Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cô tên là Lâm Dạ Mễ, một cô bé rất là hoạt bát đáng yêu, mỗi khi cô cười ,hai lúm đồng tiền hiện ra khiến cho cô càng thêm trẻ trung. Vì khuôn mặt búng ra sữa ấy mà cô vẫn thường bị người ta lầm tưởng là lớp 9 mặc dù đã học lớp 12.

Và hôm nay chính là buổi học đầu tiên lớp 12 của cô. Mặc dù bên ngoài chim hót ríu rít, trong phòng đồng hồ reo inh ỏi, trước nhà chuông cửa kêu ring ring. Ấy vậy mà, cô vẫn không bận tâm, cả người vẫn có thể ngủ một cách ngon lành.

"Mễ Mễ , dậy đi con, không muộn mất" Mẹ cô khẽ lay lay cô dậy.

" Cho con ngủ một chút đi mà, 5 phút nữa thôi ". Cô nói với vẻ mặt ngáy ngủ.

Mẹ cô thấy vậy, đành để cho cô ngủ thêm chút nữa vì thấy còn sớm.

5 phút sau...

" Dậy dậy , trễ học rồi"

>Cô vẫn cái vẻ mặt ngái ngủ ấy nói :" 5 phút nữa đi"

5 phút sau mẹ cô lại lên,nhưng lần này không đi tay không nữa mà là kèm theo cây chổi.

" Mày có dậy hay không thì bảo!!!!!"

" cho con 5 phút nữa đi mà mẹ"

Tiếng nói vừa dứt liền nghe thấy ba tiếng Chát...Chát..Chát ... vang lên.

Cả người cô vì bị đánh đau mà ngồi bật dậy, nhưng mắt vẫn còn nhắm , thấy cây chổi sắp quất vào mông lần nữa, cô vội chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồ chuẩn bị đi học.

Lâm Dạ Mễ là thế ấy, ngày nào cũng dậy đi học một cách "êm ả" không ai sánh bằng. -_-"

Như thường lệ, khi ra cổng đều có một chàng trai đứng chờ cô. Đừng hiểu lầm, đây chính là Trần Minh - bạn thanh mai của cô. Cô nhìn Trần Minh cười rạng rỡ , vẫy tay gọi :" Tiểu Minh".

anh nghe thấy cô gọi , quay đầu lại mỉm cười:" Chào Mễ Mễ"

Đợi khi Lâm Dạ Mễ ngồi ngay ngắn trên xe, Trần Minh mới bắt đầu cho xe lăn bánh, đèo cô đến trường.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Cánh Trắng

BÌNH LUẬN FACEBOOK