Thiên Thần Băng Giá

Chương 24: Ký Ức Của Cô Gái Ấy(2)

Aiko

27/02/2017

Cô mở mắt, đôi mắt tím liếc nhìn xung quanh. Đập vào mắt cô là sợi chỉ đỏ đang cột chặt tay hai người và anh đang nằm bên cạnh. Gương mặt đang ngủ của anh lúc ấy trông bình yên đến lạ, khác hẳn với vẻ băng lãnh hằng ngày.

"Nếu 1 ngày tôi biến mất trên cõi đời này thì anh có còn đi tìm tôi 1 lần nữa hay không? Có còn nhớ đến tên tôi hay anh sẽ lãng quên nó như bao người khác? Anh sẽ bảo vệ tôi thêm 1 lần nữa hay sẽ chĩa mũi kiếm vào tôi, Hàn Phong? Anh có dám chắc anh sẽ làm được điều đó không? Ngay cả khi tôi quên mất mình là ai, khi mà chính trái tim tôi nó cũng từ từ tan biến? ''

Cô ngồi dậy đi tìm cái chăn đắp cho anh rồi đi ra ngoài ban công, nhìn lên mặt trăng tỏa sáng vằng vặc trên cao, bất giác thốt lên:

- Mẹ, con phải làm thế nào bây giờ? Thời gian sắp hết rồi.

Đôi bàn tay giơ lên, chạm vào hư không. Cũng sớm thôi, cái ngày mà tất cả mọi người quên đi sự hiện diện của cô.

Thiên cung.

1 người thiếu niên với đôi mắt màu hổ phách và mái tóc màu đỏ rực lạnh lẽo nhìn cái xác dưới chân mình, lạnh lùng lấy chân đá mạnh 1 phát, tay cầm ly rượu vang đỏ uống cạn, đôi mắt ánh lên vẻ tàn khốc khiến người ta không khỏi có cảm giác sợ hãi, tôn kính. 1 cô gái bước vào, toàn thân phục chỉ là màu đen, tấm khăn dài che mặt tôn lên vẻ cao quý của cô, lắc đầu nhìn chàng trai kia, nói:

- Dù gì hắn cũng chết rồi, ngài còn hành hạ hắn nữa làm gì, thân xác thì không nguyên vẹn, linh hồn thì bị ngài nguyền rủa đời đời tái sinh đều làm kiếp súc vật, tru di cửu tộc, sống trong nhục nhã, thế đã còn chưa đủ hay sao?

- Chưa.

- Ngài thật là lãnh khốc, ngoại trừ thiên hoàng ra thì trong mắt ngài chẳng còn có sự tồn tại của ai nữa.

- Bớt đùa đi, Thiên Tinh hiền triết. Bà đã sống hơn 2 triệu năm rồi mà tính nết chẳng hề thay đổi, vẫn thích châm chọc mọi người như trước.

- Hoàng tử trẻ tuổi, ngài đã sống hơn 10 000 năm rồi mà vẫn khô khốc như thế, chẳng khác lúc ta tiên đoán về vận mệnh của công chúa là bao. Công chúa là người thừa kế của nữ hoàng, là kẻ sẽ chấm dứt thảm họa Zerous thật sự và cũng là kẻ cân bằng giữa ánh sáng và bóng đêm. Và tôi cũng nhắc lại, Người sẽ chẳng thể sống qua sinh nhật 18 tuổi của Người. Và trong sinh nhật năm 18 tuổi, người sẽ chết bởi chính tay kẻ mà Người yêu thương nhất. Cho dù ngài có cố gắng bảo vệ Người thế nào thì Người vẫn sẽ phải đối mặt với số phận khắc nghiệt của chính mình. '

- Không có cách nào khác sao?

- Không, bởi không ai trong chúng ta có thể chạy trốn khỏi số phận.



''Không thể sao? Tại sao số phận lại nghiệt ngã đến thế?''

Cách đây 8 năm. Vào 1 buổi chiều trưa nắng, dưới tán cây.

- Em là ai? Sao anh chưa từng gặp qua?

Kai mỉm cười hỏi cô bé đứng đối diện mình, cô bé có đôi mắt màu thạch anh tím trong veo, sâu thăm thẳm và mái tóc màu bạch kim.

Cô bé mỉm cười:

-Tên em là Iris. Em chỉ là 1 người hầu thôi, anh chưa từng gặp qua cũng phải. Thế anh là ai?

-.......

- Thiên tước, hoàng hậu cho gọi ngài.

Kai đang định trả lời thì tiếng gọi ngắt lời anh. Anh chào tạm biệt cô bé rồi theo chân người kia.

Cô bé đứng dựa vào gốc cây, thì thầm những tiếng chỉ đủ cho một mình cô bé ấy nghe:

- Chào mừng trở về nhà, anh hai.

Trên một căn phòng ở góc, 1 người phụ nữ tuyệt sắc đang nằm ngủ, vẻ đẹp huyền ảo tựa ánh trăng dịu dàng tỏa sáng trong đêm khuya.

- Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên.

- Mẫu hậu, người cho gọi con ạ?



Người phụ nữ mở mắt, cười hiền hòa.

- Ừ. Kai, sau này mọi chuyện phải nhờ cậy vào con thôi, sắp đến lúc rồi.

- Mẫu hậu, người đừng nói như vậy, Karynth con bé còn quá nhỏ để trị vì vương quốc.

- Chủ nhân thật sự của vương quốc này, kẻ thừa kế ta đã trở về. Sau khi ta mất hãy lên nhiếp chính, giúp đỡ nó hết lòng, đừng phản bội nó mà hãy thay ta bù đắp cho nó. Lỗi lầm của ta, có chết cũng không thể đền bù cho nó. Hãy hứa với ta, đừng bao giờ phản bội nó, yêu thương nó thật lòng nhé con trai.

Anh tất nhiên cũng đoán ra, cô bé đó là ai, đại công chúa thất lạc của thiên quốc, chị gái song sinh của nhị công chúa Karynth. Anh đã tự hứa với lòng mình sau khi người con gái anh yêu lấy chồng, anh sẽ không bao giờ tham gia vào chuyện của hoàng tộc nữa, thế nhưng nhìn ánh mắt khẩn thiết cầu xin của người bà, anh không thể nào mà chối từ trách nhiệm của 1 người anh trai, tuy chỉ là anh em cùng cha khác mẹ.

- Con hứa sẽ yêu thương, phụng sự cho thiên hoàng tiếp theo hết lòng, không bao giờ phản bội em ấy.

- Cảm ơn con, Kai.

Người phụ nữ kia thanh thản ra đi, đôi bàn tay lạnh dần vẫn đang nắm chặt lấy tay anh.

Anh lặng người, thờ thẫn. 1 tiếng nói thanh thoát đã lôi anh khỏi dòng cảm xúc hỗn độn.

- Chào mừng trở về, anh hai.

Cô bé đã nói chuyện với anh ở vườn hoa, hóa ra lại là em gái anh.

- Iris.

Đã 8 năm trôi qua, Iris đã trưởng thành, xinh đẹp hơn xưa rất nhiều nhưng cô càng lớn, anh lại càng thấy bất an về lời tiên tri của Thiên Tinh hiền triết về cô trong ngày đăng quang.

'' Ánh sao phía Nam tỏa sáng rực rỡ trong phút chốc rồi vụt tắt. Phượng hoàng hồi sinh rồi lại hóa thành tro bụi. Ánh trăng lụi tàn trong đêm tối tuyệt vọng của thế gian. Nữ vương trẻ tuổi, số phận của Người không hề tầm thường, người là kẻ được linh hồn của công chúa Helena chọn lựa, kẻ kế thừa sức mạnh của cả nhị thập đại quý tộc. Thế nhưng, vận mệnh của Người cũng giống như một ngọn gió. Ngày người tròn 18 tuổi cũng là lúc người hoàn thành sứ mệnh vĩ đại được giao cho Người và cũng là lúc người ra đi, trong chính bàn tay của người mà Người yêu thương nhất. Người hãy suy nghĩ kỹ, nếu chọn bước tiếp thì sẽ không còn đường quay lại.''

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Thần Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook