Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Được ngủ một giấc, tinh thần quả nhiên minh mẫn hẳn. Lúc nãy Lâm Dạ Mễ nằm mơ thấy bản thân đang nằm ở nhà, vừa bật máy điều hòa vừa xem ti vi. Nàng còn nghe thấy tiếng mẹ thỉnh thoảng quát mắng, bảo nàng đi làm việc nhà.

Khi tỉnh giấc, đối diện với trần nhà lạ lẫm, Lâm Dạ Mễ nhất thời sững sờ cùng ngơ ngác. Một lúc sau, nàng mới sực nhớ mình đã xuyên không liền phì cười bản thân một cái.

Cười xong, Lâm Dạ Mễ chậm rãi ngồi dậy vò vò mái tóc dài có hơi rối.

Ngọc Linh vốn đang loay hoay ở bàn gần đó, thấy Lâm Dạ Mễ tỉnh dậy thì lên tiếng: "Tiểu thư, người đã tỉnh."

Nàng đáp lại giọng có chút uể oải: "Ừm."

"Tiểu thư, Trần thiếu gia đã về rồi." Ngọc Linh nói không kìm nén được thái độ 'thấy không, em đã bảo ma vương đó không có chuyện gì đâu mà', nàng ta đắc ý nhìn Lâm Dạ Mễ. Vốn Ngọc Linh cũng không thích thú gì nhắc về Trần Minh, nhưng nàng không muốn thấy tiểu thư lo lắng thêm nữa nên phải nói. Nói xong, Ngọc Linh nhớ lại chuyện Dương Song, bỗng nhiên cảm thấy Trần Minh càng chướng mắt.

Chỉ cần nhắc đến hai chữ 'Trần Minh', Ngọc Linh cảm giác như miệng ăn mắm cả tuần không súc, cảm thấy đang hành hạ cái miệng đáng thương của mình, bèn đệm thêm một tiếng "hừ". Nhanh chóng rót ra một tách trà đem lấy nuốt xuống, coi như thông cổ làm sạch miệng.

Câu thông báo tin tức về Trần Minh quả nhiên làm Lâm Dạ Mễ tỉnh ngủ. Nàng đứng bật dậy lao về phía Ngọc Linh, nắm lấy vai nàng ta lay vài cái gấp gáp hỏi: "Hắn về rồi? Hiện đang ở đâu? Trên người có nhiều vết thương không?"

Ngọc Linh bị lay đến nỗi vai có chút ê ẩm. Chân mày liễu của nàng thoáng nhíu lại, cảm giác không cam tâm khi nhìn thấy Lâm Dạ Mễ sắc mặt lo lắng như thế. Giọng nói không vui hướng Lâm Dạ Mễ nói "Tiểu thư cần gì phải gấp gáp như thế?", sau đó còn không ưu nhã lấy tay quệt miệng một cái mới chậm rãi nói tiếp: "Trần thiếu gia không sao."

Lâm Dạ Mễ vẻ mặt nghi ngờ: "Không sao?" Với tội danh giết người, hắn bị bắt cả đêm mà có thể không sao. Nha đầu này sẽ không vì sợ nàng lo lắng mà lừa gạt nàng chứ?

Bị Lâm Dạ Mễ nghi ngờ, Ngọc Linh uất ức cao giọng nói: "Nếu không tin, tiểu thư có thể đến gặp người đó để kiểm tra."

"Hiện hắn đang ở đâu?"

"Ở thư phòng."

Lâm Dạ Mễ như cơn gió lập tức biến mất. Ngọc Linh cầm tách trà há hốc mồm. Một lát sau nàng ta mới có phản ứng , đặt tách trà xuống, buồn bực xoắn tay áo.

Nàng đang làm trò điên gì thế này, đáng lẽ ra nàng phải tách hai người bọn họ ra, sao lại bảo tiểu thư gặp tên kia kia chứ.

Ngọc Linh bực bội gục mặt xuống bàn, ngàn lần, vạn lần, thầm mắng mình ngu ngốc. Nếu tiểu thư lần nữa bị tổn thương, tất cả đều do nàng mà ra.

Bỗng bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, Ngọc Linh vội ngóc cái đầu dậy lên tiếng: "Ai đó?"

Bên ngoài một giọng nam ấm áp, nhẹ nhàng vang lên: "Là ta, Trương Đan."

Trương Đan là tùy tùng thân cận của Trần Minh, thường được đem đi cùng để tham gia việc buôn bán. Cũng có thể nói hắn giống như là một tổng quản ở nơi đây.

Ngọc Linh tâm trạng đang không tốt, sẵn giọng lên tiếng vô cùng khó nghe: "Ngươi tới đây làm gì?"

Trương Đan vô duyên vô cớ bị trút giận, nghe qua giọng nàng, hắn biết tâm trạng Ngọc Linh đang không tốt, chỉ biết cười trừ: "Ta được Trần thiếu gia bảo mang tới một chút bánh ngọt cho thiếu phu nhân."

Nói rồi tiếng mở cửa vang lên, mặc dù bên trong Ngọc Linh bực bội gào lên "Tiểu thư đi rồi, ngươi không cần vào đây!"

Một nam nhân thân phục lục y, mái tóc phía sau được búi cao lên để lộ rõ khuôn mặt sáng sủa. Trên tay hắn cầm một khay bánh ngọt tiến vào.

Trương Đan vô cùng tự nhiên liếc mắt xung quanh, sau đó kéo cái ghế ra ngồi xuống bên cạnh Ngọc Linh. Khay bánh ngọt được đặt xuống bàn, Trương Đan mỉm cười nói: "Thiếu phu nhân quả thật không có ở đây."

Ngọc Linh nghe thấy liền lập tức trợn to mắt lên nhìn, giọng nói đầy tổn thương: "Hừ, ta đã bảo, là do ngươi không tin ta, tất cả các ngươi đều không tin ta."

Trương Đan trên môi vẫn giữ nụ cười nhưng sắc mặt lại dịu đi vài phần: "Ta tin muội."

Ngọc Linh sững người, nhưng ngay sau đó liền "hừ" một tiếng, không quan tâm đến Trương Đan.

Trương Đan vẫn mỉm cười, dịu dàng hỏi: "Muội không tin ta?"

Ngọc Linh không đáp trả, tỏ ý không quan tâm.

Trương Đan không một chút nào để bụng đến thái độ thô lỗ của nàng. Vì như vậy mới giống Ngọc Linh mà hắn biết. Nếu một ngày nào đó nếu nàng đột nhiên chạy đến bên cạnh hắn, làm nũng kêu ba tiếng "Đan đại ca". Lúc đó, hắn nhất định toàn thân nổi hết da gà, cho rằng bản thân bị hoang tưởng, hoặc là nhất định có ai đó dịch dung thành nàng.

Trương Đan vỗ nhẹ vài cái lên đầu Ngọc Linh, mỉm cười thân thiết hỏi: "Nha đầu ngốc, vẫn còn để bụng chuyện bị lão phu nhân mắng ban nãy sao?"

Ngọc Linh im lặng nãy giờ vặn vặn xoắn xoắn tay áo tỏ vẻ bực tức, bỗng lên tiếng: "Ta mới thèm vào, bị mắng thì bị mắng thôi, dù sao người sai cũng không phải là ta."

Cái nữ nhân tên Dương Song chết tiệt kia, nàng ta vậy mà lại vu khống nàng trước mặt Trần thiếu gia không được thì lại chạy sang lão phu nhân, khóc lóc đòi làm chủ.

Đáng ghét nhất vậy mà lão phu nhân lại tin nàng ta, hơn nữa còn mắng nàng, đòi cắt hết tiền lương tháng này của nàng. Muốn cắt thì cắt đi, nàng không tin tiểu thư lại nỡ nhẫn tâm bỏ đói nàng. Bất quá không mua vài bộ y phục mới, vài món trang sức mới trong tháng này mà thôi.

Nghĩ đến đây Ngọc Linh từ tức giận chuyển sang thở dài. Lão phu nhân thiên vị nàng ta cũng đúng. Nếu không phải do Trần thiếu gia từ chối, thì nàng ta sớm trở thành thông phòng, mượn nước đẩy thuyền trở thành vợ lẻ của thiếu gia rồi. Nàng ta được lão phu nhân yêu thích đến thế kia mà, Ngọc Linh nàng làm sao mà bì kịp. Nàng dù sao cũng chỉ là một cái nha hoàn hồi môn của tiểu thư.

Nói thì nói thế, dù sao nàng vẫn thích ở bên cạnh tiểu thư hơn. Chỉ là nàng không ưa nhìn cái nữ nhân tên Dương Song kia nói dối không chớp mắt như vậy, trước mắt người khác lại có thể khóc lóc thảm thương đến thế. Trông cực kỳ buồn nôn!

"Sao bỗng dưng im lặng vậy?" Nhìn thấy Ngọc Linh suy nghĩ đến thừ người ra, Trương Đan búng nhẹ trán nàng một cái, vừa hỏi vừa quan sát nàng.

"Trương Đan, giữa lời ta và Dương Song, ngươi tin lời ai?"

Vụ việc lúc ấy, Trương Đan cũng có mặt. Mọi người lúc ấy ai cũng chỉ trỏ nàng, mắng nàng là đồ nha hoàn ích kỷ, đồ không có giáo dưỡng, bảo nàng là đồ lấy oán báo ơn nên mới có thể sau lưng chủ tử ném đồ đi như thế.

Nàng mới không có, nhưng nàng nói ra liệu có ai tin nàng. Chỉ có Trương Đan, lúc đó chăm chú nhìn nàng không nói gì. Nàng thật muốn biết, trong lòng hắn nghĩ gì về nàng. Có phải nàng trong lòng hắn cũng xảo trá giống như mọi người đã nói hay không

Trương Đan không trả lời, chỉ nhìn Ngọc Linh chằm chằm. Nàng bị nhìn đến nỗi toàn thân ngứa ngáy, trong lòng chợt bức bối không yên.

Hừ, nàng vừa hỏi câu điên khùng gì thế này, ai quản hắn nghĩ gì về nàng kia chứ. Ngọc Linh thẹn quá hóa giận gắt lên: "Không cần trả lời nữa, không cần trả lời nữa. Ngươi đừng nhìn ta thế được không, khó chịu chết đi được."

Khóe môi Trương Đan khẽ nhếch lên, hắn không nhanh không chậm nói: "Ta quả thật không cần trả lời."

Không cần trả lời? Ngọc Linh ngẩn người ra. Ý hắn là sao? Như ý thức được điều gì, nàng nở nụ cười cứng đờ, cười ha ha vài tiếng đáp trả: "Ngươi nói đúng, cái này vốn không cần ngươi trả lời." Đáp án không phải đã quá rõ rồi sao. Lời nói của Dương Song so với nàng chân thật với đáng tin hơn nhiều lần. Nàng không trách hắn, nhưng cảm giác mất mát này là sao?

Ngọc Linh vội xoay mặt đi chỗ khác, chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thân làm người thất bại đến như vậy. Cũng chưa bao giờ nàng vì một người không tin mình mà đau lòng đến như thế.

Nàng đang cố nén cảm giác nghèn nghẹn ở đầu mũi cùng với cảm giác cay xè nơi khóe mắt, thì bất ngờ Trương Đan túm lấy đầu nàng xoay lại đối diện với mặt hắn, thuận tiện nhét luôn miếng bánh ngọt vào cái miệng nhỏ của nàng.

Ngọc Linh bị hành động làm cho sững sờ, quên luôn việc kìm nén không để cho nước mắt chảy ra. Nàng trợn to mắt cùng với hai hàng nước mắt lăn dài nhìn người đối diện.

Trong lúc nàng còn đang ngây ngốc, Trương Đan lại vỗ đầu nàng hai cái như vỗ đầu đứa nhỏ nói: "Nha đầu ngốc, suy nghĩ linh tinh gì đó. Ta không cần trả lời không phải vì lúc nãy ta đã trả lời muội trước đó rồi hay sao. Thật là ngốc quá, đã vậy còn mau quên, sau này ai thèm lấy muội?" Nói rồi hắn ôn nhu lấy

tay áo lau đi nước mắt giùm nàng.

Lau xong hắn lại nói thêm một câu: "Ta nói này nha đầu ngốc, muội đã ngốc, mau quên lại còn hay xúc động. Không cần chỉ vì ta không trả lời câu hỏi của muội mà buồn đến mức bật khóc luôn chứ. Muội thật lắm tật xấu."

Ngẫm nghĩ lại thì quả thật trước đó hắn có nói "ta tin muội", nhưng ai lại có thể liên tưởng đến câu trả lời kia kia chứ. Đã vậy Trương Đan lại còn chọc tức nàng, khiến nàng quên mất bản thân đang buồn, trực tiếp cắn một nửa miếng bánh ở trong miệng nhai nuốt xuống, còn một nửa cầm lấy ném thẳng vào mặt Trương Đan. Ngọc Linh vừa ném vừa mắng: "Không được gọi ta là nha đầu ngốc, hơn nữa ngươi mới là lắm tật xấu, ta mới không có!"

Nửa miếng bánh ngọt bay thẳng ngay chóp mũi Trương Đan sau đó nặng nề rớt xuống, trên mũi hắn vẫn còn vươn lại vài vụn bánh. Trước hành động của Ngọc Linh, Trương Đan không tức giận, ngược lại còn bật cười. Hắn ưu nhã lấy tay phủi đi vụn bánh trên mũi cùng với trên người, sau đó nở nụ cười tươi rói tiến tới trước mặt nàng: "Nha đầu ngốc, ta thích gọi thế thì sao, ai bảo muội nhỏ tuổi hơn ta."

"Ta chỉ... chỉ... nhỏ hơn có ba tuổi, hơn nữa ta đã.... đã... không còn nhỏ."

"Thật sao?" Trương Đan ánh mắt sáng quắc nhìn nàng chằm chằm, giọng bất giác trầm xuống, mang đầy khí thế áp bức.

Ngọc Linh bị hành động của Trương Đan làm cho rụt cổ lại, cúi đầu xuống vội lãng tránh. Trương Đan từ trên nhìn xuống, mọi hành động của nàng đều thu vào tầm mắt. Ánh mắt phút chốc trở lại bình thường, xung quanh cũng không còn khí thế áp đảo. Hắn vỗ đầu nàng lắc đầu nói giọng trêu đùa: "Chậc, chậc, nha đầu ngốc nhà ta vẫn còn nhỏ lắm."

Để nàng không phải lúng túng, hắn lại tiếp: "Ta đùa với muội thôi, muội định cứ cúi mặt luôn vậy sao? Hay là dưới đó có vàng, đâu, chỉ ta, ta cũng muốn xem."

Ngọc Linh bị Trương Đan làm cho vừa tức vừa buồn cười, bèn ngẩn mặt lên. Trương Đan lại đưa tới cho nàng thêm một cái bánh, nàng nhận lấy chậm rãi ăn. Ăn xong mới sực nhớ: "Trương Đan, không phải ngươi bảo bánh ngọt đem cho tiểu thư sao?"

"Muội nghĩ ta ngốc giống như muội sao? Cái này là bánh ta mua mang đến cho muội. Ta biết muội sau khi bị lão phu nhân mắng nhất định là rất buồn, ta mang bánh đến cho muội ăn giải khuây. Ngon không?"

Ngọc Linh thật lòng gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói: "Trương Đan, ngươi thật tốt."

"Giờ muội mới biết sao, thật quá kém cỏi."

"Ha ha ha, vì những cái bánh, lúc này ta không so đo với ngươi." Nàng ngưng một lát lại nói tiếp: "Trần thiếu gia cũng giống như vậy thì thật tốt." Nếu như vậy, tiểu thư nhất định sẽ không buồn nữa.

Nghe xong sắc mặt Trương Đan lập tức sa sầm, giọng nói nghe không ra cảm xúc: "Muội nói vậy là có ý gì?"

Ngọc Linh ngây ngốc đáp: "Còn có ý gì, nếu như Trần thiếu gia đối với tiểu thư cũng tốt giống ngươi đối với ta lúc này, tiểu thư nhất định sẽ rất vui vẻ."

Nàng nói xong câu đó lại vô tâm vô phế lấy thêm một miếng bánh ngọt nuốt xuống, mà không để ý đến ai kia đang âm thầm thở phào ra nhẹ nhõm. Trương Đan phút chốc cảm thấy buồn cười bản thân, nhỏ giọng nói như để bản thân nghe: "Xem ra ở chung với muội lâu, ta bị ngốc theo luôn rồi."

"Hả?" Ngọc Linh không nghe thấy hỏi lại.

Trương Đan vội lấp liếm: "Không gì, ta nói Trần thiếu gia trước nay luôn đối tốt với tiểu thư, chỉ có nha đầu ngốc muội là nhìn không ra."

"Không dám, nếu hắn thật sự tốt thì đã không... " lời nói chưa dứt, Ngọc Linh bỗng khựng lại.

Trước đây Dương Song chỉ luôn gây chuyện để đấu khấu với nàng cùng với tiểu thư, nàng vốn không biết nữ nhân kia lại có thể bịa đặt chuyện nói dối không chớp mắt. Lúc ấy cái áo kia chính tay ả ta đốt, người bảo Trần thiếu gia sai lệnh cũng chính là ả ta. Mặc dù tiểu thư lúc đó có đi hỏi lại, sau đó đau lòng chạy về khóc lóc, nhưng liệu.... trong đây có hiểu lầm gì không?

"Gì vậy, sao lại thần người nữa rồi?" Trương Đan huơ huơ tay trước mặt nàng gây sự chú ý.

Ngọc Linh nhìn Trương Đan nghiêm túc hỏi: "Trần thiếu gia thật sự quan tâm đến tiểu thư?"

Hắn không hiểu vì sao nàng lại hỏi đến vấn đề này nhưng cũng nghiêm túc đáp: "Đúng vậy."

Nàng nở nụ cười nói: "Trương Đan, ta tin ngươi!"

Có vẻ như vì sự kiện ngày đó đã làm cho nàng cùng với tiểu thư có cái nhìn sai lệch về Trần thiếu gia. Nếu đúng như lời Trương Đan nói, nàng nhất định phải tìm ra chân tướng sự thật mới được.

Hạnh phúc của tiểu thư đang nhờ vào nàng.

Ngọc Linh bỗng dưng xòe bàn tay giơ lên, Trương Đan không hiểu gì hỏi lại: "Gì vậy?"

"Bánh ngọt, cho ta thêm cái nữa."

Trương Đan bật cười đáp: "Hết rồi."

"Hả, ta mới ăn có 3 cái, không phải ngươi nhân lúc ta không để ý ăn hết rồi chứ?"

Trương Đan tốt bụng sửa lại lời giùm nàng: "Không phải 3 cái, mà là 3 cái rưỡi. Vốn dĩ bốn cái, nhưng bị muội ném mất nửa cái rồi."

Đầu Ngọc Linh chứa đầy hắc tuyến, sau đó tiếc rẻ liếm liếm môi. Bánh ngọt này ngon thật, hết rồi thật tiếc. Nàng uất hận nhìn Trương Đan nói: "Sao ngươi mua chỉ có bốn cái vậy, ngươi thật là keo kiệt."

Trương Đan cười cười hỏi: "Ngon lắm sao? Lần sau có dịp ta lại mua cho muội."

"Thật sao?" Cặp mắt Ngọc Linh không kìm được sáng rỡ. Sau đó lại tiếp: "Bao nhiêu tiền, để ta gửi lại cho ngươi."

"Không đáng bao nhiêu, muội không cần trả. Xem như ta tặng cho muội." Nếu như Ngọc Linh biết hai cái bánh đáng giá một tháng tiền lương của nàng thì như thế nhỉ. Nếu hắn nói ra, cái bánh hẳn nghẹn ở cổ của nàng mất. Ngọc Linh mà hắn biết tính toán tiền thì không ai bằng.

Không đáng bao nhiêu mà lại chỉ mua có bốn cái, nàng lại lần nữa nói câu đó "Trương Đan, ngươi thật là keo kiệt."

Trương Đan không nói gì, trước sau chỉ cười.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Cánh Trắng

BÌNH LUẬN FACEBOOK