Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Liên tôi hỏi bà, người này là người thứ mấy rồi"

"Người thứ 5, bà hỏi chi vậy?" Dạ Bách Liên nói với vẻ mặt thản nhiên, cứ như việc cô chia tay với 5 người bạn trai trong vòng 2 năm là một chuyện rất đỗi bình thường.

"Người thứ 5 !!!!" Lâm Dạ Mễ vì bị bất ngờ nên âm lượng của tiếng nói có hơi quá cao. Giáo viên đang đứng trên bục giảng nghe thấy liền quét ánh mắt xuống cô, cô vội bịt miệng mình lại ngồi im lặng. Đợi sau khi giáo viên quay lên giảng bài tiếp cô mới thì thầm nói:

" Bách Liên, bà đã chia tay hết 5 người, có thật là bà yêu họ không đó"

Bách Liên quét ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. "Tiểu Mễ của tôi ơi, người chưa từng yêu như bà đúng là không biết gì mà".

Lâm Dạ Mễ bị Bách Liên nói đến EQ bằng 0 khiến cho cô không cam lòng, không phục nói:

"Ừ thì tôi chưa biết yêu, nhưng ít nhất tôi cũng đã từng thấy cô gái đang yêu như thế nào chứ bộ"

Triệu Bách Liên nghe cô nói thế không khỏi thầm cười trong lòng, lẩm bẩm nói: "Nếu bà rành như thế, vậy sao không phát hiện ra tình cảm của Trần Minh đi"

"Hả, bà vừa nói gì liên quan đến Trần Minh, tôi nghe không rõ"

Bị Dạ Mễ nghe thấy, Triệu Bách Liên vội cười hì hì, xua xua tay: "Không có gì, tôi lảm nhảm một mình ấy mà"

Sau đó hai người không nói gì nữa chăm chú nghe giáo viên giảng bài. Cuối cùng ba tiếng trống giờ ra chơi cũng vang lên. Lâm Dạ Mễ vươn vai một cái, còn Triệu Bách Liên đã nằm dài bất động trên bàn.

"Tôi xuống căn tin mua đồ ăn, bà đi chung không" Lâm Dạ Mễ lay lay Triệu Bách Liên đang như con khô dính chặt trên mặt bàn không chút động đậy.

Triệu Bách Liên ỉu xìu than: " Đi, bà đỡ tôi dậy đi, tôi đứng dậy không nổi"

Nhìn Bách Liên cô không khỏi cười trừ: "Bà có cần làm quá không thế, chỉ đói bụng mà làm cứ như mình sắp chết không bằng"

Tuy nói thế nhưng Lâm Dạ Mễ vẫn đưa tay kéo Triệu Bách Liên đứng lên.

"Bách Liên dạo này cậu nặng khiếp, sắp thành heo rồi đó, mau đứng dậy hoạt động đi" Nói rồi cô vội co giò bỏ chạy

Triệu Bách Liên bị Lâm Dạ Mễ nói thành heo liền đỏ mặt, đứng phắt dậy rượt theo.

Cứ thế một chạy một đuổi, cuối cùng cả hai bị bắt vô phòng giám thị vì chạy đùa giỡn trên hành lang.

Trong phòng giám thị, Triệu Bạch Liên lườm ánh mắt tóe lửa vào Lâm Dạ Mễ. Cô bị Bách Liên lườm đến thủng mặt, không biết nói gì chỉ biết cười hì hì.

"Bị phạt mà còn đùa giỡn được nữa hả"

Phịch!!! Chồng giấy trong tay giám thị thả xuống. Thầy giám thị đẩy đẩy gọng kính, nhìn Dạ Mễ với Bách Liên, nghiêm giọng nói: "Hai em mỗi người đem một nửa đem lên phòng giáo viên cho tôi".

Nhìn chồng giấy qua đầu hai cô không khỏi đổ mồ hôi hột. Mặc dù chia ra làm hai những mỗi đứa cũng phải xách chồng giấy cao tới mũi.

Triệu Bách Liên không ngừng lầu bầu: "Tại bà đó thấy chưa"

Lâm Dạ Mễ ngây thơ chớp chớp đôi mắt nhìn Triệu Bách Liên: "Tại sao lại tại tôi?"

Nhìn cái mặt của giả nai của Dạ Mễ, Triệu Bách Liên lại sôi máu. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Dạ Mễ liền co giò bỏ chạy, Bách Liên lại đuổi theo. Cả hai lại tiếp tục một chạy một đuổi, chồng giấy trên tay xém rớt mấy lần nhưng hai cô đều không quan tâm.

Đến dốc cầu thang, một người phía dưới chân cầu đi lên, nhưng vì mải lo chạy Dạ Mễ không chú ý. Bách Liên nhìn thấy liền hô lên: "CẨN....." thì tiếng RẦM!! Do va chạm vang lên, chồng giấy bay tán loạn, Dạ Mễ bị chúi mũi chuẩn bị ngã xuống đất. Cả hai cùng đồng loạt một ý nghĩ, kì này tiêu rồi.

Lâm Dạ Mễ nhắm tịt mắt lại để tiếp cú hôn đất một cách ngoạn mục. Nhưng chờ hoài vẫn không thấy ngã, cô mới từ từ mở mắt ra. Hóa ra cô được người khác đỡ được. Lâm Dạ Mễ và Triệu Bách Liên đều thở ra nhẹ nhõm.

"Mém chết" Bách Liên vỗ vỗ ngực của mình.

Chàng trai đỡ Lâm Dạ Mễ, để cô đứng đàng hoàng sau đó quan tâm hỏi:"Em không sao chứ?!"

"Dạ không sao" Cô ngước mắt lên nhìn người đối diện.

Chàng trai nhìn thấy mặt Dạ Mễ thì thoáng chút ngạc nhiên pha lẫn vui mừng.

"A, là cô bé ban sáng!"

"Hả?!" Cô bị bất ngờ nên buột miệng. Sau khi nhớ lại hồi sáng quả thật cô có đụng phải một người nhưng chưa kịp thấy mặt, thì kinh hô lên: "Người đó là anh sao?"

Chàng trai cười cười, gật đầu. Nhìn thấy nụ cười tỏa sáng của anh, Lâm Dạ Mễ bỗng nghe tiếng tim mình đập thịch một cái, sau đó đập nhanh. Cô xấu hổ cúi đầu di di mũi chân. Chợt nhớ tới xấp giấy cô vội nhặt nhanh, xong rồi vội cuối đầu chạy mất tiêu. Thấy hành động lúng túng của cô anh không nói gì, chỉ cười cười.

Triệu Bách Liên nãy giờ bị lãng quên cũng vội chạy đuổi theo.

Tại phòng giáo viên:

"Này!! bà quen với anh chàng hồi nãy à" Bách Liên lấy vai mình huýt vai Dạ Mễ, cười gian tà

Lâm Dạ Mễ đỏ mặt trả lời :" Uk, không hẳn là quen, tôi đụng phải anh ấy hồi sáng"

Thấy Dạ Mễ đỏ mặt, Bách Liên nổi hứng trêu ghẹo :" Bà bị trúng sét ái tình rồi, anh chàng đó cũng đẹp trai phết nha"

Lâm Dạ Mễ bị nói vậy, không phản ứng mạnh, chỉ cúi đầu nói lí nhí: "Có lẽ vậy"

Thật ra Triệu Bách Liên muốn chọc quê Lâm Dạ Mễ mà thôi, ai ngờ Dạ Mễ không nổi giận mà ngược lại còn thừa nhận khiến cho cô sững sờ.

"Vậy còn Trần Minh thì sao?"

Tự nhiên chuyển sang chủ đề về Trần Minh khiến cho Lâm Dạ Mễ có phần bị bất ngờ, cô hỏi lại: "cậu ấy thì sao?"

Biết mình lỡ nói điều khômg nên nói, Triệu Bách Liên chỉ lắc đầu đáp:"không có gì" . Bách Liên không ngừng gào thét trong lòng: Trần Minh ơi là Trần Minh, cứ chần chờ làm chi để bị phổng tay trên rồi thấy chưa.

Ai đó đang trong phòng học không ngừng hắt xì liên tục

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Cánh Trắng

BÌNH LUẬN FACEBOOK