Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sau khi đi xuyên qua ánh sáng, tầm mắt Lâm Dạ Mễ bỗng dưng bị tối đen. Bên tai nàng dường như có một tiếng ồn không ngừng vang lên, nàng không thể biết đó là gì. Tiếng ồn như trong hư vô vọng lại ngày càng rõ ràng, cuối cùng Lâm Dạ Mễ cũng nghe thấy.

Thì ra là tiếng khóc.

Nhưng là ai khóc? Tiếng khóc này thật là ồn quá đi mất.

Trong tiềm thức Lâm Dạ Mễ khẽ mắng một câu cũng là lúc bên ngoài mí mắt nàng thoáng động đậy. Tiếng khóc dường như bị cái rung mi nhẹ của nàng làm cho kinh hỉ liền im bặt. Giọng một nữ tử đầy nghi ngờ sụt sịt bên tai nàng: "Tiểu thư?"

Tiểu thư?

Giọng này nghe qua trông vô cùng êm tai. Trần Minh biến thành một nữ nhân? Không thể nào!

Nàng cố gắng mở mí mắt nặng trịch của mình dậy nhưng vô vọng, làm cho mí mắt rung càng lúc càng nhiều, nhưng đôi mắt nàng tựa như ai đó dán keo dán sắt 502, dù cố gắng cỡ nào cũng không thể mở ra. Nàng bỏ cuộc, mí mắt trở lại như cũ không run nữa. Nàng có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ bên cạnh.

Này, sao lại thất vọng! Nàng rõ ràng đã rất cố gắng rồi nha, đừng có làm cho nàng cảm giác tội lỗi thế chứ.

Lâm Dạ Mễ cảm giác toàn thân mệt mỏi, mặc kệ người đang thất vọng kia mà chìm vào giấc ngủ sâu. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lâm Dạ Mễ mới có thể mở mắt dậy. Điều đầu tiên nàng làm chính là nhìn xung quanh.

Người đầu tiên nàng gặp chính là Trần Minh, nàng phải đi tìm Trần Minh mới được.

Vừa định bước xuống giường, Lâm Dạ Mễ bị tiếng mở cửa dọa chạy ngược lên trên. Nàng hồi hộp nhìn ra bên cửa.

Người bên ngoài hình như nghe thấy động tĩnh bên trong, động tác mỏ cửa ngừng lại, nghi hoặc hỏi: "Tiểu thư, người đã tỉnh?"

Khóe môi Lâm Dạ Mễ thoáng giật giật, nàng kiềm nén cảm xúc vi diệu khó tả trong lòng lại để lên tiếng: "Là ta."

Nàng có thể nghe thấy người bên ngoài mừng rỡ vang lên tiếng cười, tốc độ mở cửa cũng liền nhanh thêm.

Lâm Dạ Mễ sầu não gục mặt xuống hai đầu gối cảm thán: Trần Minh biến thành nữ thật rồi!

Nàng nghe giọng kêu "Tiểu thư!" đầy hưng phấn, cố gắng nở nụ cười gượng ngốc đầu dậy để đáp trả. Đập vào mắt nàng là một khuôn mặt nam nhân mày kiếm mắt sáng khiến nàng ngẩn người.

Sao lại biến thành đàn ông rồi?

Lâm Dạ Mễ tưởng bản thân bị hoa mắt vội dụi liền vài cái, đôi mắt bị nàng dụi quá mức mà trở nên hơi đỏ chứa đầy nước. Nàng lần nữa ngước lên nhìn người trước mặt.

Ách, vẫn là nam nhân. Vậy sao lúc nãy nàng nghe giọng nữ?

Trong lúc nàng vẫn còn đang thắc mắc thì có một bóng dáng nho nhỏ từ sau lưng nam nhân này bước ra. Bóng dáng nho nhỏ này có cái khuôn mặt bầu bĩnh cùng với cặp mắt tròn tròn, trông vô cùng trẻ con. Nàng ta chắc khoảng 15, 16 tuổi gì ấy.

Nữ nhân này luôn kêu nàng là tiểu thư, hẳn là nha hoàn riêng của nàng đi.

Còn người nam nhân đang đứng trước mặt nàng, Lâm Dạ Mễ nhất thời không biết đó là ai, chỉ biết đây hẳn là hình dạng của Trần Minh trong thế giới song song đi?

Dạ Mễ ngẩng cái đầu nhỏ nhìn nam nhân trước mặt nàng, người này mang vài phần dáng dấp giống Trần Minh, chỉ là có phần khụ... soái hơn một chút. Nhưng kỳ lạ, người này sao cứ luôn nhìn chằm chằm nàng, hơn nữa mặt lại không lộ chút cảm xúc nào. Đối diện với người này, trong phút chốc nàng không hiểu đối phương đang nghĩ gì. Ánh mắt hắn nhìn nàng càng khó hiểu, đôi mắt vô cùng phức tạp, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt.

Trần Minh trước giờ luôn là người khó hiểu vậy sao?

Nha hoàn bên cạnh tay cầm chen thuốc nhìn người nam nhân, nàng ta giọng đầy sợ hãi nhưng cũng mang theo mấy phần bất mãn lên tiếng: "Trần công tử, có phải người nên ra ngoài để nô tì bón thuốc cho tiểu thư rồi hay không?"

Trần công tử trong miệng nha hoàn không nói gì, bị nha hoàn của nàng châm chọc như thế nhưng cũng không có dấu hiệu là tức giận. Hắn đứng bất động nhìn nàng thêm một chút sao đó xoay lưng rời khỏi.

Ánh mắt đó làm nàng có cảm giác là hắn đang lưu luyến, không muốn rời đi.

Suy nghĩ đó vừa lóe lên liền bị nàng vùi lấp xuống: Không thể nào, sắc mặt người đó từ này đến giờ luôn lãnh đạm, cứ đơ ra không một cảm xúc.

Là do nàng cả nghĩ rồi.

"Hừ." Tiếng nha hoàn bên cạnh vang lên khe khẽ.

Tiếng hừ chứa đầy sự ghét bỏ của nha hoàn khiến cho Lâm Dạ Mễ ngẩn người. Nàng nhìn nàng ta hỏi: "Sao vậy?"

Dường như câu hỏi của nàng rất kỳ quặc khiến cho nha hoàn trợn to mắt, nàng ta lấy tay sờ sờ trán nàng hỏi: "Tiểu thư, không phải người bị té đập đầu nên choáng váng rồi chứ?"

Lâm Dạ Mễ liền cảm thấy khóe mắt mình giật giật. Hay là nàng lợi dụng lúc này thừa nhận luôn nhở?

Lập tức, sắc mặt nàng trở nên vô cùng trịnh trọng gật đầu: "Đúng vậy, ta hình như bị đập đầu đến choáng váng rồi. Em là ai vậy?"

Câu nói vừa nói ra, sắc mặt nha hoàn càng khoa trương hơn lúc nãy, miệng nàng ta há to đến mức có thể nhét vừa một trái ổi.

Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau, nha hoàn không tin vào tai mình òa khóc: "Tiểu thư, người nỡ lòng nào quên Ngọc Linh sao, em là nha hoàn tâm phúc của cô mà."

Lâm Dạ Mễ bỏ đi thông tin râu ria, biết được rằng người này tên Ngọc Linh. Nàng nhẩm lại tên một lần để ghi nhớ.

Nàng lại lên tiếng: "Thế còn người lúc nãy?"

Nhắc đến người lúc nãy, sắc mặt Ngọc Linh thay đổi rõ rệt. Nàng ta lại "hừ" một cái, sau đó cảm giác chưa đủ liền "hừ" thêm cái nữa để chứng tỏ sự chán ghét của mình.

Lâm Dạ Mễ cũng không nôn nóng, nàng rất kiêng nhẫn chờ cho nha hoàn nhà nàng xả hết oán khí trong người ra. Xả được thì tốt, xả được thì tốt.

Khi Ngọc Linh xả xong bắt đầu mở miệng, Lâm Dạ Mễ bên cạnh chống tay lên cằm nghiêm túc lắng nghe.

"Người lúc nãy tên là Trần Minh."

Ồ, tên là Trần Minh. Tên giống như cũ này.

"Người đó là phu quân của tiểu thư."

Ồ, là phu quân của ta. Dạ Mễ vẫn như cũ lặp lại lời nói, chợt thấy có gì đó cấn cấn, hoàn hồn lại trợn to mắt ếch nhìn. Sặc, chậm đã. Lâm Dạ Mễ tưởng mình nghe nhầm chữ nào đó bèn hỏi lại: "Em nói là phu quân của ta?"

Ngọc Linh gật đầu.

"Phu quân là gì vậy?"

Ngọc Linh lườm Dạ Mễ sắc như dao cạo, nhàn nhạt nói: "Tiểu thư, đùa vậy không vui đâu."

"Khụ, em nói tiếp đi." Dạ Mễ ngại ngùng gãi gãi mũi mình. Nàng thật sự là bị tin tức này dọa cho sợ hãi. Nàng và Trần Minh ở thế giới kia mới chỉ là bạn thân, nàng thích hắn thật đấy, nhưng tỏ tình còn chưa nói, qua đây liền trở thành phu thê. Cái này hơi... bị nhanh, nhưng mà nàng lại... không ghét.

"Trần công tử là đứa con trai duy nhất của bá hộ Trần, người giàu có nhất vùng này. Điều kiện tốt, dung mạo tốt, chỉ tiếc là quá lạnh lùng khiến cho mọi người đều sợ hãi. Những người xung quanh đây chưa bao giờ thấy người đó cười, thậm chí em nghe nói có người chết trước mặt hắn mà mặt hắn cũng không đổi sắc. Tiểu thư nói xem, có phải hắn máu lạnh quá rồi hay không?"

Dạ Mễ không đồng ý cũng không phản bác, nàng chỉ mỉm cười.

Trần Minh thế giới này qua miệng Ngọc Linh hoàn toàn không giống với Trần Minh thế giới kia mà nàng biết. Không lẽ thế giới khác nên tính cách cũng biến đổi. Hơn nữa đại thiên thần có nói nàng phải tìm lại thất tình bị đánh mất của Trần Minh nhưng nàng thật sự không biến tìm lại bằng cách nào.

Càng ngẫm thì lại càng thấy con đường phía trước trông thật u ám, nhưng nàng cũng không thể bỏ cuộc nga~.

"Tiểu thư, người đang suy nghĩ gì đấy?"

Dạ Mễ giật mình, vội hoàn hồn nở nụ cười nói: "Không gì."

"Thế hắn đối với ta như thế nào?" Cái này nàng thật là thắc mắc nha. Khuôn mặt lúc nãy rõ ràng là vô cùng lãnh đạm nàng cũng không biết trước đây mình đối với hắn như thế nào.

Ngọc Linh trầm ngâm một chút, dường như đang nhớ tới thái độ của Trần Minh đối với Lâm Dạ Mễ. "Tiểu thư, người đó hình như rất ghét cô đi, nếu không cũng sẽ không làm cô bị đập đầu đến mức mất trí nhớ như thế này."

Ách, người đó rất ghét nàng sao? Lâm Dạ Mễ có chút dở khóc dở cười.

"Thế còn thân phận của ta?"

Ngọc Linh không có biểu hiện quá khích như lúc đầu nữa, lần này nàng chỉ nhẹ nhàng thở dài sau đó lắc đầu ngán ngẫm, như thể không ngờ tiểu thư bị đập đầu mạnh đến mức như vậy.

"Người tên Lâm Dạ Mễ, là nhị tiểu thư của Lâm gia, gia đình cô cũng thuộc dạng thương gia khá giả, chỉ là không bằng Trần gia mà thôi." Ngọc Linh thật thà kể lại sau đó nhìn nàng quan tâm hỏi thêm một câu: "Tiểu thư còn muốn biết thêm gì không?"

Lâm Dạ Mễ mỉm cười lắc đầu: "Hiện tại thì không."

Ngọc Linh lúc này mới nhớ mình tới đây là để bón tiểu thư uống thuốc, nhìn chén thuốc trong tay đã bị nguội thì sắc mặt không khỏi u ám.

Lâm Dạ Mễ tinh ý vội giật lấy chén thuốc trong tay Ngọc Linh, nhanh chóng mở miệng đuổi người: "Chén thuốc này ta sẽ uống, em đi được rồi."

Ngọc Linh nhìn nàng ánh mắt đầy nghi ngờ. Tiểu thư trước nay luôn ghét uống thuốc, hành động này khiến cho người ta cảm thấy không đáng tin.

Lâm Dạ Mễ biết Ngọc Linh nghĩ gì vội làm mặt giận giọng trầm xuống chất vấn: "Em không tin tưởng ta?"

Ngọc Linh thở dài một cái, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi: "Tiểu thư, em đi đây, người nhớ uống đó."

"Ta biết rồi." Dạ Mễ hưng phấn đáp.

Ngọc Linh đi ra ngoài cửa xong lại lưu luyến nhìn nàng một cái, sau đó lại thở dài thêm một lần rồi mới rời khỏi.

Lâm Dạ Mễ bị Ngọc Linh làm cho buồn cười.

Đứa bé này, làm gì mà thở dài hoài thế không biết. Không sợ thở xong sinh khí bị dọa cho chạy mất, làm cho già đi chục tuổi à?

Đợi Ngọc Linh hoàn toàn đi khỏi, Lâm Dạ Mễ cẩn thận ngó xung quanh, lén đổ chén thuốc vào chậu cậy bên cạnh. Nàng vốn không có bệnh, cần gì phải uống thuốc này. Mưu đồ được thực hiện trót lọt, Dạ Mễ nở nụ cười thỏa mãn. Nhưng ngay sau đó, nụ cười lập tức cứng đờ, vẻ mặt nàng méo mó nhìn ra ngoài cửa, đối diện với một bóng người đang đứng thẳng tắp nhìn nàng.

Trần Minh nhìn thấy hành động đổ thuốc của nàng không nói gì, sắc mặt vẫn thờ ơ, đơ ra như cũ. Chỉ là trong mắt hắn tràn đầy ý cười. Vốn hắn không có ý gì xấu, ánh mắt cũng rất đơn thuần, nhưng do chột dạ nên trong mắt Dạ Mễ, Trần Minh chính là đang biểu hiện: Những chuyện vừa rồi ta đã thấy hết rồi, đừng hòng chối.

Ặc, nàng làm chuyện xấu bị người khác phát hiện rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Cánh Trắng

BÌNH LUẬN FACEBOOK