Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Này Ngọc Linh, em nói xem, họ sẽ không bỏ đói hắn chứ?" Lâm Dạ Mễ đi một vòng quanh phòng, vừa đặt mông xuống giường liền sốt ruột đứng bật dậy hỏi.

"Sẽ không đâu." Ngọc Linh trong lòng thầm than. Tiểu thư của ta ơi, dựa vào thế lực Trần gia, ai mà dám bỏ đói đại ma vương kia chứ?

Lâm Dạ Mễ yên tâm lại đi một vòng, sau khi vừa đặt mông xuống giường, nàng lại đứng thật dậy.

"Những người kia sẽ không dụng hình với hắn chứ?" Chắc sẽ không dùng roi quất lên người khiến cho toàn thân máu me đầm đìa, thịt da lẫn lộn, sau đó lại dùng kẹp kẹp đầu ngón tay đến khi đứt lìa xương ra chứ?

Ngọc Linh định nói, sẽ không đâu, thì Lâm Dạ Mễ lại gấp gáp tiếp tục hỏi: "Hắn sẽ không bị người ta bí mật cắt lưỡi để che giấu bí mật chứ?"

Ngọc Linh nuốt lại những lời cần nói, hai mắt trợn tròn không thể tin nhìn đến Lâm Dạ Mễ. Tiểu thư của ta ơi, người có phải nghĩ nhiều đến mức tẩu hỏa nhập ma luôn rồi hay không? Có thể nghĩ sự việc kinh khủng đến mức đó.

Lâm Dạ Mễ nào biết suy nghĩ của Ngọc Linh, nàng chỉ là thực lo lắng, thực lo lắng cho Trần Minh. Mỗi khi nàng đặt mông xuống giường liền có biết bao nhiêu cái 'hắn sẽ không... ' hiện ra.

Ngọc Linh thở dài vỗ vỗ lưng Lâm Dạ Mễ đang vô cùng bấn loạn để trấn an: "Tiểu thư, em nghĩ người nên đi nghỉ một lát, người đã cả đêm không ngủ, khi Trần thiếu gia về nhất định sẽ rất lo lắng."

"Nhưng ta không ngủ được, hắn sẽ không..."

Không để nàng nói lên bất kỳ ý tưởng, suy nghĩ kỳ quái nào nữa, Ngọc Linh vội cắt ngang: "Sẽ không, sẽ không, tất cả mọi chuyện nhất định sẽ không xảy ra. Người cứ yên tâm mà đi ngủ."

"Thật chứ?"

"Thật!"

Nhìn thấy Ngọc Linh gật đầu chắc nịch, Lâm Dạ Mễ ngoan ngoãn leo lên giường, kéo chăn lên ngang người, nhắm mắt lại. Nhưng chưa đầy nửa khắc, mí mắt nàng lại khẽ rung chuyển, Lâm Dạ Mễ mở mắt ra đáng thương nhìn Ngọc Linh, lần nữa lặp lại lời cũ: "Hắn sẽ không...."

Không đợi nàng nói hết câu, Ngọc Linh trừng mắt lên khẽ mắng: "Sẽ không, sẽ không, cái gì cũng sẽ không. Tiểu thư! Đi ngủ!"

Nhìn sắc mặt hung dữ của Ngọc Linh, nàng quên luôn cả việc ai là tiểu thư, ai mới là nha hoàn. Lâm Dạ Mễ vô cùng ủy khuất nhắm mắt lại.

Nàng chỉ muốn hỏi, hắn sẽ không bị người ta ép tội sau đó chém đầu ngay tại chỗ luôn chứ? Nếu như hắn bị chém đầu, làm sao có thể về tìm nàng.

Cũng may, lời chưa nói ra đã bị Ngọc Linh chặn lại, nếu để Ngọc Linh nghe thấy nhất định sẽ không nói lời nào liền 'hốt' nàng đi 'thăm' đại phu. Bảo đại phu cẩn thận kiểm tra xem, có phải sau khi đập đầu, dây thần kinh của nàng bị đứt hết vài cái rồi hay không?

Sau khi vài lần hi hí mắt bị Ngọc Linh bắt gặp, bị nàng ta trợn trừng mắt uy hiếp, Lâm Dạ Mễ vội rụt cổ lại ngoan ngoãn nằm im, không nháo nữa.

Có lẽ vì quá mệt cùng với cả đêm thần kinh căng thẳngi, Lâm Dạ Mễ chỉ nghiêm túc nhắm mắt một lát liền mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng Ngọc Linh bảo "Nô tỳ đi hầm canh để lát nữa tiểu thư dậy có ăn" rồi đi mất.

Ngọc Linh khép cửa lại, tựa lưng vào cửa thở phào ra một hơi.

Đã bao lâu rồi nàng chưa thấy tiểu thư lo lắng cho Trần thiếu gia như thế?

Có lẽ là sau khi họ thành thân vài ngày đi.

Nàng chỉ nhớ lần đó, Lâm tiểu thư đã thức suốt ba đêm may cho Trần thiếu gia một cái áo bào. Chỉ là không ngờ, chính mắt nàng cùng tiểu thư nhìn thấy, cái áo đó lại bị một nha hoàn cầm lấy đem đốt.

Lúc đó nàng rất tức giận, muốn ra mặt thay cho tiểu thư hỏi cho ra lẽ. Nhưng tiểu thư từ chối, đích thân mình tìm Trần thiếu gia hỏi chuyện.

Chỉ là lúc đi tiểu thư chỉ hơi u ám, khi về sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Tiểu thư đau lòng tột độ, ôm lấy nàng, vừa khóc vừa đau lòng nói, hắn không yêu ta, cái áo kia, chính hắn sai nha hoàn đốt.

Trần thiếu gia, hắn là cái thá gì chứ, lại dám chà đạp lên tấm lòng của tiểu thư nhà nàng.

Cũng từ đó, tiểu thư nhìn thấy Trần thiếu gia liền né tránh, nàng mặc dù sợ nhưng cũng chính là không để cho hắn một cái sắc mặt tốt.

Vì thế, khi nhìn thấy tiểu thư bị mất trí nhớ, lần nữa lại đem tấm chân tình của mình để cho tên họ Trần kia chà đạp thì nàng không khỏi lo lắng.

Lâm tiểu thư có khi nào lại lần nữa bị tổn thương hay không?

Ngọc Linh đang thở dài thì bỗng có một bóng dáng màu lam yểu điệu bước lại. Ngọc Linh ngước lên nhìn thì thấy hóa ra là Dương Song.

Từ khi bắt gặp Dương Song đốt cái áo bào kia thì Ngọc Linh đối với nàng ta không có chút thiện cảm nào. Mà nàng ta vốn cũng chẳng có cái gì để cho Ngọc Linh nàng cảm thấy thiện cảm.

Ngọc Linh nhìn thấy Dương Song liền cảm thấy có điều chẳng lành, nàng không muốn đấu khẩu với nàng ta trước cửa phòng của tiểu thư nên nhấc gót rời đi.

Dương Song không đợi Trần Minh li khai liền mở miệng lên châm chọc: "Gỉa vờ lo lắng suốt đêm không ngủ cho ai xem vậy chứ, bản thân hú hí với cái người tên Diệu Phong, thậm chí còn mặt dày đem đến công khai trước mặt thiếu gia. Ta thật nghi ngờ, thiếu gia bị bắt có dính dáng đến hai chủ tớ các người. Đồ lẳng lơ, dám thẳng tay hại trượng phu để đi theo tình nhân. Ta thấy con của ả ta đẻ ra nhất định cũng chính là một cái tiểu lẳng lơ, bằng không cũng chính là một cái nam nhân được người khác bao nuôi."

Dương Song càng nói càng quá đáng, Ngọc Linh muốn đi cũng không thể, không kìm nổi cơn tức mà quay phắt lại, chỉa thẳng ngón tay vô mặt Dương Song mắng: "Cái đồ miệng thối nhà ngươi, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, ngươi thử nói xấu tiểu thư ta lần nữa xem, xem ta có xé nát cái mỏ nhà ngươi quăng cho chó ăn hay không."

Dương Song định nói gì đó, mắt thấy Trần Minh bước tới liền vội rụt cổ lại, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt tỏ vẻ đáng thương.

Trần Minh không nghe thấy đoạn đối thoại của hai người, chỉ thấy hai nha hoàn tự dưng lại đứng trước cửa phòng Lâm Dạ Mễ gây ồn ào liền không vui hỏi: "Các ngươi làm gì đứng ở đây gây ồn ào?"

Dương Song không để Ngọc Linh nói liền cướp lời: "Nô tì chỉ là sợ thiếu phu nhân bị lạnh nên đem cái áo thiếu gia chuẩn bị sẵn sang, không ngờ Ngọc Linh chặn lại không cho nô tì vào, nói là cái áo xấu như vậy mà cũng dám đem tới đây. Nô tì bảo đây là tấm lòng của thiếu gia liền bị Ngọc Linh mắng là già mồm, còn đòi xé miệng nô tì ra, mong thiếu gia xem xét."

Ngọc Linh không ngờ Dương Song có thể nói dối không chớp mắt như thế, tức nghẹn đến mức nói không nên lời, lắp bắp quát: "Ngươi... ngươi nói dối, cái áo đó rõ ràng lúc nãy ngươi mặc, nào có đem cho tiểu thư. Ngươi còn mắ... "

"Oan uổng quá, nô tì nào dám, toàn là lời bịa đặt, mong thiếu gia xem xét." Dương Song không để cho Ngọc Linh nói ra đoạn đối thoại lúc này, vội gào lớn kêu oan.

Cả một đêm làm việc với quan phủ, tinh thần Trần Minh hiện tại vô cùng mệt mỏi, vốn không có tâm tư suy xét vấn đề này. Hắn chỉ muốn nhanh chóng gặp Lâm Dạ Mễ để nàng biết hắn không sao mà an tâm.

"Im lặng, các ngươi hiện tại lui ra làm việc của mình hết đi."

Dương Song không ngờ tấm lòng của mình bị chà đạp mà thiếu gia vẫn không quan tâm. Nàng ta không cam lòng xoay lưng rời đi.

Ngọc Linh một bụng uất nghẹn, không chỗ phát tiết, chỉ có thể giẫm chân bạch bạch xuống đất phát tiết, đi vào nhà bếp để hầm canh.

Trần Minh mở cửa ra, bước vào bên trong. Sợ sẽ làm kinh động đến Lâm Dạ Mễ nên hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Nhìn nàng ngủ say, hắn thầm cười nhạo bản thân.

Hắn đang trông mong điều gì chứ? Chỉ vì thái độ lo lắng của nàng đêm qua mà hắn lo rằng nàng sẽ sợ hãi cho sự an nguy của hắn mà suốt đêm không ngủ. Xem ra, hắn nghĩ quá nhiều rồi. Không phải nàng vẫn đang ngủ ngon lành hay sao.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Cánh Trắng

BÌNH LUẬN FACEBOOK