Bao lâu nay bà ta tìm mọi cách cũng chỉ để Bình An không chịu đựng được mà tự khắc rời đi.

Bình An không nói thêm bất cứ câu gì quay lưng rời đi dứt khoát một chút cũng không lưu luyến. Trời bây giờ đã tối, Bình An một thân một mình không biết nên đi đâu, cô ngồi xuống ghế đá bên đường nhẹ nhạng đặt chậu hoa xuống cạnh bên, tay nâng nịu bức ảnh bị xé nhỏ của mẹ liền không kiềm được nước mắt. Cô ngước lên nhìn bầu trời cao rộng đầy những tinh tú đang lấp lánh nếu hôm nay tâm trạng cô tốt thì bầu trời này trong mắt cô chắc hẳn rất đẹp. Bây giờ cô nên đi đâu đây, vào khách sạn ở chắc chắn là không được rồi bởi bây giờ trong người cô không có tiền vả lại bản thân vô cùng sợ ma không thể một mình ngủ ở chỗ lạ được. Còn nếu đến nhà Nhã Vi lại càng không được bởi chuyện này mà đến tai ông nhất định ba sẽ bị ông trách mắng mà Bình An không thích nhìn thấy ba có thêm bất cứ áp lực nào nữa, ba cô đã phải lo lắng quá nhiều điều rồi. Đang lúc suy nghĩ không thông thì Thiên Anh vô tình xuất hiện

-Cậu có biết bây giờ nhìn cậu rất thảm không?-Thiên Anh đứng trước mặt Bình An mặt nhăn nhó đến khó coi

-Rồi sao?-Bình An cố giương đôi mắt còn ngấn nước nhìn Thiên Anh cảnh cáo

-Cậu khóc sao?Có chuyện gì à? Sao bây giờ vẫn còn ở đây-Nhìn thấy Bình An mắt đỏ hoe, cho dù cô có cố cười cách mấy cũng không thể giấu đi nổi buồn trong lòng làm Thiên Anh vốn sắc lạnh cũng phải lo lắng mà hỏi vồn

-Tôi đang không có nơi để ngủ tối nay?- Bình An thở dài một tiếng rồi than phiền về hoàn cảnh trước mắt của mình

-Sao không về nhà-Thiên Anh đưa tay lao đi những vết bẩn cùng nước mắt trên gương mặt thanh tú của Bình An, giọng ôn nhu xen phần lo lắng

-Nơi đó bây giờ không còn là nhà của tôi nữa rồi-Nói đến đây mắt cô lại trực trào dòng lệ nóng

-Vậy thì về nhà tôi đi-Thiên Anh nắm lấy đôi tay trắng thon gầy của Bình An, không quên mang theo chậu quỳnh bên cạnh.

Bình An ngây người cứ mặt tình Thiên Anh nắm tay kéo đi bởi hiện giờ cô không biết mình nên đi đâu. Nhưng Bình An cũng đang lo ngại, một đứa con gái lại ngủ ở nhà con trai nếu để người ngoài biết được thì còn gì là qui tắc là thanh danh nhà họ Triệu nữa. Nghĩ mãi Bình An vung tay khỏi tay Thiên Anh



-Cảm ơn cậu nhưng... tôi-Bình An ngập ngừng, cô không biết nói gì cho phải dù gì cô cũng là con gái

-Tôi biết cậu đang nghĩ gì, đừng lo không ai nói gì đâu-Thiên Anh cười ấm áp nhìn Bình An.

Chỉ có thể thôi đã đủ làm Bình An tin tưởng tuyệt đối ngoan ngoãn đi theo sau Thiên Anh, cô không rõ vì sao chỉ cần một câu nói của người đó thôi lại làm cho cảm thấy yên tâm và ấm áp đến lạ.

*****

Thiên Anh đưa Bình An về nhà trong đôi mắt ngỡ ngàng của người làm, cậu chủ của họ chưa bao giờ mang bất kì cô gái nào về nhà,, ánh mắt của cậu chủ nhìn người khác chưa bao giờ ấm áp đến thế. Cô gái đi cùng rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến cậu chủ của họ cười vui như vậy.

Thiên Anh đưa Bình An lên căn phòng ở tầng hai ngay cạnh phòng anh, căn nhà của Thiên Anh thực sự mà nói nó quá rộng lớn, rộng hơn nhà cô nhiều lắm! Phải chăng vì quá rộng mà nó trở nên lạnh lẽo, u tịch hay chính chủ nhân đã biến nó như thế này.

-Một lát nữa sẽ có người mang đồ lên cho cậu, tôi cũng sẽ bảo họ làm thức ăn cho cậu-Thiên Anh mở cửa phòng, từ tốn nói với Bình An. Nhìn thấy cô vẫn ôm khư khư chậu hoa trên tay anh liền cười

-Đưa cho tôi-Thiên Anh chìa tay trước Bình An nhưng cô không có ý gì muốn đưa đôi tay càng siết chặc chậu hoa hơn, đầu nhỏ cứ lắc liên tục

-Không được, tôi sợ cậu sẽ làm hư chúng-Hoá ra Bình An đang lo ngại Thiên Anh không biết chăm sóc hoa, cô đúng thật ngốc mà vừa nảy vào nhà không thấy xung quanh chỉ toàn là quỳnh với quỳnh sao?

-Ngốc, tôi chính là rất thích quỳnh đó, nhất định sẽ chăm sóc chúng tốt mà đừng lo-Thiên Anh cốc nhẹ vào đầu cô

Bình An có phần không muốn nhưng vẫn phải để Thiên Anh mang chúng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Của Riêng Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook