Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Dạ Mễ tay cầm điện thoại nhưng đã hoàn toàn sững sờ, cô vừa nhìn thấy Trần Minh cùng với một cô gái khác nắm lấy nhau trông vô cùng thân mật. Bạn gái cậu ấy chăng?

Cô không muốn nhìn thấy cảnh này nên vội xoay người đi. Bỗng phía sau cô vang lên tiếng nói: "Mễ Mễ?"

Thân thể Lâm Dạ Mễ cứng đờ, cô vội lau đi nước mắt chực trào ra của mình, cố gắng vốc dậy tinh thần xoay người nở một nụ cười: "Chào, thật trùng hợp."

Trần Minh nhíu mi sau đó lại tiếp: "Bà đang chờ tôi sao?"

"Ha ha, không có, chỉ là trùng hợp đi ngang qua đây." Lâm Dạ Mễ cố cười khan hai tiếng, nói rồi cô vội xoay người bỏ chạy.

Trần Minh vội chụp lấy tay Dạ Mễ, khó hiểu nói: "Sao bà lại nói dối?"

Anh vốn luôn quan sát cô nên chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cô nói dối. Nhưng sao cô lại nói dối, hơn nữa trông cô đau buồn thế kia anh không thể để cô đi được.

Dạ Mễ bị Trần Minh nhìn thấu, không biết phải trả lời làm sau. Vội giấu diếm nói một câu: "Cứ kệ tui đi, không cần ông quan tâm" rồi vùng chạy đi mất.

Dạ Mễ vì không nhìn bên phía sau nên khi vùng ra cô vô tình lao vào xe hơi. Cô chỉ nghe Trần Minh gào một tiếng lên "Cẩn thận!", một bóng dáng lao ra, kế đó trước mắt cô tối sầm.

Tiếng xe cứu thương, tiếng người thân khóc, sau đó và sau đó nữa cô hoàn không biết. Cô chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ dần đi, sau đó là lơ lửng trên không trung. Cô đã trở thành một linh hồn. Lúc này đây cô mới có thể quan sát mọi chuyện đang diễn ra trước mắt cô.

"Lâm Dạ Mễ, con gái ngốc, mau tỉnh dậy đi con." Mẹ cô đang đau khổ không ngừng lay lay cô bên giường bệnh. Ngay cả ba cô, ông ấy chưa bao giờ khóc hiện tại đôi mắt cũng đã phiếm hồng.

Ba mẹ, con xin lỗi!

Lâm Dạ Mễ cố gắng nén lại một lúc, ngắm nhìn ba mẹ mình thật kỹ sau đó lặng lẽ bỏ đi.

Còn một người nữa cô muốn gặp. Trần Minh, không biết cậu ấy có sao không.

Ngay lúc cô định bay đi bỗng bên cạnh xuất hiện một người đàn ông, toàn thân trắng toát, cũng đang bay lơ lửng giống cô.

Lẽ nào là hồn ma trong bệnh viện này?

Cô nhìn đối phương hỏi: "Ông là...?"

Người đàn ông nhàn nhạt mở miệng: "Ta là đại thiên thần."

Nghe đến chữ 'đại thiên thần' cô đã mém phụt cười. Nhưng sắc mặt nghiêm nghị của người gọi là đại thiên thần khiến cô nghẹn lại.

Lâm Dạ Mễ buồn cười hỏi: "Nếu là đại thiên thần tại sao ông lại ở đây?" Người này chắc chắn là vừa chết ở nhà thương điên bên cạnh nên mới tự nhận mình là đại thiên thần.

Người đàn ông khỏi vòng vo, trực tiếp nói: "Đến để đưa ngươi đi." Nói rồi ông trực tiếp nắm tay Lâm Dạ Mễ lôi đi.

Cô bất ngờ bị kéo liền la oái oái: "Này, này, ông tính đưa tôi đi đâu?"

Đại thiên thần không trả lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục kéo. Thấy bản thân không thể nói chuyện với người này, cô vội cầu xin: "Được được, tôi sẽ đi theo ông. Nhưng tôi còn muốn gặp một người."

"Ai?"

"Trần Minh" Cô ngắn gọn đáp.

"Được, phòng bên cạnh, nhanh." Đại thiên thần cũng ngắn gọn trả lời.

Lập tức, cô vội bay sang phòng bênh cạnh. Trần Minh giống như cô nằm trên giường trắng toát, trên đầu còn có một vòng vải trắng quấn quanh đầu. Chỉ khác là thân thể cô đã lạnh lẽo, còn anh thì hơi thở vẫn bình ổn đều đều, tựa như đang ngủ say.

Ngoài ra, bên cạnh còn có Triệu Bách Liên cùng với cô bạn gái không biết tên của Trần Minh.

Triệu Bách Liên khóc nấc lên từng hồi, đôi mắt đỏ hồng như quả hạnh. Cô ôm mặt mình vừa khóc vừa nói: "Tất cả là tại tui, tui không nên bảo bà giả làm bạn gái của Trần Minh. Đáng lẽ ra nên để hai người bọn họ tình cảm từ từ phát triển, nếu vậy, nếu vậy, thì Dạ Mễ cũng không chết. Tui thật sự rất hối hận, vô cùng hối hận, không dám đến nhìn mặt cậu ấy lần cuối."

Nghe Triệu Bách Liên khóc đến thương tâm kể lể, Lâm Dạ Mễ hoàn toàn há hốc mồm. Là vậy sao?

Con nhỏ ngốc này, có biết cô đã rất đau khổ không. Nhưng bất quá cô không ghét.

Lâm Dạ Mễ nhìn Triệu Bách Liên nở một nụ cười khổ: Bà quả nhiên là bạn tốt của tui, cô bạn ngốc.

Cô lại bay tới trước mặt Trần Minh thì thầm như tự nói với mình: Trần Minh, như vậy là tui còn cơ hội đúng không?

Hỏi xong, cô lại cười nhạo chính mình. Đã chết rồi, không biết tự mình lượng sức.

Cô còn tính ngắm thêm chút nữa nhưng phía sau cô đã vang lên tiếng của đại thiên thần: "Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi."

Lâm Dạ Mễ nhìn ông như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tự lắc đầu rồi mỉm cười: "Chúng ta đi."

Cô đã chết rồi, luyến tiếc lâu thêm chút thì có ít gì chứ?

Hai đạo ánh sáng chỗ hai người đang đứng bỗng lóe lên, hai người lập tức đồng loạt biến mất.

Lâm Dạ Mễ chỉ thấy trước mắt mình chói sáng nên vội nhắm lại, khi mở mắt ra, trước mặt cô đã trở thành một khung cảnh khác.

Đại thiên thần hướng về phía cô nói: "Từ bây giờ cô sẽ trở thành tiểu thiên thần 1102, và nơi này sẽ là chỗ ở của cô."

Lập tức, Lâm Dạ Mễ liền ngẩn người ra.

Cô trở thành thiên thần rồi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Cánh Trắng

BÌNH LUẬN FACEBOOK