Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Tôi?" Lâm Dạ Mễ không tin nổi chỉ tay vào người mình, lại hỏi: "Vì sao?"

Đại thiên thần trầm tĩnh chỉ tay một loạt những tiểu thiên thần khác đang tò mò nhìn cô, từ tốn nói: "Nhìn những người này xem, đều là những người giống như cô đều chết trước khi hết dương thọ. Thay vì để các người lang thang khắp nơi gây hại cho người khác thì phía trên ra lệnh cho tập hợp hết lại, tạo thành một nhóm người gọi là tiểu thiên thần, giúp bộ phận tiên giới sắp xếp mớ sổ sách, đợi đến ngày sẽ cho đi đầu thai."

Lâm Dạ Mễ trợn to mắt: "Thần tiên mà cũng có cơ quan hành chính, nhiều sổ sách vậy sao?"

"Ngươi nghĩ xem? Nhân giới các ngươi ngày càng phát triển, dân số ngày càng đông, ngươi chết ngày càng nhiều. Các ngươi có thể phát triển, sao bọn ta lại không thể?"

Lâm Dạ Mễ bị đại thiên thần làm cho á khẩu, quyết định ngậm miệng là tốt nhất. Kẻ thức thời chính là trang tuấn kiệt, tránh hổ không xấu mặt nào.

Thấy Lâm Dạ Mễ không nói nữa đại thiên thần mới phất phất tay nói: "Được rồi, mọi người làm quen với nhau đi." Dứt lời ông liền biến đi mất.

Một đứa bé mắt to tròn long lanh kéo kéo bên váy Lâm Dạ Mễ, giọng đầy vẻ non nớt: "Chị gái, chị tên gì vậy?"

Cô vuốt đầu thằng bé cười dịu dàng nói: "Chị tên Dạ Mễ, còn em."

"Em tên Hạo, em năm nay 5 tuổi."

Một người khác lại chen vào, người này là một phụ nữ dáng vẻ chững chạc, cũng niềm nở với cô; "Chị là Gia Hân, chào em."

"Dạ, em chào chị!" Cô lễ phép chào lại.

"Anh nữa, anh là Tử Kỳ."

Cứ thế, cô nhanh chóng làm quen được với mọi người ở đây, nhanh chóng thích nghi với môi trường sống mới.

..................

3 ngày sau...

Lâm Dạ Mễ thẫn thờ nhìn xuống nhân gian ngắm nhìn Trần Minh vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Ngày nào cũng vậy, lúc nào đại thiên thần không để ý cô liền lén nhìn xuống nhân giới, ngắm nhìn Trần Minh.

Cô muốn biết khi nào anh tỉnh lại. Khi tỉnh lại nghe được tin cô đã chết thì anh sẽ có phản ứng như thế nào. Sửng sờ? Đau khổ? Hay chỉ đơn giản xem nó như một cơn ác mộng, quên đi rồi vui vẻ sống tiếp?

Đang còn thơ thẩn thì Gia Hân từ phía sau bước tới, vỗ vai cô một cái mạnh khiến cô giật bắn người, Gia Hân cười lớn trêu ghẹo cô: "Sao vậy, lại nhìn lén bạn trai sao?"

Lâm Dạ Mễ bị Gia Hân chọc cho đỏ mặt vội xua tay: "Không có, không có, hơn nữa em với cậu ấy vốn... " vốn không phải là bạn trai bạn gái, giọng cô dần chùn xuống.

Thấy Lâm Dã Mễ buồn rầu thì Gia Hân biết mình lỡ lời, vội cười ha hả đập vai cô một cái để phá tan không khí ngượng ngập: "Chị đùa thôi, em đừng để ý."

Lâm Dạ Mễ nở nụ cười gượng "Ừm" một tiếng.

"Nhưng mà em cứ lén xem như vậy không sợ đại thiên thần phát hiện sao?"

Lâm Dạ Mễ nghe thấy vậy vội chắp tay lại vẻ mặt bối rối cùng với đáng thương, đang cầu xin Gia Hân đừng nói ra.

Gia Hân vốn còn định trêu ghẹo cô thêm tí nữa thì phía sau tiếng đại thiên thần "e hèm" cực lạnh vang lên, hai người đồng thời giật bắn người. Lâm Dạ Mễ do làm chuyện xấu nên phía sau lưng không ngừng đổ mồ hôi hột còn Gia Hân thì toàn thân khẩn trương.

"Lâm Dạ Mễ, đi theo tôi."

Đại thiên thần lạnh nhạt nói câu đó ra xong thì xong người bỏ đi, Lâm Dạ Mễ nhận lệnh vội chạy theo phía sau.

Khi cả hai cùng bước vào văn phòng riêng của đại thiên thần, ông kéo ghế ra ngồi xuống, chỉ tay về chiếc ghế ý Lâm Dạ Mễ ngồi thì bắt đầu lên tiếng: "Cô biết Trần Minh phòng 303 bệnh viện đa khoa Ngân Khánh chứ?"

Lâm Dạ Mễ nghe đến tên Trần Minh thì cả người cô thoáng cứng đờ, động tác kéo ghế ngồi xuống bị khựng lại một nhịp. Cô ngồi xuống nhìn đại thiên thần đáp: "Có biết."

"Thế có biết vì sao cậu ấy đến hiện tại vẫn không tỉnh không?" Đại thiên thần khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.

Lâm Dạ Mễ thoáng rùng mình một cái, lắc đầu.

"Thật ra thất tình của cậu ấy sau khi bị tai nạn kia thì liền biến mất, hiện tại đang lưu lạc giữa những không gian khác nhau, nếu như không tìm đủ thất tình, những mảnh cảm xúc bị mất ấy thì cậu ấy vĩnh viễn như người thực vật, không tỉnh dậy." Ba chữ 'không tỉnh dậy' đại thiên thần cố ý nhấn mạnh từng âm một.

Lâm Dạ Mễ nghi hoặc nhìn ông: "Ông nói với toi những lời này nhằm mục đích gì?"

Đại thiên thần cười lớn, xong một vòng ghế sau đó nhìn cô nói: "Cô bé thông minh, tôi thích những cô bé thông minh."

Ông cố ý ngưng lại, ngón tay nhịp nhịp trên bàn một lúc lâu, đến khi Lâm Dạ Mễ gần như mất kiên nhẫn thì ông tiếp: " Cô bé có muốn đem cậu ấy quay lại không?"

Lâm Dạ Mễ sửng sốt: "Bằng cách nào?"

"Xuyên qua thế giới song song. Thiên thần 1102, cô có tình nguyện xuyên qua những thế giới song song, thu thập lại những mảnh vỡ cảm xúc của Trần Minh hay không?" Đại thiên thần nhìn Dạ Mễ bằng ánh mắt dường như chỉ là người tường thuật, không quan tâm đến quyết định của cô. Dù cô đồng ý hay không đồng ý thì cũng không ảnh hưởng tới ông ta.

Dạ Mễ trầm tư suy nghĩ, sau đó nhìn đại thiên thần cẩn thận hỏi lại: "Trong quá trình xuyên không, có cần phải lưu ý điều gì không?"

Đại thiên thần tiếp tục giọng nói đều đều: "Thứ nhất, cô không được chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ là chết vĩnh viễn, không thể sống lại cũng không thể giúp Trần Minh tỉnh lại. Thứ hai, không thể biết trước được cô sẽ xuyên vào tình huống nào, cô chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nhưng dù trong hình dạng nào thì người cô gặp đầu tiên chính là Trần Minh."

Dạ Mễ ghi nhớ lại những gì đại thiên thần nói, bàn tay siết lại đưa ra quyết định: "Được, tôi chấp nhận đi đến thế giới song song để tìm lại 'thất tình' mà Trần Minh đã bị đánh mất."

"Được, chúc cô thành công."

Lời nói vừa dứt, một đạo ánh sáng liền lóe ra. Dạ Mễ không chần chừ mà bước vào.

Trần Minh, tớ nhất định mang cậu trở về.

Nhìn bóng Lâm Dạ Mễ đi khuất thì đại thiên thần nở một nụ cười vô cùng gian.

Thật ra thất tình chính là những mảnh vỡ cảm xúc Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Cụ, Dục(mừng, giận, thương, ghét, buồn, sợ, muốn). Vốn dĩ việc tìm lại những mảnh vỡ này là do đại thiên thần được cấp trên điều xuống phải làm, nhưng hiện tại trước mắt ông có một người tình nguyện đem thân mình ra thực hiện thì vì sao ông lại phải đích thân làm kia chứ.

Phiền phức!

Hô hô hô...

Ông có nói, ông thích những cô bé thông minh, nhưng những đứa bé ngây thơ vì tình như Lâm Dạ Mễ ông lại càng thích.

Đại thiên thần dùng ngón tay quấn quấn tóc của mình, hướng ánh sáng phóng ra một nụ hôn gió.

Cô bé, chúc may mắn!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Cánh Trắng

BÌNH LUẬN FACEBOOK