Thiên Thần Cánh Trắng

Chương 24: Phu Quân Mặt Liệt (16)

Bách Mục Quỷ

11/03/2020

Bước vào phòng, nàng một đường đi thẳng tới bên giường. Nhìn thấy Ngọc Linh đang nằm trên giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không nén được thở dài một hơi.

"Muội ấy vẫn cứ như vậy?"

Nghe nàng hỏi, Trương Đan gật đầu một cái xem như là xác nhận.

Nàng nhớ, lúc nãy Trương Đan có bảo việc Ngọc Linh bị đẩy xuống hồ nhất định do Dương Song làm. Xem ra, hai người này đều biết bản chất thật của nàng ta.

Hơn nữa, lúc nãy khi nàng đến, trong tay áo Dương Song có một thanh đoản đao đang lén lút giấu đi bị nàng nhìn thấy. Đây rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu.

Lâm Dạ Mễ quan sát Ngọc Linh một cái, nhận thấy tình trạng vẫn ổn định chưa chuyển biến xấu thì an tâm. Nàng tiến tới chỗ bàn ngồi xuống, hỏi thăm Trương Đan về tình hình Ngọc Linh qua giờ có gì bất thường hay không. Thông qua lời Trương Đan thì tình hình Ngọc Linh vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến xấu, mong rằng sẽ sớm tỉnh lại, nếu không thì thật sự nguy to.

Nói chuyện qua lại vài ba câu thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Dạ Mễ dừng ngay cuộc nói chuyện, hướng ngay phía cửa lên tiếng: "Vào đi."

Tiếng nàng vừa dứt, cánh cửa liền lập tức được đẩy ra. Một vị cô nương vận y phục màu hồng phấn khẽ bước vào. Vị cô nương này Lâm Dạ Mễ ấn tượng đầu tiên chính là cặp mắt to tròn long lanh đầy nước, nàng đoán nàng ta tầm cỡ mười sáu mười bảy tuổi.

"Thiếu phu nhân an." Nàng ta thuần thục hành lễ trước mặt Lâm Dạ Mễ một cái.

Lâm Dạ Mễ nhìn nàng ta, sau đó nhìn Trương Đan lộ vẻ nghi hoặc, nàng ta là...

Trương Đan hiểu ý liền lên tiếng: "Đây là Tiểu Hồng, là đại nha hoàn thân cận của lão phu nhân."

Lâm Dạ Mễ gật đầu một cái xem như là đã nhận thức về nàng ta.


Tiểu Hồng quy quy củ củ, giọng nói không kiêu ngạo, không sủng nịnh, trầm ổn nói: "Lão phu nhân muốn người qua bên kia một chuyến, lão phu nhân có việc muốn đàm luận cùng người."

"Ta đã biết, nói với lão phu nhân là ta sẽ qua ngay." Nói xong, nàng không quên nở một nụ cười thân thiện. Xem ra, Dương Song không nuốt trôi nổi cục tức lúc nãy nàng quăng cho nàng ta.

Tiểu Hồng nghe xong vẫn đứng yên như cũ, không có dấu hiệu là rời đi.

Nàng nhướng mày một cái, hỏi: "Thế nào, còn vấn đề gì sao?"

Tiểu Hồng đáp: "Lão phu nhân còn nói, nô tỳ nên ngay lập tức dẫn người qua, kẻo lão phu nhân đã lớn tuổi, một lát lại không nhớ cần đàm luận những gì."

Nghe xong, thái độ trên mặt Lâm Dạ Mễ không có biến hóa gì, chỉ là ý cười càng thêm sâu.

Xem ra, lão phu nhân muốn nhân lúc Trần Minh rời khỏi, thay mặt cho Dương Song đàm luận cùng nàng thật kỹ rồi.

Lâm Dạ Mễ không chần chừ thêm nữa, liền đứng dậy gật đầu xem như chào Trương Đan một cái, sau đó xoay người cùng Tiểu Hồng rời khỏi.

Nhưng chưa bước qua cửa, Trương Đan đã đứng dậy lên tiếng ngăn cản: "Khoan đã."

Nàng dừng bước chân, xoay người lại nhìn Trương Đan. Hắn vội lên tiếng: "Có cần ta theo cùng không?"

Nàng biết, Trương Đan cũng nhận ra là lão phu nhân muốn tìm nàng gây khó dễ. Nàng nhìn hắn cười cười, ánh mắt lại nhìn sang Ngọc Linh thoải mái nói: "Ngọc Linh quan trọng hơn, không cần miễn cưỡng"

Nếu hắn theo nàng rời khỏi phòng, Ngọc Linh nhất định sẽ bị người ta thừa dịp giết người diệt khẩu.

Trương Đan nghe xong cả người đều cứng lại, trong mắt đều lộ rõ vẻ khó xử. Ngọc Linh đối với hắn rất quan trọng, nhưng thiếu phu nhân lại là người mà thiếu gia không tiếc cả mạng để bảo vệ. Hắn đi theo dù không thể ngăn cản nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian chờ thiếu gia về. Nhưng nếu hắn để Ngọc Linh ở lại một mình, dùng đầu gối cũng có thể nhìn thấy được tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.

Nhìn ra được nổi băn khoăn của Trương Đan, nàng lên tiếng: "Ta sẽ không sao."

Nàng không tin, chỉ là gặp lão phu nhân nàng lại có thể mất cái mạng nhỏ này.

Nói xong nàng liền xoay người rời khỏi, không để cho Trương Đan có cơ hội nói thêm gì nữa.

Con người ta, thỉnh thoảng cũng nên ích kỷ một chút. Nhưng cả hai người họ lại quá trọng tình trọng nghĩa, nhiều lúc thật khiến cho nàng cảm thấy ấm áp nhưng lại vô cùng khó xử.

Thật mong sao Ngọc Linh tỉnh lại, hai người họ thật đúng là một cặp trời sinh.

Advertisement / Quảng cáoGiảm giá 90% tất tần tật mẫu Rolex bản sao hot nhất thị trườngĐồng Hồ Bản SaoLâm Dạ Mễ được Tiểu Hồng dẫn đường, đi qua hết dãy phòng phía Tây, rẽ một hẻm nhỏ, rốt cuộc cùng dừng lại phía trước một căn phòng.

Căn phòng này có chút khác biệt với những dãy phòng khác. Nó được xây dựng có chút biệt lập, nơi này vô cùng yên tĩnh, thậm chí có thể nghe rõ tiếng vỗ cánh của chim sẻ. Phía trước có trồng một bụi liễu, nhánh liễu rũ xuống che gần nửa căn phòng.

Từ xa xa, Lâm Dạ Mễ đã có thể nghe được tiếng gõ mõ đều đều vang lên, xung quanh lại không có hạ nhân túc trực ở bên ngoài như những dãy phòng khác.Xem ra, đây là nơi tịnh tu của lão phu nhân, rất ít người lui tới.

Nàng chưa kịp phản ứng thì Tiểu Hồng đã bước lên phía cửa, gõ lên ba tiếng.

Tiếng gõ cửa vừa dứt, tiếng gõ mõ trong phòng đồng dạng dừng lại, kéo theo đó là một giọng nữ hơi trầm vang lên: "Vào đi."

Nàng theo gót chân của Tiểu Hồng mà bước vào. Cánh cửa vừa được đóng lại, tiếng gõ mõ lại lần nữa vang lên.

Lão phu nhân không xoay người lại nhìn nàng, bà vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như cũ chuyên tâm gõ mõ, chỉ để lại cho nàng một bóng lưng.

Lão phu nhân không bảo nàng ngồi, theo phép tắc nàng không thể ngồi. Trong phòng ngoài tiếng mõ đều đều vang lên thì không có bất cứ âm thanh gì khác. Tiểu Hồng sau khi đưa nàng vào cũng quy củ lui ra phía sau cánh cửa, đứng túc trực ngay đó. Đối diện với thái độ này của lão phu nhân, không khí vô hình chung trở nên ngột ngạt.

Lão phu nhân không lên tiếng, nàng cũng theo đó im lặng.

Cách đó không xa, bóng dáng Dương Song đứng đó trông vô cùng gây chú ý. Khi vừa vào, nàng liền nhìn thấy.

Lâm Dạ Mễ thấy rõ trong mắt nàng ta chứa đầy sự thích thú, dường như là đang xem trò hay. Trước sau vẫn luôn giữ một bộ dạng thấy ngươi gặp nạn lòng ta nở hoa.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lâm Dạ Mễ chỉ biết nàng đứng lâu đến mức phía dưới chân đã truyền đến một cảm giác tê rần, nàng siết chặt tay, cố gắng chịu đựng cảm giác châm chít lan ra khắp hai chân. Lúc này đây, tiếng gõ mõ mới nhỏ dần sau đó dừng lại.

Dương Song dường như rất quen thuộc, tiếng mõ vừa dừng lại, nàng ta liền lập tức tiến tới chỗ lão phu nhân, tiếp nhận cái mõ, lúc nãy vừa mới được gõ đem đi cất.

Lúc này đây, lão phu nhân mới chậm rãi đứng dậy xoay người nhìn nàng.

Bà lên tiếng, chất giọng nghe ra vài phần lạnh nhạt: "Ta nghe nói con không cẩn thận bị đập đầu, hiện tại đã quên mất một số chuyện lúc trước?"

"Vâng" Lâm Dạ Mễ ngoan ngoãn đáp lại.

"Vậy hẳn cũng quên mất luôn quy củ của gia đình này?" Chân mày trên khuôn mặt già nua của lão phu nhân khẽ nhướng lên một cái.

Bị lão phu nhân trừng mắt nhìn, Lâm Dạ Mễ khẽ cụp mí mắt, ngoan ngoãn trả lời "Dạ, con không dám"

"Không dám?" Lão phu nhân cười trào phúng một cái.

"Tốt, thế đọc một lần cho ta nghe thử."


"Không hiểu, hay cố tình không hiểu?" Lão phu nhân siết chặt quải trượng trong tay, gõ mạnh xuống đất một cái, tiếng quải trượng đập xuống đất vang lên cực lớn.

Bị bất ngờ, trong lòng nàng thoáng giật mình. Nhưng nàng cố gắng không để cho khí thế hùng hổ của lão phu nhân áp đảo, nàng kiên định nói: "Con dâu quả thật không biết, mong mẹ dạy bảo."

"Ngươi gã cho Minh nhi đã hai năm, nhưng không có lấy một mụn con, đây có phải đã vi phạm vào gia quy, không khai chi tán diệp cho Trần gia hay không?" Nói câu này, giọng lão phu nhân cao lên mấy phần.

Chuyện nàng có phải gả Trần Minh đã hai năm hay không, nàng không biết. Trong khoảng thời gian này, vì sao nàng không có con, nàng cũng không biết. Bởi vì nàng không có bất kỳ ký ức gì của chủ thể, nàng không thể làm càn, đành phải im lặng nghe lão phu nhân chất vấn. Nhưng có một điều nàng biết, mối quan hệ giữa nàng và Trần Minh đi đến ngõ cụt như hôm nay, nhất định không thiếu phần của Dương Song.

"Ngươi đã không đẻ được con đã đành, lại còn là một đố phụ đáng xấu hổ, không ngừng ngăn cản không để cho Minh nhi nạp thiếp. Ngươi biết, ta sẽ đưa Song nhi qua cửa, nên liền rắp tâm hại nó. Ngươi nhìn xem, ngươi làm cái trò hay gì rồi." Nói đoạn, bà kéo Dương Song qua, kéo tay áo nàng ta lên. Lão phu nhân còn cố tình để ngay trước mặt nàng để cho nàng nhìn thấy.

Trên tay Dương Song, chi chít những lằn xanh đỏ, nhìn rợn cả người.

Mới nhìn, nàng cũng không kiềm nén được da đầu tê dại một trận. Nàng không ngờ, để vu oan cho nàng, Dương Song lại có thể tàn nhẫn với chính mình như thế, vết thương bị tét đến mức cơ hồ có thể thấy ẩn hiện thịt bên trong. Nàng biết, nàng có giải thích lão phu nhân cũng không tin, nhưng nàng nhất định phải nói: "Mẹ, những vết thương này không phải con gây ra."

Nghe nàng nói xong, lão phu nhân quả nhiên không tin, sắc mặt càng trở nên dữ tợn. Lão phu nhân giận quá hóa cười: "Không phải ngươi? Ý ngươi nói, là Song nhi tự đả thương chính mình để vu oan cho ngươi. Ngươi nghĩ, có ai dám tự đả thương chính mình đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này không?"

Người bình thường quả thật không dám, nhưng Dương Song này lại dám. Lâm Dạ Mễ trong lòng thầm cười nhạt một cái.

Dương Song đứng bên cạnh chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, nàng ta dùng tay còn lại vấu chặt ống tay áo lão phu nhân, nước mắt rơi lã chã, yếu ớt nói: "Bá mẫu, được rồi, là Song nhi xúi quẩy, Mễ tỷ nhất định là không cố ý đả thương Song nhi đâu." Nói rồi nàng ta rụt cánh tay bị nắm lại, dường như không muốn ai nhìn thấy vết thương xấu xí của mình.

Lão phu nhân thấy vậy thì càng thêm đau lòng, cho rằng Dương Song sinh ra tính cách quá nhu nhược, không dám làm căng với ai."Ngươi thấy chưa, Song nhi bị ngươi đả thương nhưng vẫn một lòng nghĩ đến cho ngươi. Còn ngươi, gây ra lỗi nhận tội, còn một mực chối bỏ, có phải lương tâm ngươi bị chó tha rồi hay không?"

Lâm Dạ Mễ bị lão phu nhân mắng tựa hồ không ngóc đầu dậy nổi, nhưng việc nàng không làm, đánh chết nàng cũng không nhận: "Việc không phải con làm, con nhất định không thừa nhận."

Ánh mắt không kiên dè của Lâm Dạ Mễ khiến lão phu nhân càng thêm tức giận, toàn thân bà không ngừng run lẩy bẩy. Dương Song thấy vậy vội đỡ lấy bà, giọng lo lắng: "Bá mẫu, cẩn thận, đừng quá nóng giận, không tốt cho sức khỏe."

Khóe môi lão phu nhân vì tức giận, khẽ giật giật vài cái: "Giỏi, giỏi lắm! Ngươi cho rằng lão nhân ta già rồi, hồ đồ rồi, muốn làm phản đúng không?"

Nói được một đoạn, lão phu nhân tựa hồ bị tức đến mức nghẹn tận họng, nói không ra hơi. Bà dừng lại, thở hồng hộc rồi mới mắng tiếp: "Ngươi xem ngươi đi, miệng thì nói khai chi tán diệp, tam tòng tứ đức một mực tuân thủ, nhưng có cái gì người làm được hay không? Mặc dù Trần gia ta không xem trọng Thất xuất, nhưng những điều trọng yếu con dâu Trần gia nhất định cũng phải có. Nhưng ngươi lại còn bại hoại đến mức sau lưng ta hồng hạnh vượt tường với tên Diệu Phong kia, ngươi đừng nói với ta cái này ngươi cũng không làm. Chuyện xấu của ngươi bị hạ nhân nhìn thấy, tung ra khắp cái trang viên này rồi."

Nhắc tới Diệu Phong, trái tim nàng khẽ rơi thịch một cái. Nàng đã quá chủ quan rồi, xem ra, Dương Song lần này quyết không cho nàng còn mặt mũi để đối diện với nhà họ Trần. Mặc dù nàng không bỏ trốn theo Diệu Phong, nhưng trước kia, chủ thể này quả thật có ý định như vậy. Nàng hoàn toàn không có lý để nói lại.

Thấy Lâm Dạ Mễ không lên tiếng, lão phu nhân cho rằng nàng thừa nhận việc mình làm. Bà không kiêng nể gì, quải trượng cứ thế giơ thẳng lên, đập thẳng vào người nàng.

Lâm Dạ Mễ bị đập đau, hai chân khụy xuống, quỳ gối ngay xuống đất.

Một gậy rồi lại một gậy, lão phu nhân cứ thế thẳng tay đánh lên người nàng.

Lâm Dạ Mễ biết rằng việc sai lầm trước đây nàng không thể chối bỏ, nên nàng để mặc cho lão phu nhân đánh xem như là trừng phạt. Nàng bị đánh đến mức đầu óc choáng váng, đau đến mức sắc mặt trắng bệch, trán xuất hiện tầng mồ hôi lạnh.

Nàng không biết bản thân bị đánh bao lâu, chỉ biết tầm nhìn trước mặt nàng bắt đầu nhòe đi, tưởng chừng như không thể gắng gượng thêm được nữa. Đột nhiên, nàng nghe giọng quen thuộc của Trần Minh vang lên.

Nàng là bị đau quá nên gây ra ảo giác?

Trần Minh sau khi nghe Trương Đan nói rằng mẫu thân hắn đã kêu gọi Mễ Mễ để đi đàm luận, hắn đã linh tinh rằng sắp có chuyện không hay. Khi đến nơi, hắn không ngừng nghe tiếng đánh người vang lên, hắn biết linh tính của hắn đã đúng.

Trần Minh trong lòng như có ngọn lửa, không ngừng điên cuồng đập cánh cửa bị Tiểu Hồng chặn ở bên trong: "Mẹ, người mau mở cửa ra."

Mặc cho tiếng Trần Minh lớn tiếng gào thét ở bên ngoài, tiếng gậy nện vào người vẫn không dứt. Cánh cửa trước mặt hắn vẫn đứng sừng sững không mở ra. Trần Minh bị tiếng gậy ở bên trong làm cho rối loạn đến hỏng cả người. Hắn không kiêng dè gì nữa, trực tiếp mạnh bạo đạp cánh cửa trước mặt ra.

Mắt thấy cánh cửa không chịu nổi sức đạp của Trần Minh, Dương Song bên trong choàng lấy cánh tay lão phu nhân bối rối nói: "Bá mẫu, hay là thôi đi. Con nghĩ có lẽ Mễ tỷ có uẩn khuất gì đó, chắc là tỷ ấy bị ép buộc. Nhưng mà... " nàng ta cố ý dừng lại, giọng nói lấp lửng, đến khi thấy vẻ mặt nghi hoặc của lão phu nhân thì nàng ta mới tiếp: "Nhưng mà, chuyện tỷ ấy cùng với Diệu Phong đưa đưa đẩy đẩy e là rất nhiều người nhìn thấy. Chỉ sợ là không thể giữ tỷ ấy làm con dâu ở đây được nữa."

Nghe Dương Song nói việc Diệu Phong cùng Lâm Dạ Mễ đưa đẩy bị nhiều lần nhìn thấy, sắc mặt của lão phu nhân lạnh thêm vài phần.

Trần Minh phá được cửa, vừa vào nhìn thấy Lâm Dạ Mễ bị lão phu nhân đánh đến mức suy yếu vừa ngồi vừa nằm dưới nền đất lạnh lẽo thì đau lòng không thôi.

Trần Minh đỡ Lâm Dạ Mễ dậy, ôm vào lòng mình vừa đau lòng vừa tức giận nhìn lão phu nhân nói: "Mẹ, sao mẹ lại nhẫn tâm đánh nàng ấy như vậy. Nàng ấy dù sao cũng là thê tử của con, là nàng dâu của mẹ mà."

Lão phu nhân cảm thấy Dương Song nói rất đúng. Việc xấu hổ của nữ nhân bại hoại đó bị nhiều người thấy như vậy, không thể chứa chấp nàng ta ở Trần gia này được nữa. Trần gia là một thương gia, chuyện bại hoại như thế này nếu để người khác biết được, làm sao còn có thể làm ăn được nữa.

Lão phu nhân lấy khí thế của bậc gia trưởng, nhìn Trần Minh đau lòng vì Lâm Dạ Mễ, nghiêm túc nói: "Minh nhi, con hãy hưu nành ta đi. Nàng ta hồng hạnh vượt tường, hiện tại không còn xứng đáng với con nữa."

Một câu nói của lão phu nhân như sấm đánh giữa trời quang, Trần Minh không tin vào tai mình. Hắn siết chặt Lâm Dạ Mễ vào trong lòng, điên loạn nói: "Không, con không quan tâm, con sẽ không hưu nàng ấy."

Mễ Mễ chỉ mới hồi tâm chuyển ý, quay lại về bên hắn, hắn sao lại có thể hưu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Cánh Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook