Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả không gian nát vụn sau lời nói đó, mọi thứ lại trở lại với màu đen vô tận, tối tăm. Winsky nhìn cô gái kia, hỏi:

- Cô là ai?

- Linh hồn thứ 2 của cô ấy.

Mái tóc bạc dần biến thành màu tím thẫm của bầu trời đêm và đôi mắt kia bỗng biến thành màu đỏ rực của máu.

- Demon bloodstained, hóa ra cô lại là linh hồn thứ 2 của cô ấy.

Con quỷ khát máu đã tước đoạt đi bao nhiêu sinh mệnh vào mỗi đêm trăng tròn, đôi mắt quỷ dữ vô hồn và mái tóc tím luôn vấy máu.

Cô gái đó mỉm cười rồi tan thành cát bụi.

Anh vẫn đứng lặng một chỗ, gương mặt không có chút cảm xúc. Không gian lại tiếp tục biến đổi, ngày cô tròn 5 tuổi.

Bầu trời ảm đạm, xám xịt. Cả ngôi làng chìm trong biển lửa, tiếng kêu gào, sự thê lương bao trùm nơi này.

Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người mẹ nuôi và những người bạn thân thiết chết trong biển lửa mà không làm gì được. Nước mắt lăn dài trên gò má cô bé ngây thơ, hồn nhiên, sự oán hận ngập tràn trong đôi mắt tím trong veo với những kẻ đó.

Ký ức của cô cứ thế trôi như 1 đoạn video.

Năm cô 7 tuổi.

Cô lại 1 lần nữa chứng kiến cảnh người em gái ruột thịt đâm chết mẹ mình, máu đỏ thấm đẫm trên tà váy trắng tinh khôi của cô bé kia.

Cô không thể nào ngờ được, người cô tin tưởng nhất lại có thể phản bội cô.

Con bé giam cô vào đại lao, hành hạ cô đến chết đi sống lại, rồi cuối cùng tống cô xuống Nothingness như 1 con chó, 1 thứ rác rưởi không hơn không kém.

Năm cô tám tuổi.

Kai và Zen trở về, giúp cô thoát khỏi chốn địa ngục, giúp cô đoạt lại vương vị, giúp cô ngồi lên cái ngai vàng mà cô cho là thứ ghê tởm. Vì nó mà bao nhiêu người phải chết, vì nó mà Karynth ra tay giết mẹ cô và cũng vì nó mà chính tay cô phải kết thúc cuộc sống của Karynth, khiến cho trái tim cô tan nát.

Năm cô chín tuổi.

Ngày tang lễ của mẹ, cha cô trở về với 1 con tiện tì thấp kém, trước mặt bao nhiêu người, ông ta xỉ nhục cô, mắng chửi cô trước bao nhiêu người, rốt cuộc thì cô đã làm cái gì?

Cô xiết chặt tay thành nắm đấm, bất lực, nước mắt lã chã rơi xuống nhìn con đàn bà đáng khinh đã phá hoại gia đình cô, khiến cho nó rạn nứt.

Nhưng cô đâu có biết, cha mẹ cô vốn ngay từ đầu đã chẳng có tình cảm với nhau. Cả 2 người, kết hôn chỉ để lợi dụng nhau.

Năm cô 10 tuổi.

Cô không còn chút gì gọi là sự hồn nhiên ngốc nghếch của 1 đứa trẻ. Cô trưởng thành, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn rất nhiều. Trái tim bé nhỏ, dễ tổn thương, đôi mắt trong veo như nước đã được cô chôn kín. Sự căm hận, lừa dối, sự tham lam và cả sự giả tạo đã biến cô thành 1 đứa trẻ rất khác. Trái tim cũng từ từ bị nỗi đau dày vò, gặm nhấm từ từ tan biến dần chẳng còn lại chút gì. Tâm hồn dần bị nhuộm thành màu đỏ của máu và màu đen của sự tuyệt vọng, không còn 1 chút nào ánh sáng của sự hy vọng hiện hữu.

Năm cô 11 tuổi.

Zen và Zenna tham gia vào cuộc chiến của thành Oceanic, trở về rồi bị ám sát trong đêm hôm đó.

Zen chết trong biển lửa, ngọn lửa cứ thế bùng cháy dữ dội rồi thiêu cháy anh ba của cô thành tro, tòa lâu đài mỹ lệ bỗng chốc trở thành một vùng đất chết chóc, 1 đống hoang tàn, đổ nát trong đêm tối.

Zenna vì cứu lấy Aki mà bị lửa sát thương, cuối cùng kiệt sức mà tắt thở ngay sau khi đưa Aki ra ngoài.

Iris đón lấy Aki từ tay Zenna, gương mặt bình thản đến lạ. Nước mắt cô nó đã cạn khô rồi!

Nhìn xác chị dâu nguội lạnh trước mặt mình, nhìn đứa cháu trai duy nhất bỗng dưng trở thành trẻ mồ côi, tiếng khóc xé lòng, tiếng thét gọi cha, gọi mẹ của nó khiến tim cô như bị cào xé, lòng đau quặn. Aki à, dì sẽ bảo vệ cháu, sẽ không để cháu không phải bị tổn thương thêm nữa, dì nhất định sẽ bắt kẻ đó phải trả 1 cái giá thật đắt, cho kẻ đó 1 cái chết không toàn thây, khiến cho kẻ đó sẽ mãi mãi phải chịu làm kiếp súc vật bị người ta đầy đọa, hắt hủi, phải nhìn từng người thân của kẻ đó chết đi mà không thể làm gì được.

Năm cô 12 tuổi.

Hóa ra kẻ mà cô tin tưởng nhất lại chính là kẻ đã âm thầm đứng sau tất cả mọi chuyện, kẻ đã điều khiển thân xác của Karynth khiến cho con bé cầm gươm giết hại mẹ, đảo chính, kẻ đã giết chết cha mẹ ruột của Aki. Nhưng tại sao Aki lại yêu cô ta cơ chứ? Aki à, cháu căm hận dì cũng được, ghét bỏ dì cũng được, dì chấp nhận hết, thế nhưng cô ta phải chết.

Nhìn ánh mắt của đứa cháu nhìn mình, cô mỉm cười chua chát. Dì xin lỗi cháu nhiều lắm.

Năm cô 13 tuổi.

Cô gặp anh, 1 người con trai có vẻ đẹp thuần khiết, không tì vết như những bông hoa tuyết lạnh giá. Bề ngoài là vậy, nhưng bên trong, anh lại thật sự rất ấm áp và dịu dàng. Anh là người cho cô biết thế nào là hy vọng, thế nào là sự tươi đẹp của cuộc sống này và anh cũng là người khiến cô có thể òa khóc hay ngủ gục trên vai anh mà không phải lo lắng hay phòng bị, người cho cô biết hạnh phúc là gì, là người mang đến cho cô tiếng cười và sự tan chảy của con tim vốn đã đóng băng trong cô.

Nhưng anh lại là 1 kẻ thất hứa.

Anh ra đi ngay trước mắt cô, vào đúng ngày sinh nhật 14 tuổi của cô, chỉ vì đỡ viên đạn đó cho cô.

Anh mỉm cười nhìn cô, lấy tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên gương mặt cô, thì thầm ba chữ '' anh yêu em'' rồi biến mất như một giấc mộng.

Để lại cô 1 mình với trái tim chất chưa nhiều đau thương không thể xóa nhòa.

16 năm cô tồn tại trên đời này, thử hỏi xem đã bao giờ cô có 1 sinh nhật trọn vẹn không nước mắt, không đau đớn? Có ai biết đằng sau nụ cười của cô là những vết sẹo của quá khứ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Băng Giá

BÌNH LUẬN FACEBOOK