Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Iris bước vào phòng hiệu trưởng, nở nụ cười đầy sát khí cùng gương mặt hầm hầm, co cẳng đạp 1 phát làm vỡ đôi cái cửa rồi bước vào 1 cách vô cùng hoành tráng, hét lên:- Anh giỏi quá ha! Công tước Louis, hiệu trưởng đại học Tinh Anh lừng lẫy đây hả, dạy dỗ đám học trò kiểu gì mà không thấy tí kỉ luật lẫn phép tắc thế, hay là em phải tự tay uốn nắn anh hả?

Gương mặt của Louis đang hồng hào bỗng chốc tái xanh đi, run lẩy bẩy, rút vội cái khăn tay lau mồ hôi lạnh trên trán:

- Thôi, cô cho anh xin chứ mấy trăm năm rồi, anh chưa 1 lần nào bị đau tim như thế này đâu.

- Rồi, thế làm bài kiểm tra đầu vào ở đâu?

- Để anh dùng ma pháp dịch chuyển đưa cô đi chứ cô lại làm loạn thì chết anh.

- OK và nhớ phải nhanh lên đấy.

Louis không nói, khoát tay mở 1 cánh cổng đen ngòm trên tường rồi bảo Iris:

- Đấy, vào đi.

Iris vừa đặt chân vào trong cái của thì cái của ngay lập tức biên mất. ông anh họ đáng thương, tội nghiệp cả cô ngồi đó bất động, hồn phách như tan mất. Thưở cha sinh, mẹ đẻ, anh ngang tàn, hoang dại đến đâu thì anh cũng phải mềm nhũn cả người trước mặt cô em họ thân yêu, tinh quái này. Mấy trăm năm tồn tại trên đời, ngươì duy nhất dám và khiến anh sợ đến khiếp đản còn ai nữa đây ngoài Iris, vị thiên hoàng tuổi trẻ nhưng tài cao đây.

Nhưng anh chẳng thể nào mà ngồi nghỉ ngơi thảnh thơi như lúc trước khi mà 1 tiếng sau, anh nghe thấy tiếng cấp báo của giáo viên phụ trách thông báo về mớ hoang tàn Iris để lại- 1 thành tích siêu cấp lẫy lừng sau bài kiểm tra khiến anh ngay lập tức lăn đùng ra đất ngất xỉu không mang đến thể diện và sự uy nghiêm của 1 vị hiểu trưởng thường thấy. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, của cô đã hủy hoại nguyên nửa dãy nhà phía tây của thủy hệ đập phá tan tành hai trăm con rô bốt chiến đấu cấp S và khiến cho tầm hai chục giáo viên pháp sư thiệt mạng trong buổi đầu vào. Với thành tích phá hoại như thế, iris vẫn thản nhiên nhìn Louis ngồi xuống ghế sofa phòng hiệu trưởng, hỏi:

- Phòng em ở đâu? đánh cái bọn yếu nhớt đấy mất thì giờ quá, em còn đang định đập phá thêm tí nữa thì hết giờ.

Louis nhìn Iris bằng ánh mắt khó hiểu:

- Có thật là em đã bị phong ấn hầu hết sức mạnh không đấy?

- Ừ! Có vấn đề gì à ?

Louis lầm bầm trong miệng, vừa đủ để 1 mình anh nghe:

'' Không biết bình thường con nhỏ còn mạnh đến cỡ nào, còn có tí chút sức mạnh thật mà còn khủng khiếp như thế!

Nghĩ đến đây, anh bỗng rùng mình, kinh hãi. Thấy sắc mặt của Louis khá kém nên Iris ý nhị cũng lui về nghỉ ngơi trước, không làm phiền hiệu trưởng đáng thương nữa.

Phía Đông của đại học Tinh Anh, vườn hoa lưu ly...

Một người thiếu niên nằm vắt vẻo trên cây, ngủ ngon lành, gương mặt hoàn hảo như được tạc bằng ngọc thạch. Đối với học sinh của đại học Tinh Anh, 1 giấc ngủ trưa ngắn ngủi vốn rất xa xỉ nên anh tranh thủ vắt vẻo nằm trên cây tận hưởng giấc ngủ đó nhưng có vẻ hôm nay, anh sẽ phải tỉnh giấc sớm để tiếp đón 1 vị khách không mời ghé thăm- Del.Vị khách có vẻ khá là thích thú khi cắt ngang thói quen thường lệ.

- Chẹp chẹp, giờ còn ngủ được hả, biết tin gì chưa?

- Chuyện gì?

Windsky*- tên người thiếu niên đó hỏi lại cụt lủn, gương mặt chín chắn thờ ơ, lạnh lùng đến vô cảm, đôi mắt xanh thẳm, hút hồn, lạnh giá như nước hồ, mái tóc xám bạc phất phơ trước gió.

- Kỉ lục ngàn năm không thể phá vỡ của đại học Tinh Anh cuả mẫu hậu bị phá rồi!

- Biết rồi.

- Tên đó thực sự rất mạnh, tôi rất muốn tìm tên đó để tỉ thí.

Del cười, cốc đầu Windsky, mỉm cười:

- Cô ấy là 1nữ sinh mà.

Windsky giật mình, thích thú:

- Cô gái này,quả nhiên là 1 cô gái thú vị

*Windsky: Thái tử của thần giới, anh trai sinh đôi với Del nhưng tính cách và hình dáng hoàn toàn trái ngược với em trai mình, chín chắn, nghiêm túc, lạnh lùng thờ ơ và bất cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thần Băng Giá

BÌNH LUẬN FACEBOOK