Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Khi vừa đến cổng trường, tiếng trống "tùng tùng" vang lên. Dạ Mễ vội vã xách ba lô chạy vào trường quên cả việc cảm ơn Trần Minh. Còn anh thì vẫn còn ngẩn ngơ nhìn bóng cô vội vã chạy vào lớp, thầm nghĩ :" Mễ Mễ à, đến khi nào thì cậu mới nhận ra tình cảm của mình đây."

Trần Minh vì mải mê nhìn bóng dáng Lâm Dạ Mễ, đến khi sực tỉnh lại thì chỉ còn mình anh ngây ngốc ở ngoài cổng trường, anh bối rối xin lỗi bác bảo vệ, sau đó vội vã dắt xe vào cổng trường và đi về lớp.

Khi nghe tiếng trống trường, tinh thần Lâm Dạ Mễ liền treo lơ lửng trên mây, bởi hôm nay tiết đầu tiên là môn văn, tệ nhất là giáo viên này được mọi người mệnh danh là " La Sát tái thế", chỉ cần nghĩ đến việc những hình phạt quái chiêu không giống ai của bà cô này là cô không khỏi lạnh người, vừa chạy vừa lầm bẩm :" đừng trễ, đừng trễ".

Vì mãi cắm đầu chạy mà không chịu nhìn rõ phía trước, hậu quả là một người từ cầu thang đang đi xuống liền bị cô đâm vào. Cô bị té ngã sang một bên, nhưng trong tâm trí của cô giờ đây chỉ nghĩ đến việc làm sao kịp giờ vào lớp, cô vội vội vàng vàng ngồi dậy xin lỗi qua loa rồi tiếp tục cắm đầu chạy đến nỗi cô chẳng kịp thấy mặt người kia.

Khi đến nơi, "La Sát tái thế" đã ở trong lớp trừng mắt nhìn cô, cô không khỏi thầm kêu khổ. Nhỏ bạn thân của cô đưa tay chém ngang cổ tỏ ý" kì này bà tiêu rồi". Cô thầm đổ mồ hôi hột lẩm bẩm:" Không cần bà nhắc". Đang hoang mang không biết làm sao, thì giọng nói vang lên: "Vào lớp đi", như thoát được kiếp nạn cô vội chạy vào chỗ ngồi của mình, giáo viên lại tiếp tục giảng bài.

" Này, sao mới ngày đầu đến lớp mà đi học trễ rồi" . Nhỏ này là Triệu Bách Liên, bạn thân của cô, họ quen nhau hồi năm lớp 8.

Cô ngượng ngùng gãi gãi cái đầu: " Tôi ngủ quên"

Bách Liên liền quăng cho cô ánh mắt khinh bỉ, dẩu môi nói : "Tôi biết ngay mà, bà chỉ có nhiêu đó".

"À mà dạo này bà với anh chàng trúc mã kia sao rồi? Suốt cả mùa hè chắc hai người hẹn hò vui lắm phải không?!!!!" Bách Liên đưa ánh mắt tò mò, hứng thú nhìn cô.

Lâm Dạ Mễ liền không suy nghĩ lên tiếng phản bác: "làm gì có, tôi hẹn hò với cậu ta bao giờ, hai chúng tôi chỉ là bạn từ nhỏ thôi ,không có gì hết".

Bách Liên bị thái độ của cô làm cho có chút giật mình, liền lẩm bẩm: " không có thì thôi, đâu cần khẩn trương đến thế". Sao đó liền lắc đầu chán nản. Mễ Mễ, mình không biết là cậu ngốc thiệt hay giả ngốc đây, chỉ tội cho Trần Minh.

" Còn bà thì sao? Anh chàng kia sao rồi?!!" Bây giờ đến lượt Lâm Dạ Mễ đưa ánh mắt tò mò nhìn Bách Liên.

"Hắn ta hả, tôi đá lâu rồi". Bách Liên đưa ra vẻ mặt chuyện đó là hiển nhiên khiến cho Mễ Mễ mở miệng to đến nỗi sắp rớt cả hàm.

"Tại... tại sao?" Cô lắp bắp hỏi

" Thì không hợp nên chia tay chứ sao"

Cô bị Triệu Bách Liên làm cho á khẩu, hết biết nói gì luôn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Cánh Trắng

BÌNH LUẬN FACEBOOK