Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Nàng đứng lên được chứ?"

Lâm Dạ Mễ nhổm người dậy, thấy chân có sức thì gật gật đầu.

"Chúng ta qua bên kia xem người kia một lát."

Nàng đồng ý, Trần Minh giơ tay đỡ lấy nàng, cả hai chậm rãi bước qua bên đó.

Người đàn ông bị đâm liên tục vào bụng khí sắc không còn, sắc mặt trắng bệch , nằm bất động dưới nền đất. Xung quanh nơi người đàn ông đó nằm, máu chảy ra nhuốm đỏ một mảng. Trần Minh để tay lên mũi ông ta dò thử, chậm rãi nói: "Ông ta chết rồi."

Mấy cảnh giết người thế này nàng cũng thường thấy trên ti vi, chỉ là, khi nhìn trực diện, nhìn thấy bụng ông ta bị đâm nát, ruột rơi vãi ra ngoài thì không khỏi buồn nôn.

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lâm Dạ Mễ, Trần Minh biết nàng đang sợ, bèn bịt mắt nàng lại, kéo nàng ra phía sau lưng mình. Giọng hắn trầm thấp dịu dàng vang lên: "Đừng nhìn nữa."

Nàng nghe lời hắn, cầm con tò he bé trai lên ngắm nghía để xóa đi hình ảnh kinh hãi kia, mùi bột ngòn ngọt giúp đầu óc nàng thanh tỉnh chút ít. Nàng biết bản lĩnh mình tới đâu, cũng không mong sẽ học bản lĩnh người khác nhìn xác chết phá án. Nàng tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đứng yên phía sau lưng Trần Minh, cố tỏ ra vẻ bản lĩnh, một lát sau nàng ói chỉ khiến hắn thêm phiền toái.

Nhớ đến những điều quan tâm của Trần Minh làm cho nàng, nàng không khỏi cảm thấy ấm áp. Trên môi thoáng nở nụ cười.

Lâm Dạ Mễ kia luôn chối bỏ hắn, sợ hãi hắn, quả thật đáng tiếc.

Nghĩ đến đây nàng lại không khỏi nhớ đến bản thân mình. Lâm Dạ Mễ nàng cũng chính là đã bỏ lỡ Trần Minh ở thế giới kia. Một Trần Minh hiền lành luôn nhường nàng mọi thứ, một thanh mai trúc mã ấm áp luôn quan tâm nàng, một người giỏi dấu diếm đến mức khiến nàng không nhận ra tình cảm của hắn. Lâm Dạ Mễ bùi ngùi cười "ha" một tiếng.

Lúc này còn nhớ đến vấn đề này làm gì, nàng tìm cách tìm 'thất tình' cho Trần Minh có phải hay hơn không?

Trần Minh sớm xem xét thi thể xong, đã xoay người lại nhìn nàng. Sắc mặt nàng nhợt nhạt gần như trong suốt, như muốn hòa vào bóng đêm.

Hắn lắc nhẹ vai nàng một cái, lo lắng hỏi: "Nàng thật sự không sao chứ?" Không lẽ nàng bị dọa đến ngây người rồi.

Mi mắt Lâm Dạ Mễ khẽ động, nàng chớp mắt vài cái, ngước mặt lên nở nụ cười: "Ách, chàng xem, ta mãi ngắm con tò he mà quên mất."

Hắn không tin nàng ngắm con tò he đến ngây người ra, nhưng hắn cũng không vạch trần. Hắn đợi đến lúc nào đó nàng nguyện tin tưởng hắn, kể tất cả mọi chuyện cho hắn nghe.

Trần Minh giơ bàn tay to lớn của mình lên, vỗ vỗ đầu nàng: "Đây là vụ án mạng, chúng ta đi báo quan."

Lâm Dạ Mễ gật đầu đồng ý: "Được, ta đi cùng chàng."

Cảm thấy trời đêm hơi lạnh, Trần Minh cởi áo khoác ra cho nàng khoác. Lâm Dạ Mễ đang bước cảm thấy cảm giác ấm áp rơi trên lưng thì thần người, ánh mắt nàng thoáng mờ mịt. Một đoạn ký ức nhỏ bỗng dưng lóe ra trong tâm trí.

Đã từng có một chàng trai cũng cho nàng một cái áo khoác của hắn, lúc đó nàng hỏi: "Trần Minh, cậu không bị lạnh sao?"

Chàng trai đó nhìn nàng nở nụ cười sáng ngời, không chớp mắt mà nói dối: "Da tớ dày, không lạnh."

Nhìn cái mũi của người đó sớm bị khí trời làm cho đỏ ửng, nàng không vạch trần, chỉ nhét bàn tay nhỏ bé của mình vào túi áo rộng lớn của người đó, thầm cười trộm. Quả nhiên rất nhanh lúc sau, người đó không ngừng liên tục hắt xì.

Đồ ngốc!

Lâm Dạ Mễ chớp chớp đôi mắt mờ mịt của mình, lấy lại tinh quang, trở lại thực tại. Nàng nhìn Trần Minh bên cạnh hỏi: "Trước kia ta với chàng như thế nào lại quen nhau?"

Trần Minh không hiểu sao nàng đột nhiên lại hỏi về đề này, nhưng hắn vẫn đáp: "Nhạc phụ cùng với cha ta là hảo hữu, nàng thường xuyên cùng với nhạc phụ đến nhà ta chơi. Hơn nữa... "

"Hơn nữa gì?"

"Nàng thường xuyên giựt lấy bánh mứt của ta mà ăn." Trong mắt Trần Minh hiện lên ý cười. Lúc đó chỉ có nàng là dám lại gần hắn, giựt lấy đồ ăn của hắn. Những đứa trẻ khác đều thấy mặt hắn liền tránh xa, bảo hắn là đồ máu lạnh. Có lẽ vì thế mà nàng đã vô hình tiến vào tim hắn, từng chút từng chút một, đến bây giờ tim hắn đã hoàn toàn thuộc về nàng.

Lâm Dạ Mễ ngây ngươi sau đó bật cười: "Ta lúc nhỏ nghịch vậy sao?" Xem ra nàng ở thế giới này cùng với Trần Minh cũng không khác mấy.

"Ừm, nàng rất nghịch. " Âm thanh Trần Minh đáp lại khe khẽ vang lên, nghe giọng xem ra rất vui.

Nàng định hỏi vì sao sau này nàng lại sợ hãi hắn đến thế, nhưng chợt nhớ đến đó là góc khuất, là nỗi đau trong tim hắn nên đành thôi. Nàng lảng sang vấn đề khác: "Thế sao này ta nghịch chàng có ghét ta không?"

Trần Minh vậy mà không cần suy nghĩ mà đáp: "Chỉ cần nàng không sợ ta là được."

Xem ra vấn đề Lâm Dạ Mễ kia sợ hãi hắn là nỗi ám ảnh không thể buông bỏ ra được.

Nàng mỉm cười, cuối cùng đưa ra quyết định nàng vốn đang vân vân. Trần Minh cùng với Lâm Dạ Mễ ở đây so với nàng cùng với Trần Minh kia không khác nhau là mấy, nàng quyết định sẽ xem người này như Trần Minh kia mà đối đãi.

Đại thiên thần từng bảo, người đầu tiên nàng gặp chính là Trần Minh, chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó.

Hơn nữa, nàng cũng có thể cảm nhận được thân thể này cũng yêu phu quân của nàng ta. Chỉ là nàng không hiểu tại sao nàng ta lại trở nên sợ hãi.

Đang suy nghĩ mông lung thì một thiếu phụ bỗng dưng xuất hiện, nàng ta chạy xẹt qua hai người bọn họ, lao đến ôm lấy xác người đàn ông đã lạnh ngắt. Nàng ta không ngừng kêu: "Cao Lăng, tướng công." Người kia chết rồi hiển nhiên không có phản ứng. Nàng ta quay phắt sang nhìn Trần Minh đầy căm phẫn nói: "Ngươi, ngươi, ngươi giết tướng công của ta!" Đây là khẳng định, buộc tội không phải là nghi vấn.

Lâm Dạ Mễ đứng im đầu đầy hắc tuyến. Người này, có phải là sử dụng ngữ điệu bị lầm rồi hay không? Hay là nàng nghe lầm?

Nàng quay sang Trần Minh thì thấy trên áo hắn bị vấy máu do lúc nãy giằng co chém bị thương tên hắc y nhân, hơn nữa trên tay hắn còn cầm đoản đao của tên kia.

Trong đầu nàng nổ đoàng lên một tiếng, nặng nề hiện lên ba chữ: Lầm to rồi!

Lâm Dạ Mễ vội chạy tới chỗ thiếu phụ đó gấp gáp giải thích: "Vị đại thẩm này, người hiểu lầm rồi, người này không phải do hắn giết."

Thiếu phụ nhìn nàng ánh mắt thông cảm, dịu dàng nói: "Cháu gái, cháu bị tên kia uy hiếp phải nói dối đúng không? Đừng lo lắng, đại thẩm đây sẽ bảo vệ cháu. Nếu hắn dám làm gì, ta nhất định sẽ la to lên."

Lâm Dạ Mễ nhìn nàng ta thật sự muốn khóc ròng.

Vị đại thẩm này có phải do phu quân chết nên đầu óc hồ đồ luôn rồi không?

Cái gì mà la to lên? Nếu hắn thật sự là kẻ giết người, còn chờ cho nàng ta la lên mà không đâm một nhát à? Mà cho dù có la lên, chỗ này có người có thể nghe thấy sao?

Còn gọi nàng là cháu gái? Nàng ít nhiều gì cũng 17 tuổi rồi, phu quân cũng có luôn rồi, ở đây không phải 16 tuổi là đã làm mẹ luôn rồi hay sao?

Ách, đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là:

Lầm to rồi!

Người không phải do hắn giết.

Có trời chứng giám, nàng thật sự rất muốn mở miệng như là không thể. Vị thiếu phụ này không ngừng mở miệng bảo nàng về đi, nơi này để nàng ta lo, còn bảo một bé gái không nên ra ngoài một mình vào ban đêm như thế này, thật là đáng lo ngại, còn bảo trị an lúc này thật sự là quá kém đi mất.

Lâm Dạ Mễ nghe nàng ta từ thuyết giảng sang ai oán, sau đó là kể lể, kế đó là khóc lóc đòi băm người giết phu quân nàng ta ra. Hiển nhiên nàng ta là đòi băm Trần Minh ra.

Lâm Dạ Mễ bối rối không biết làm thế nào thì lại nghe nàng ta chỉa ngón tay vào Trần Minh cảnh cáo: "Ngươi đứng yên đó."

Trần Minh vừa tiến lên liền khựng lại.

Giọng người thiếu phụ lại vang lên: "Ta đã gọi quan sai đến rồi, nhất định sẽ bắt ngươi phải đền tội. "

"Người hiểu lầm rồi, người quả thật không phải do hắn giết, là do tên hắc y nhân giết, hắn ta bỏ trốn rồi." Nàng gấp đến độ muốn khóc. Vị đại thẩm này, tại sao lại không tin nàng kia chứ, sao cứ một mực khẳng định Trần Minh giết người kia chứ?

Con người quả nhiên chỉ nghe những gì họ muốn nghe.

Thiếu phụ căn bản không nghe lọt tai, nàng ta ôm xác chồng mình, cặp mắt phóng dao nhìn Trần Minh.

Bản thân Trần Minh vốn có thể lôi Lâm Dạ Mễ đi, không cần quan tâm đến người thiếu phụ, cũng như xác người đàn ông kia. Quan sai sớm muộn gì cũng điều tra ra không phải hắn. Hơn nữa gia thế Trần gia lớn như thế nào, không phải không ai biết.

Chỉ là, lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng vì hắn mà lo lắng, lúng túng cố gắng giải thích đến thế. Khiến hắn tham lam không muốn kéo nàng rời khỏi chỗ này.

Một lát sau quan sai quả thật lần lượt từng người kéo đến. Trần Minh bị họ áp giải đi tâm trạng vô cùng ung dung, còn Lâm Dạ Mễ được đưa về nhà thì tâm trạng lại bị khủng bố.

Nàng kéo áo quan sai khóc lóc đòi nhốt nàng cùng với Trần Minh khiến những người xung quanh đây dở khóc dở cười.

Nhưng nhà lao há có thể đem người tùy tiện nhét vào? Vì thế Lâm Dạ Mễ cuối cùng vẫn được đem về nhà, được đem về trang viên của Trần Minh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Cánh Trắng

BÌNH LUẬN FACEBOOK